Phần 5: "Cầm lấy, ta cho ngươi mượn áo đấy!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt phần trước: Hijikata thức dậy giữa cơn đau hành hạ thể xác vào lúc tờ mờ sáng. Anh hồi tưởng lại đêm nhiễu sự trước đó, khi anh cùng Gintoki lúng túng tìm cách và lên kế hoạch đối phó với kỳ kinh nguyệt đầu tiên trong cuộc đời mình. Với Hijikata, đó là một đêm dài đằng đẵng và đầy những sự việc khiến anh xấu hổ đến mức chỉ muốn quên đi ngay tức khắc, thế nhưng lại chẳng thể nào gạt ra khỏi đầu được. Buổi sớm mai càng yên ắng thì ký ức lại càng dồn dập ùa về, xâm chiếm tâm trí anh. Nếu tên đầu quắn chỉ chở anh về ngay sau khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi 24 giờ, mà không ghé quán Bò Nướng Thượng Hạng để ép anh ăn tối thì mọi việc đã không tệ đến thế rồi...


*****


- Này! Sao không chịu ăn cho lẹ đi, Hijikata? Quán sắp đóng cửa rồi đấy.


- Không biết. Tự dưng miệng nhạt nhếch, chả muốn ăn. Mấy thứ này dầu mỡ béo ngậy này, nhìn buồn nôn chết được.


Sau khi lôi đầu Hijikata đến quán Bò Nướng Thượng Hạng, Gintoki đã hào phóng bỏ tiền túi ra để gọi liên tiếp mấy phần thịt bò Kobe cao cấp. Nếp thịt săn chắc, mọng nước và bóng mẩy, nổi bật nhờ màu đỏ au tươi rói sau khi được làm sạch máu rồi xếp cạnh rau củ xanh ươm trên vỉ nướng tỏa khói cùng mùi thơm thịt nướng nghi ngút. Thịt bò có tác dụng tẩm bổ cơ thể, nhất là đối với người bị thiếu máu hay mắc chứng tuột huyết áp, nên đêm nay Gintoki chịu chi như thế là do người đang ngồi đối diện hắn lúc này mặt mày xanh xao, nhợt nhạt như thể vừa mất cả chục lít máu. Từ đầu bữa ăn đến giờ, phần thịt bò vàng ươm, thơm phức trên đĩa Hijikata đều do một tay hắn nướng chín và gắp cho, nhưng thái độ chẳng buồn động đũa của đối phương thật sự khiến tên cuồng ngọt mất kiên nhẫn. Đã mười một giờ rưỡi, nhân viên của quán đã mang hóa đơn thanh toán ra từng bàn của khách và thông báo nhà bếp đã ngưng phục vụ từ giờ trở đi, vì quán sẽ đóng vào lúc mười hai giờ. Gintoki sốt ruột, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại không nổi nóng. Gắp thêm vào đĩa của người trước mặt vài miếng đậu bắp nướng và củ cải trắng ngâm, hắn kiên nhẫn lên tiếng:


- Lỡ gọi món và trả tiền rồi, thịt cũng đã nướng chín, ráng ăn một chút đi. Trông mặt ngươi trắng bệch như người bệnh lao sắp chết vậy. Ngán thì ăn kèm đậu bắp với đồ chua này, một mình ta sao ăn hết mớ ngập họng này?


- Đồ khốn ngươi, trù ai chết đó hả?! Khi nãy ta đã can rồi mà cứ đói con mắt, kêu cho nhiều vào, đáng đời!!!


- Tch... Tóm lại cấm cãi! Ăn cho lẹ đi rồi ta chở về nhà cho nghỉ ngơi sớm. Bộ sáng mai cảnh sát bọn bây không cần đi tuần à?


Nghe đến đấy, Hijikata ngán ngẩm thở dài rồi uể oải cầm đũa lên. Anh hẳn phải cảm thấy vô cùng mệt mỏi và bất lực khi nghĩ đến việc phải làm sao đi tuần trong cái cơ thể kiệt sức và liên tục mất máu này. Trông thấy gương mặt thiếu sức sống, Gintoki cũng cảm thấy miếng thịt trong miệng mất đi vị thơm ngon, tươi ngọt. Ngay khi Hijikata vừa định gắp miếng thịt đã nguội trong đĩa của mình lên thì tình cờ, có đôi đũa của ai đó vô duyên xen ngang. Là hắn, ngang ngược dùng đũa của mình chọt vào, giành lấy miếng ăn đó và đưa lên trước mặt anh.


- Nhìn ngươi lề mề như thế khiến ta ngứa mắt quá, có khi đến sáng mai cũng chưa ăn hết được. Nào, để ta đút cho, há miệng ra! A...


- ... Ngươi... bị khùng nặng rồi có đúng không? Đực rựa với nhau cả đám, làm cái trò tởm ói gì vậy? Có thôi ngay không?! Người ta đang nhìn kìa!!!


- Lẹ đi, không ta la lớn lên là ngươi đang bị "Vua Mặt Trăng" hành đấy!


- Cái-...


- Bớ người t-.... - Gintoki hô lớn, nhưng chưa được mấy chữ thì Hijikata đã vội vàng giật mình, buông đũa, chồm đến và dùng một tay bịt chặt miệng của hắn lại. Anh tức tối gằn từng tiếng một trong khi quăng cho hắn ánh nhìn phừng phực lửa giận đến sôi gan, tựa như than đỏ đang cháy bên dưới vỉ nướng trước mặt.


- Oi này!!! Được rồi!!! Ta sẽ làm mà!!! Ngươi câm mẹ cái miệng thúi của nhà ngươi đi!!!


- Thế mới ngoan chứ? Nào... A~ !


Không còn cách nào khác, Phó Cục Trưởng ma quỷ đành ngoan ngoãn làm theo lời Gintoki, anh há miệng đón lấy miếng thịt trên đôi đũa của hắn rồi bắt đầu nhai. Dù không cảm thấy thèm ăn, cũng chẳng thấy Kobe đắt tiền trong miệng ngon lành gì, nhưng đũa đầu tiên mà Gintoki mớm cho đấy đã là động lực cho Hijikata tiếp tục ăn trước khi ngất xỉu vì đói - cả ngày nay anh cũng như hắn, đã ăn gì đâu? Sau đó, hắn không làm khó dễ bằng việc đút ép anh nữa, mà kiên nhẫn ngồi chờ anh ăn một cách chậm rãi và nặng nhọc, từng đũa một, thịt bò xen kẽ rau củ. Đã ăn xong từ lâu, nhưng Gintoki tuyệt nhiên không ăn giúp Hijikata dù chỉ một miếng, hắn chỉ ngồi đó uống rượu và chờ người đối diện ăn cho xong phần của mình. Đôi mắt cá chết của hắn thoạt tiên trông có vẻ lơ đãng nhìn từng người khách cuối cùng rời khỏi quán, nhưng thì ra chốc chốc lại quan sát biểu hiện của đối phương. Đôi chân mày cau có nghiêm túc cả ngày của hắn dãn ra khi nhìn thấy sắc mặt Hijikata dần hồng hào trở lại, còn đôi mắt thì trở nên có thần hơn, hẳn là Gintoki hài lòng khi thấy anh trở nên tỉnh táo và khỏe mạnh hơn đôi chút.


Hijikata cho những miếng thịt bò vụn cuối cùng trên đĩa vào miệng trước khi dùng khăn lau sạch dầu mỡ dính trên môi. Tuy thức ăn làm cơ thể ấm lại và khỏe hơn, nhưng nó khiến bụng dạ anh nặng nề và khó chịu vô cùng. Từ lúc bắt đầu có kinh thì bụng anh cứ luôn óc ách đầy hơi, bữa ăn này càng khiến tình trạng căng trướng thêm tệ, anh muốn "xì hơi" quá! 


Không đợi Gintoki giục, anh cũng muốn về cho nhanh. Hijikata có cảm thấy thứ nhớp nháp bên dưới đang đổ ra ào ạt ngay khi anh vừa đứng dậy và cảm giác ấy khiến anh càng thêm bất an, cứ thế này - như người phụ nữ kia nói - sẽ bị "tràn băng" mất, dù thực tế là anh đã kịp dùng băng vệ sinh đâu? 


Cánh cửa tiệm đóng sập lại ngay sau khi hai vị khách cuối cùng rời khỏi. Gintoki đậu chiếc Vespa của mình tại bãi đỗ xe cách đó không xa nhưng Hijikata chẳng muốn nhúc nhích, anh có lỗi giác chỉ cần động đậy thôi thì thứ dịch lỏng nhơ nhuốc kia sẽ trào khỏi "hàng rào phòng thủ" bên dưới mà anh đã dựng lên từ lúc sáng. 


- Sao thế? Sao không đi lẹ đi?


- À... ừm... Gintoki... Hay là ngươi lấy xe lại đây đón ta được không? T-tự nhiên... chân ta tê quá!


- Hửm? Ngươi bị khùng à? Tự dưng giở chứng "bánh bèo" thế hả? Bãi đỗ xe cách đây chưa tới mười bước chân mà? - Gintoki nhíu mày ra chiều khó hiểu khi thấy đối phương đột nhiên trở nên khác thường.


- N-ngươi... không cần biết. Coi như ta năn nỉ đấy, làm ơn lấy xe lẹ rồi đến đây chở ta đi!


- Có gì không ổn à? Đừng nói là bị "tràn băng" nha? 


Hijikata giật thót mình khi Gintoki bỗng nhắc đến từ đó. Lắc đầu nguầy nguậy ra chiều phủ nhận để đánh lạc hướng người trước mặt, anh chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ xem làm thế nào mà hắn cũng biết đến khái niệm của cụm từ kia, đầu óc của anh lúc này rối bời. Riêng phần Gintoki cũng đỏ bừng mặt vì lỡ buộc miệng thốt ra cái từ mà khi nãy vừa nghe được từ lời giải thích của Tama - cô bé đã cứu hắn thoát khỏi trận đánh đập đến thừa sống thiếu chết sau khi hỏi Otae về cách đối phó với "Vua Mặt Trăng" - hắn quan ngại sâu sắc về biểu tình hiện giờ của tên cuồng Mayo đến mức mất kiên nhẫn, nắm tay lôi anh đi.


- Đừng, Gintoki!!! Ta đã nói không thể đi được mà-...


"BỦM!!! Xì...!"


Một tiếng động lạ vang lên giữa đêm khuya tịch mịch yên ắng khiến cả hai người đàn ông đều đứng hình ngay tức khắc. Gintoki quay ngoắt lại nhìn người phía sau lưng mình, lúc này đã đỏ mặt tía tai, xấu hổ đến mức muốn đào lỗ chui xuống đất. Cuối cùng thì Hijikata cũng không kìm nén được tình trạng đầy hơi của mình trước sự ảnh hưởng của kinh nguyệt hoành hành nơi bụng dưới, và tệ hơn nữa, có lẽ cú đánh rắm vừa rồi đã thật sự khiến cho lượng máu bí bách nơi hạ thân rò rỉ, ào ạt chảy ra, thấm cả vào quần của anh mất rồi. Hijikata hoang mang và ngượng đến nỗi chỉ muốn ngay lập tức rút kiếm mổ bụng tự sát. Thấy thế, Gintoki vội vàng đánh trống lảng sang chuyện khác một cách vụng về. 


- A... Hả? À... Trời lạnh quá nhỉ? Thôi được rồi... đứng đây đi, ta đi lấy xe rồi quay lại ngay. Lạnh rồi... nhỉ? Thôi... khoác cái này vào. Ta cho mượn đấy.


Dứt lời, Gintoki cởi chiếc áo kimono của mình ra rồi khoác lên người đối phương, hắn chẳng thật sự có ý sợ Hijikata lạnh, mà chỉ lờ mờ đoán ra khả năng anh vừa bị "tràn băng" hay đại loại thế, thôi thì lớp vải này giúp anh che chắn lại vậy! Chẳng sớ rớ đứng đó thêm làm chi để tình cảnh thêm bề khó xử, hắn quay lưng bước đi trước khi Hijikata kịp từ chối, rồi sớm trở lại với chiếc Vespa của mình một cách hối hả, sốt sắng.


Suốt đoạn đường về tổng cục Tân Đảng, chẳng ai nói với ai câu nào nữa. Đoạn đường như dài thêm, còn không khí thì càng ngột ngạt gấp trăm lần. Gintoki muốn bảo người ngồi sau lưng mình rằng hãy xin Cục Trưởng nghỉ vài ngày, chú ý tịnh dưỡng và bồi bổ sức khỏe, nhưng vừa định mở miệng thì hắn lại thấy khó quá, cổ họng cứ ứ nghẹn lại, vậy là đành thôi. Hijikata thì vẫn cứ im lặng ngồi sau lưng, hai tay nắm chặt lại đặt trên đùi, cắn chặt môi và cúi gằm mặt, tự nguyền rủa bản thân vì cảnh tượng mất mặt tệ hại khi nãy.


...


- Cảm ơn ngươi, Gintoki... vì đã chịu khó... dành cho ta ngày hôm nay... - Khi về đến trước cửa tổng cục, Hijikata bước xuống xe, trao trả lại chiếc nón bảo hiểm cho người đối diện, vụng về che lại vạt áo kimono mà hắn cho mượn - giờ đây cũng loang vệt máu nhỏ thấm từ lớp quần cảnh phục của anh - rồi ngập ngừng lên tiếng. - ... Cái này... để ta giặt sạch rồi trả lại cho ngươi sau.


- Khỏi. Đưa đây về ta tự giặt. Ngươi đủ thứ việc để lo rồi, đừng có ôm thêm cho bận nữa. Thời gian này nhạy cảm, Hijikata, ngươi cần nghỉ ngơi nhiều hơn đấy. 


- Dẹp đi! Ta nói để đó ta giặt rồi sẽ trả sau. Đừng có khiến ta thêm khó xử, hôm nay phiền ngươi đủ rồ-...


Chưa kịp dứt lời thì Gintoki đã nắm lấy vạt áo rồi giật lại khiến chiếc áo của hắn tuột khỏi người anh. Vội cuộn lại rồi nhét sơ sài xuống yên xe, hắn quay lại trước khi Hijikata kịp chồm người tới phản ứng. Hắn nghiêm mặt, lạnh lùng chuyển chủ đề.


- Không phải quan tâm gì ngươi cho lắm... nhưng sau đợt kinh nguyệt này, ngươi sẽ phải chuẩn bị mang thai, nên hãy chú ý chăm sóc sức khỏe cho tốt, nghỉ ngơi nhiều vào, ăn uống tẩm bổ và ngưng lo mấy chuyện vặt vãnh cho đầu óc bớt căng thẳng đi. Nghe đây, Hijikata, chúng ta chỉ có một tháng trước khi trứng của con quái đó giết chết ngươi, và nếu chết rồi thì ta không có lo cho cái Shinsengumi này dùm ngươi đâu. Đừng bắt ta phải nhắc lại nhưng khoảng thời gian sắp tới sẽ rất khó khăn, bây giờ muốn vượt qua chuyện này, chỉ có ta mới có thể giúp được ngươi, vậy nên trước mặt ta đừng có quen cái thói cứng đầu đó. 


- Ngươi...


- Ngoan ngoãn nghe lời chút đi, như vậy thì chuyện này khó khăn mấy cũng có thể giải quyết dễ dàng và nhẹ nhàng hơn mà. - Rồi bất chợt, hắn dịu giọng, đưa cho Hijikata gói đồ mua ở cửa hàng khi nãy, kèm theo một mảnh giấy nhỏ mà Tama viết cho hắn, và giục anh vào trong - Thôi, vào trong nghỉ ngơi sớm đi, hôm nay ngươi mệt rồi. Trong này có hướng dẫn chi tiết về cách dùng băng vệ sinh và chăm sóc cơ thể trong những ngày kinh kỳ, tham khảo cho kỹ rồi làm theo. Yên tâm đi, dù ta có hỏi ý kiến người khác nhưng chẳng ai biết về chuyện của ngươi đâu. Cần gì thì ngay lập tức gọi đến Vạn Sự Ốc cho ta, số điện thoại bàn của ta cũng được viết trong đó. Giờ ta xem ngươi như khách hàng đặc biệt của mình nên đừng có ngại, khi cần giúp đỡ lại không gọi tới, ta chẳng biết đâu mà lần...


- Biết rồi, nói nhiều quá! Cút về đi!!!


- Không mượn ngươi đuổi. Vào trong lẹ đi rồi ta về.


Chỉ khi Hijikata khuất bóng sau cánh cửa tổng cục, Gintoki mới rồ ga chiếc xe của mình và phóng về nhà thật nhanh. Vạn Sự Ốc lúc này đã chẳng còn ai vì Kagura đêm nay cùng Shinpachi về nhà Otae ăn lẩu và ngủ lại đó, vì không muốn ra ngoài sau sáu giờ, tránh bị quái vật tấn công. Gintoki vừa về đến đã vội giặt nhanh chiếc áo của mình để mấy đứa nhỏ sáng mai đến không tò mò hỏi han. Cuối cùng, hắn mệt nhoài lăn dài ra ghế sofa nhưng không sao ngủ được. Hàng tá câu hỏi cứ liên tục chảy vào tâm trí, cùng những chuyện hắn đã cùng Hijikata trải qua ngày hôm nay, và cả những việc sắp tới cần phải làm nữa. Hắn không bận tâm khoảng thời gian dài đầy thử thách trong tương lai mà cả hai sắp phải vượt qua, Gintoki chỉ lo lắng về lời của Dr. Ishi: Liệu tinh trùng của hắn có thích hợp cho quá trình thụ tinh cho trứng X trong cơ thể Hijikata để cứu sống anh hay không, trước khi nó chết đi vì không thụ thai thành công, kéo theo sinh mạng của tên cuồng Mayo đáng thương?


Hai giờ sáng, đầu óc căng trướng, chẳng thể nghĩ được thêm nữa, Gintoki mơ màng chìm vào giấc ngủ sâu.


(Còn tiếp)


*****


Nguồn ảnh: http://www.pixiv.net/member.php?id=3452620 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro