Phần 4: Đối phó với "Vua Mặt Trăng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt phần trước: Gintoki dùng hết cách, cuối cùng cũng thành công ép buộc Hijikata đến gặp bác sĩ. Sau khi được Dr. Ishi - một bác sĩ Amanto mở phòng mạch tư tại một nơi thâm sơn cùng cốc cách xa Edo - khám qua cơ thể một cách bạo lực, Hijikata nhận được kết luận rằng anh đã bị một loài thú hiếm X man rợ đến từ hành tinh Y tấn công. Sự xâm phạm của X lên cơ thể con người thường để lại nhiều hệ lụy kinh khủng, song, Hijikata lại là người may mắn hơn các nạn nhân khác khi anh không những được toàn mạng, mà tinh thần vẫn còn ổn định. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho sự sống sót với cơ thể và tinh thần tương đối toàn vẹn đó lại vô cùng khủng khiếp. Hiện đang là mùa giao phối của chúng, X thể đực tấn công anh nhằm mục đích sinh sản, và Hijikata buộc phải mang thai nếu không muốn mầm mống hiểm họa giết chết anh sau một tháng kể từ lúc trứng của X bắt đầu ký sinh. Điều kiện cho trứng của X thụ thai và phát triển chính là tinh trùng của con người. Sau khi được nghe hiểu tường tận về chẩn đoán của Dr. Ishi, bỏ qua những kinh hãi và hoang mang tột cùng của hai người đàn ông trẻ tuổi, Gintoki và Hijikata đi đến quyết định sẽ giữ kín chuyện này, và âm thầm cùng nhau giải quyết. Thế nhưng, trước khi triển khai bước thụ tinh cho trứng của X, tên ghiền ngọt và kẻ cuồng mayonnaise có một vấn đề cần kíp hơn trước mắt: Đối phó với "Vua Mặt Trăng"!


*****


Hijikata bị đánh thức bởi một cơn đau quặn khủng khiếp ở vùng bụng dưới. Cả đêm qua anh gần như không ngủ được vì ngày đầu tiên hành kinh thật sự kinh khủng, không những chưa quen với những nhớp nháp nơi hạ thân, mà lưng và bụng còn đau như dần, tựa hồ có ai đó đang thô bạo vặn xoắn từng khúc cơ bắp và xương sống của anh lại. Ngước nhìn đồng hồ, chỉ mới năm giờ sáng, mặt trời còn chưa lên hẳn, cánh cửa để hé hướng ra sau vườn còn lộ ra khoảng trống tối âm u của bầu trời và không gian xung quanh vẫn tuyệt nhiên im ắng. Không ngủ lại được nữa, dù mắt mở chẳng lên, Hijikata chợt rùng mình nhớ lại những vất vả đêm qua, khi anh cùng tên tóc quăn trời sinh kia chật vật tìm cách đối phó với "Vua Mặt Trăng" sau khi trở về từ phòng khám Ishida. Không sai, cái tên "Vua Mặt Trăng" là do chính hắn nghĩ ra, khi ghép chữ "Kinh" đồng âm với từ tiếng Anh: "King" - nghĩa là "Vua" - với chữ "Nguyệt", tức phiên âm chữ Hán của "Mặt Trăng". Và giờ, anh và hắn thống nhất sẽ dùng cái tên gọi quái đản này để ám chỉ thứ mà Hijikata đang phải đối mặt trong giai đoạn cơ thể đang bị "ngược hóa", chuẩn bị cho việc thụ thai.


...


Đêm qua, sau khi con Vespa của Gintoki về đến Kabukichou thì cũng đã mười giờ rưỡi đêm. Hắn chở Hijikata đến một cửa hàng tiện lợi 24 giờ và thả anh xuống.


- Rồi, vào đó mua lẹ đi rồi ra đây, ta chở về.


- Hả? Ngươi nói cái gì vậy? Ta có cần mua gì đâu?


- Bị ngu à? Hay não ngươi là não cá vàng thế? Khi nãy không nghe thằng cha bác sĩ đó kêu nên dùng băng vệ sinh để giải quyết tên "Vua Mặt Trăng" à?


- Cái gì?!


- Thôi mệt quá! Vô mua lẹ đi, ta đứng ngoài này chờ, xong việc cho ta còn về ngủ. Lắm chuyện thêm rách việc!


Hẳn là Gintoki không muốn bị "muối mặt" khi phải chui vào khu vực đồ dùng dành cho phụ nữ, trong khi hắn rành rành vẫn là một tên độc thân "lâu đời nhiều kiếp". Dĩ nhiên, Hijikata phản đối kịch liệt, anh tự cảm thấy việc này thật sự chẳng khác nào một tên biến thái cả, vậy nên nhất quyết tìm đủ lý do để thoái thác.


- Nhưng... nhưng... Ta... gừ! Trời ạ!!! Ta đã từng xài băng vệ sinh của phụ nữ bao giờ đâu, làm sao biết phải mua loại nào để xài chứ?


- Hả... À... Ừ nhỉ... Ta quên mất vụ này.


- Này!!! Đừng nói là từ lúc biết chuyện đến giờ, ngươi thật sự không còn xem ta là một thằng đàn ông đấy, Yorozuya! - Hijikata đỏ mặt tía tai gườm mắt nhìn tên mặt thộn như thể thật sự muốn bổ đôi cái đầu của hắn ra.


- H-hả? Đâu có... - Gintoki chột dạ khi bị đối phương nói trúng tim đen, hắn vội đánh trống lảng trước khi anh thật sự nổi xung và cho hắn vài nhát - Ờ thì... ta cũng có xài bao giờ đâu mà biết? Cứ hốt đại cả chục loại đi rồi về xài thử, muốn biết cái nào thích hợp với ngươi thì chỉ còn cách đó thôi.


- Nhưng... ta có biết xài thứ đó thế nào đâu? 


- Ai biết?! Sao hỏi ta? Ta chỉ biết xài "bờ cờ sờ" thôi, còn "bờ vờ sờ" thì ta cũng chịu. Tự ngươi tìm cách đi. Đọc hướng dẫn sử dụng trên bao bì ấy, thể nào nhà sản xuất lại chẳng in trên đó cho mấy em gái mới lớn, dậy thì lần đầu?


- Nhưng-... - Hijikata cảm thấy hai má của mình như sắp bốc cháy, anh càng cảm thấy khó xử hơn khi nghĩ mình còn thua cả một bé gái vừa bước qua tuổi dậy thì, môi lắp bắp chưa kịp hết câu thì anh đã bị tên đần kia ngắt ngang.


- Không nhưng nhị gì nữa! Đi vào đó mua lẹ rồi ra đây. Ta cho ngươi nửa tiếng, sau đó ta mặc kệ đấy!


- Nhưng lỡ... có ai thấy thì sao? Ta lại là Phó Cục Trưởng Shinsengumi, thường chỉ tới mấy chỗ này mua mayonnaise hoặc thuốc lá, lỡ có người thấy ta mua đồ phụ nữ rồi đồn bậy bạ rằng ta là tên biến thái thì...


- Ngưng xàm xí đú đi! Chả ai quan tâm đâu. Mà nếu có ai để ý thì ngươi cứ làm ra vẻ một người chồng, hay bạn trai yêu thương cô gái của mình đến mức chẳng muốn cô ấy ra ngoài mua mấy thứ vặt vãnh này vào mấy ngày "khó chịu" là được. Thôi vậy đi, nhớ mua dùm ta hộp sữa dâu luôn.


- Gừ! Cả cái Tân Đảng có đứa nào không biết ta vẫn còn độc thân? Vậy tóm lại, ngươi đứng ngoài này canh chừng, nếu có tên đội viên Shinsengumi nào bước vào thì tìm cách cản lại dùm, ta không muốn ngày mai cả cái Kabukichou này biết ta làm mấy cái chuyện "lầy lội" này.


- Được rồi, chuyện đó cứ để ta lo. Đi lẹ đi. Xùy!


Gintoki giục Hijikata vào trong cửa hiệu, hắn thật sự phải cố gắng lắm để nín cười trước vẻ mặt cau có khó xử nhưng chẳng thể làm gì được của đối phương, dù rằng chính hắn cũng thương cho hoàn cảnh hiện tại của Phó Cục Trưởng và muốn giúp anh vượt qua chuyện này. Thở một hơi dài, hắt đi những mệt nhọc, căng thẳng cả hai đã cùng trải qua ngày hôm nay, Gintoki rút trong túi áo ra một que kẹo mút, thờ ơ gỡ lớp giấy gói ra rồi cho vào miệng. Chợt đường làm đầu hắn nảy lên một ý tưởng rằng nên chạy đi hỏi những cô gái mà hắn quen biết về việc dùng băng vệ sinh như thế nào, hi vọng điều đó có thể giúp ích cho tên cuồng mayo kia. Thế là Gintoki hoàn toàn quên mất nhiệm vụ, tức tốc phóng xe chạy đi mà chẳng hề để ý rằng Okita vừa bước vào cửa hiệu. 


Về phần Hijikata sau khi bước vào trong với điệu bộ vô cùng lo lắng e ngại thì liền giáo giác nhìn quanh xem có ai quen biết không. Cửa hiệu vắng quá, chỉ có nhân viên bán hàng cùng một người khách nữ đang đứng ở quầy khăn giấy, ngay bên cạnh quầy bông gòn và băng vệ sinh phụ nữ. Xui thật! Hijikata định đợi cho người kia rời khỏi đó mới chạy lại hốt lẹ vài gói rồi chuồn êm, nhưng cô ta cứ mãi đứng đó, phân vân lựa chọn giữa hai loại khăn giấy, và Hijikata chỉ còn lại mười lăm phút trước khi tên đần kia thật sự bỏ mặc anh. 


Cuối cùng, anh cũng quyết định dùng hết can đảm, hít một hơi thật sâu, rồi bước lại. Đứng trước quầy sản phẩm dành riêng cho phụ nữ, được trưng bày trước mắt anh là cả mấy chục loại băng vệ sinh, những thứ mà anh chưa một lần để ý hay chạm vào bao giờ. "Có cánh", "không cánh", "siêu mỏng cánh", "siêu mỏng không cánh", "siêu thấm", "siêu mỏng thấm", "mặt lưới", "mặt bông", "hằng ngày", "ban ngày", "ban đêm", "dùng cho thể thao", "dùng cho ngày nhiều", "dùng cho da nhạy cảm", "15cm", "28cm", "32cm", "35cm", v.v... Có quá nhiều loại, quá nhiều thương hiệu, quá nhiều màu sắc! Hijikata thật sự choáng ngợp đến mức chẳng biết phải hốt một đống gồm những loại nào. Sẽ thật khó coi nếu như cứ phải cầm từng loại lên mà đọc hướng dẫn, trong khi Hijikata vẫn run lên trước cảm giác dường như cô gái kia đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt vừa kinh sợ, vừa khinh bỉ.


"Chết rồi! Phải chọn loại nào đây? Mình phải quyết định cho nhanh. Cô ta đang nhìn mình. Hẳn là cô ấy nghĩ mình là thằng biến thái bệnh hoạn. Rồi cô ta sẽ báo với nhân viên bán hàng gọi cảnh sát cho xem. Mà mình là cảnh sát kia mà-... Chết!!! Mình đang mặc cảnh phục! Bây giờ phải làm sao đây?! Chuyện này mà xé to ra thì sẽ làm trò cười cho cả cái Tân Đảng mất, hơn nữa, Kondou-san mà biết thì sẽ gặng hỏi cho coi. Tên Gintoki chết tiệt! Tất cả là tại ngươi, thế này thì làm sao giữ cho chỉ có ta và ngươi biết bí mật này đây?!" 


Những dòng suy nghĩ dồn dập cứ chạy loạn trong đầu Hijikata đến mức muốn nổ tung. Bỗng một bài tay của ai đó vỗ nhẹ lên vai khiến anh giật bắn người suýt hét toáng lên ỏm tỏi! Thì ra là cô gái kia từ nãy đến giờ đã rụt rè cố cất tiếng gọi anh nhưng vì mải mê với những dòng suy nghĩ rối bời mà Hijikata chẳng hề nghe thấy.


- Anou... Anh cảnh sát này... Có phải... anh đang cần giúp đỡ gì không? Trông sắc mặt anh tệ lắm...


- A... hả...? À ờ... k-không... không có gì... C-chỉ là... à thì... t-tôi... tôi đang... tôi... - Và sắc mặt của anh càng trở nên tệ hơn, từ xanh xao, chuyển sang tái mét, và cuối cùng là trắng bệch với mồ hôi thi nhau chạy đua hai bên má.


Cô gái khẽ đưa tay che miệng cười, không có vẻ gì là kinh tởm người trước mặt, trái lại cô còn dịu dàng tỏ ra thiện ý khiến tim Hijikata đang hồi hộp đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực liền ngoan ngoãn bình tĩnh trở lại.


- Anh đi mua thứ này dùm cho bạn gái à? Cô ấy thật may mắn nhỉ, có một bạn trai chu đáo đến thế này, lo lắng chăm sóc tận tình vào những ngày "khó chịu". Mà chắc đây là lần đầu tiên anh mua băng vệ sinh phụ nữ, hẳn là thật khó khăn để quyết định nên mua loại nào đúng không? Chắc bạn gái của anh quên dặn rõ cô ấy muốn dùng loại nào rồi. 


- A... À... À ừm... Phải rồi... tôi quên hỏi cô ấy... Mà... nhiều loại thật! Không biết loại nào mới được đây...? Ahaha...


- Có muốn tôi giúp anh không?


- H-hả? À... vậy... phiền cô giúp tôi vậy... 


Cô gái vui vẻ "cứu" Hijikata ra khỏi tình thế khó khăn, và kiên nhẫn giải thích từng loại với công dụng và tính năng ra sao, thích hợp cho những nhu cầu nào, thi thoảng còn đặt câu hỏi về tình trạng hiện tại của bạn gái Hijikata để đưa ra lời tư vấn hữu ích nhất, nhưng cứ mỗi lần như thế thì Hijikata lại ú ớ nói đại những gì mà cơ thể mình đang cảm nhận được. Sau một hồi lâu cô gái đi từ giới thiệu, đến giải thích rồi tư vấn, Hijikata cuối cùng cũng cho vào giỏ hàng của mình mười gói lớn, ba gói loại bông dày siêu thấm, hai gói loại lưới siêu mỏng thấm và năm gói loại ban đêm dài 40cm. 


- Anou... Thật ra thì... tôi đang tự hỏi, nhiều loại thế này, cách dùng chắc cũng phức tạp lắm nhỉ? Làm sao các cô có thể sử dụng thứ này một cách dễ dàng được? - Hijikata cố tìm cách khéo léo hỏi kinh nghiệm dùng băng vệ sinh sao cho không bị đối phương đánh giá mình là một kẻ đáng kinh tởm, dù trong lòng anh vẫn nơm nớp lo sợ không yên. May mắn thay, cô gái vẫn tỏ ra vui vẻ thân thiện.


- Thật ra cũng chẳng dễ dàng gì đâu. Cứ hỏi bạn gái anh sẽ biết, mỗi tháng chúng tôi đều phải khổ sở lắm! Cách dùng thì cũng đơn giản thôi, cứ dán vào nội y thật kỹ là được. Đôi khi bị tràn băng sẽ rất phiền phức, đặc biệt là lúc ngủ.


- Tràn băng...là sao? - Hijikata tỏ ra khó hiểu, nhưng lại ngay lập tức cuống cuồng đính chính khi trông thấy cô gái khựng lại nhìn như thể anh vừa hỏi quá xa - À không... ý tôi là... tôi chỉ hơi tò mò về những gì bạn gái tôi phải trải qua mỗi tháng thôi. Nếu hiểu được, có lẽ tôi sẽ san sẻ được phần nào những khó khăn cô ấy phải chịu đựng trong những ngày chiến đấu với "Vua Mặt Trăng" chăng?


- "Vua Mặt Trăng"? Ôi trời... anh gọi "tới tháng" là "Vua Mặt Trăng" ư? - Cái ẩn danh mà anh cùng Gintoki đặt khiến cho cô gái bật cười thật lâu, nhưng sau đó lại lắc đầu - Chẳng ai san sẻ được đâu, đó là cuộc chiến định kì của phụ nữ mà. Nhưng quả thật là anh đã giúp đỡ cô ấy, có một bạn trai yêu thương chiều chuộng và quan tâm tận tình đến mình đến như thế, tôi thật sự thấy ghen tị với bạn gái của anh đấy, anh cảnh sát. 


Và Hijikata lại chăm chú lắng nghe cô gái trẻ chỉ dẫn cách dùng băng vệ sinh, cả những phương thức thủ công như lót thêm vải để chống tràn băng khi ngủ, hoặc cách vệ sinh thế nào để đảm bảo an toàn, mọi thứ đều được hướng dẫn tường tận và chi tiết một cách tế nhị đến mức Hijikata tưởng rằng cô gái này hẳn phải là một nhà thông thái về vấn đề phụ nữ. Anh cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được cô ở đây.


- Cám ơn cô. Hôm nay gặp được cô ở đây thật là may quá, thật sự cô đã giúp tôi rất nhiều! Giờ tôi phải về thôi, bạn gái của tôi đang chờ. Nhưng có thể cho tôi biết tên của cô được không? Hi vọng sau này gặp lại, tôi có thể mời cô một bữa cơm để đáp lễ.


- Không cần khách sáo thế đâu. Tôi rất ngưỡng mộ những chàng trai yêu thương cô gái của mình, nên giúp được người như anh tôi thật sự cảm thấy rất vui! Tên tôi là Yumi, đây là danh thiếp của tôi. Tôi cũng có việc phải đi đây. Hẹn gặp lại, anh cảnh sát!


Yumi cuối cùng cũng chọn được loại khăn giấy cho mình, cô bỏ vào giỏ hai gói lớn rồi quay bước đi ra quầy tính tiền. Hijikata trầm ngâm nhìn theo hồi lâu, thấy mọi căng thẳng hồi hộp lúc đầu đều tan biến. Nhiệm vụ đã hoàn thành, anh chỉ việc làm theo những gì học hỏi được từ nãy đến giờ nữa thôi. Hijikata thấy biết ơn cô gái lạ kia quá, nếu không có cô ấy, có lẽ anh sẽ còn vật lộn với thử thách này đến khi Gintoki chờ ở ngoài không chịu được nữa, tức tối bỏ về mất. Nhất định anh phải tìm đến trả ơn cho cô sau khi cơn ác mộng này qua đi. Liếc nhìn mục nghề nghiệp và địa chỉ in trên tấm danh thiếp, Hijikata giật mình nhận ra cô là phụ tá cho một bác sĩ sản khoa ở phòng khám gần chỗ của Dr. Ishi. 


- Hijikata-san, anh làm gì ở đây vậy?


Giọng của Okita vang lên sau lưng khiến Phó Cục Trưởng Ma Quỷ giật bắn người đến mức vứt tung tờ danh thiếp cùng giỏ hàng đầy băng vệ sinh trên tay. Anh ú ớ quay lại, cố giữ cho giọng bình tĩnh để trả lời tên-mà-mình-không-muốn-xuất-hiện-nhất-vào-lúc-này. Chết tiệt! Tên đần thối Gintoki làm gì ngoài kia cơ chứ?!


- A-... a... H-hả? L-làm gì...là làm gì? Dĩ nhiên... dĩ nhiên là mua đồ rồi! Còn... còn mày làm gì ở đây, Shougo?


- Sắc mặt đáng nghi quá, lại còn nói lắp, bị mèo nuốt mất lưỡi rồi à? Hijikata-san, anh đang giấu diếm chuyện gì mờ ám lắm đúng không? 


- G-giấu... ta giấu chuyện gì đâu chứ? Ta ra đây mua mayonnaise, ở nhà hết rồi. Mày đừng có nhiều chuyện!


- Anh đừng có xạo, trong nhà bếp Shinsengumi còn cả thùng mayonnaise anh mua về tuần trước mà hết gì, tôi vừa bỏ thuốc xổ liều mạnh vào đó lẽ nào không biết? Trước là bệnh sốt xin nghỉ cả tuần liền, còn hay nổi nóng vô cớ và hành xử kỳ lạ trước mặt các đội viên, sau là tin đồn trác táng ba ngày liên tiếp ở Yoshiwara. Hôm nay lại xin nghỉ đột xuất, còn có người thấy anh đi với ông chủ Yorozuya, và giờ này lại ở đây lén la lén lút. Còn mấy thứ này là gì? Anh đang mua băng vệ sinh phụ nữ à? Theo tôi nhớ thì từ khi chị tôi mất, anh mặc định gắn nhãn "ế lâu năm, ế bền bỉ" rồi mà, làm gì có chuyện mua cho bạn gái? Hijikata-san, tôi có nên báo cáo lại cho Kondou-san không nhỉ-...


- IM NGAY!!! - Hijikata bất ngờ lao tới nắm lấy cổ áo thường phục của Okita xốc mạnh lên, anh gần như mất hết bình tĩnh trước vẻ mặt nghiêm túc của người kia, như thể cậu đang nhìn thấu từng dòng suy nghĩ mà anh đang muốn giấu đi, và lên án anh rất gay gắt vậy. Điều đó khiến anh thật khó chịu. - Shougo! Liệu mà ngậm chặt cái miệng của mày lại. Đây là việc riêng của tao, nếu để những chuyện này làm Kondou-san bận tâm, chính tao sẽ mổ bụng cùng với mày. Khôn hồn thì quên những gì mày thấy ngày hôm nay và cút về đi, đừng có xía mũi vào chuyện của người khác-... Ối!!


- Chậc! Lại lồng lộn lên như con chó điên nữa rồi, cái thằng này!


Gintoki chẳng hiểu từ đâu, lúc này lại xuất hiện và cốc lên đầu Hijikata một cái rõ đau trong khi anh không còn kiềm chế được nữa. Hắn ta lên tiếng làm cho cả hai tên cảnh sát ngạc nhiên đến độ quên mất cuộc đối đầu căng thẳng.


- Yorozuya-danna... Anh làm gì ở đây giờ này? Mà... mặt của anh sao thế?


Quả thật lúc này mặt của Gintoki đầy vết bầm tím, hai má và cổ đầy những vết cào xước đến rướm máu, môi thì sưng vù còn hoen vệt máu khô nơi khóe miệng còn mũi thì nhét hai cục bông gòn thấm máu, quần áo và đầu tóc bù xù của hắn dơ hầy, dính đầy đất cát còn mắt phải thì thâm đen như con gấu trúc, trông như hắn vừa bị ai đó - hay con gì đó - đánh đập, cắn xé rất dã man vậy. Bộ dạng của hắn lúc này khiến Hijikata cũng cảm thấy khó hiểu đến mức quên cả việc đánh trả lại hắn cái cốc đầu đau điếng vừa nãy.


 - Gin... Ngươi...?! 


- Đừng hỏi, ta không muốn nhớ lại! Ngươi làm gì nãy giờ mà lâu thế hả, đồ cuồng mayo? Cả tiếng rồi đó, ta chỉ cho ngươi ba mươi phút thôi mà giờ đứng cãi nhau với thằng nhóc này ở đây là sao thế hả? Còn chú mày, Okita phải không? Đừng có nhiều chuyện quá! Thằng này đang dính vào vài rắc rối với cô gái mà ta quen biết, nói chung... chuyện cũng phức tạp lắm mới kéo theo tùm lum tin đồn nhảm nhí khác, nhưng không như chú mày hiểu lầm đâu. Hắn mua mấy thứ này cũng chỉ để giải quyết vấn đề đó thôi. Phiền chú mày mặc kệ ta và thằng khùng này dùm, để người lớn chúng ta tự giải quyết với nhau. Đều là đàn ông, đừng chơi trò méc lại Cục Trưởng kiểu con nít đó! Tóm lại, yên tâm đi, mọi thứ đều sẽ lại đâu vào đấy thôi nên xem như hôm nay chú mày không biết gì hết nhé?


- Chậc... Nếu anh đã nói thế thì tôi cũng không thèm xía vào chuyện của mấy người. Nhưng Hijikata-san, để tôi nhắc cho anh nhớ, thân làm Phó Cục Trưởng, anh nên ngừng mấy việc làm tổn hại đến danh tiếng của Shinsengumi đi. Và nếu nhận thấy tình hình trở nên tồi tệ hơn, tôi sẽ báo cáo lại với Kondou-san đấy. 


Okita cuối cùng cũng bỏ cuộc, cậu nhận thức rõ được việc nên làm lúc này là để mặc họ tự dàn xếp với nhau trước khi mọi thứ trở nên thêm rối ren. Chỉnh trang lại cổ áo, tên sadist trẻ tuổi quay lưng rời khỏi chỗ ba người đang đứng rồi đi về phía quầy tính tiền cùng vài chai tương ớt loại SIÊU CAY.


Hijikata cúi gằm mặt, cắn chặt môi, cay đắng nghĩ đến viễn cảnh Shinsengumi do chính Kondou-san dày công gây dựng lại bị mình chia rẽ và hủy hoại. "Vua Mặt Trăng" lại khiến anh không kìm nén được cảm xúc của mình nữa rồi, Hijikata cảm thấy tiêu cực và bất an kinh khủng!


- Thôi bỏ đi... Chắc thằng đó cũng chỉ lo cho ngươi thôi. Hẳn là nó nhận ra ngươi cần giúp đỡ nhưng lại không chịu nói ra, mỗi tội thằng nhóc lại không biết cách ăn nói. Đừng lo nghĩ nhiều quá, lại lên cơn kích động nữa thì khổ cho ta lắm. Về thôi, Hijikata! 


- Ta chắc chắn là ngày mai nó sẽ nói cho Kondou-san biết.


- Yên tâm đi. Thằng đó sẽ không làm thế đâu!


- Sao cũng được... Dù gì cũng cảm ơn ngươi đã cứu vãn tình thế vừa rồi.


- Hỏng thật rồi! Ngươi thành cô học trò biết lễ phép, khách sáo đến mức đó luôn rồi hả?


- Cái-...?


- Thôi được rồi. Đừng nói vấn đề này nữa, đi thôi. Ta chở ngươi đi ăn tối. Thịt bò nhé? Mặt ngươi xanh lè, chắc mất không ít máu rồi đó ta ơi ~ !


Trông thấy người bên cạnh ủ rũ phiền muộn, Gintoki lại cố ý xoa đầu anh tỏ ra đùa giỡn, ngay lập tức, Hijikata lấy lại tinh thần bằng cách tức điên trước thú vui bỡn cợt của hắn:


- Dẹp cái giọng đó đi!!! Ta chưa hỏi tội ngươi, đứng canh chừng thế qué nào mà lại để thằng nguy hiểm nhất Shinsengumi lọt vào đây hả?! Lại còn cái bộ dạng dập nát như trái cây thối ấy nữa là sao?


- Thì... ai biểu ngươi lề mề? Chờ ngươi lâu quá, chán nên bỏ đi cưa gái, ai dè gặp toàn "thứ dữ" cho ta "ăn hành" thành ra thế thôi. Thôi mệt quá! Tính tiền lẹ rồi đi ăn. Ta đói meo rồi! Nhớ lấy sữa dâu cho ta nữa đó. 


Gintoki nói dối, hắn tìm cách lảng đi khỏi ánh nhìn nghi ngờ của người kia. Quay xâu chìa khóa xe trên đầu ngón tay, hắn ung dung bước về phía cửa ra, mặc cho Hijikata điên tiết chửi rủa đằng sau.


- Muốn uống sữa thì "xì" tiền ra đây! Ta không hơi đâu mua sữa dâu cho ngươi uống chùa!!!


- Muốn ăn thịt bò miễn phí thì ngoan ngoãn mua sữa cho bổn gia. Gintoki-sama này rất hiếm khi khao người khác ăn tối. Không nhanh lên thì ta bỏ ngươi lại ráng chịu đấy!


- Cái gì? Ta mà cần ngươi khao ăn à? Đứng lại đó! Ê này, Gintoki! Chờ ta chút coi! 


Hijikata hối hả tính tiền, rồi vội vàng đuổi theo sau người đàn ông bất cần đời kia. Ngay khi Gintoki rồ ga thì Hijikata cũng vừa kịp nhảy lên yên sau và giữ chặt lấy người đằng trước để không chới với ngã khỏi con Vespa đang vọt về phía trước, hướng về cửa hiệu Bò Nướng Thượng Hạng nổi tiếng nhất nhì Edo.


(Còn tiếp)


*****


Nguồn ảnh: 

ふたりのりは

Pixiv ID: 14932136

Member: ぽっぽ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro