Phần 3: "Thôi đừng cứng đầu nữa, Hijikata! Hãy để ta giúp ngươi đi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt phần trước: Sau khi lắng nghe toàn bộ sự việc xảy ra với Hijikata vào đêm anh bị con quái vật ngoài hành tinh tấn công, Gintoki cảm thấy mình cần phải giúp tên này, vì trông anh giờ đây hoang mang đến độ chẳng còn đủ tỉnh táo để tự quyết định nên làm gì tiếp theo nữa rồi. Hắn nằng nặc dẫn anh đến bác sĩ dù Hijikata nhất quyết không muốn ai khác biết đến chuyện này, đến khi bị Gintoki hết lời đe dọa, anh mới chịu ngoan ngoãn nghe lời, theo hắn đến gặp tên bác sĩ Amanto tại một phòng khám tư tận sâu trong khu rừng heo hút, tuốt trên một đỉnh núi cách xa trung tâm Edo. Sự thật về những bất thường bên trong cơ thể Hijikata sau khi anh bị con quái vật tấn công sắp sửa được tiết lộ...


*****


Sáng sớm ngày hôm sau, theo thỏa thuận trước đó mà Gintoki đến đón Hijikata tại Tổng Cục Tân Đảng, và hắn đến trễ hơn giờ hẹn tận hai tiếng khiến Phó Cục Trưởng phát tiết, vừa trông thấy hắn trờ tới trước cổng thì liền không tiếc lời mắng xả vào bản mặt vẫn còn ngái ngủ kia. Để tránh sự chú ý của người đi đường lẫn các đội viên Shinsengumi, nhất là thằng Okita nhiều chuyện, thì thay vì đường xa, đi bằng xe tuần tra cảnh sát sẽ đỡ vất vả hơn, Gintoki lại quyết định đèo Hijikata trên con Vespa cũ mèm của mình.


Phải mất nửa ngày mới đến nơi. Quả thật đúng như lời tên khốn đầu quắn trời sinh nói, lão bác sĩ Amanto thật sự sống trong thâm sơn cùng cốc, dù là chỗ quen biết, tên ngốc Gintoki cũng lãng phí cả tiếng đồng hồ chạy đường vòng vì bị lạc khiến Hijikata mất kiên nhẫn liên tục buông lời xỉa xói sau lưng.


Bị hai người đàn ông trẻ tuổi thô lỗ hết lời đe dọa rằng phải tuyệt đối giữ kín bí mật này, tên bác sĩ nhỏ thó - còn hay được người khác gọi là Dr. Ishi - tỏ ra vô cùng sợ hãi và rụt rè lắng nghe Hijikata kể lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, dù anh chẳng muốn nhớ lại cơn ác mộng đêm đó thêm một lần nào nữa. Sau khi câu chuyện kết thúc, Dr. Ishi chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, hắn đứng dậy, mở tủ sách lấy ra một cuốn to kềnh, dày cộp trông giống mấy quyển bách khoa toàn thư, nhưng khác ở chỗ bìa sách trông thật gớm ghiếc, chẳng giống như được xuất bản ở Trái Đất này. Tên bác sĩ im lặng lật giở vài trang, rồi dừng lại, lầm rầm đọc gì đó ở giữa cuốn sách với nét mặt tập trung cao độ, mặc cho hai người còn lại trong phòng khám cũng tò mò đi theo nhìn trộm, nhưng lại chẳng hiểu được mấy con chữ ngoài hành tinh trong đó viết gì. Chợt Dr. Ishi đóng quyển sách lại rồi mời Gintoki ra khỏi phòng khám riêng để có thể kiểm tra tình trạng của bệnh nhân. Dĩ nhiên, hắn kịch liệt phản đối, cứ nằng nặc rằng đều là đàn ông, khám bệnh thôi tại sao phải giấu khiến tên bác sĩ nhát gan cũng phải nổi nóng đuổi hắn ra ngoài, đóng sầm cửa lại rồi kéo màn che kín. Hijikata nãy giờ im lặng không nói, nhìn tên bác sĩ mặt mày nghiêm trọng khiến anh lo lắng đến độ thần sắc tái mét.


- Nào... Hijikata-dono đúng không? Mau cởi hết quần ra rồi chổng mông lên.


- Cái...? Đừng giỡn chứ? N-ngươi định làm gì? Mà... cái thứ ngươi đang cầm đó... là gì vậy?!!


Mặt Hijikata trắng bệnh không còn một hột máu, tên bác sĩ ngoài hành tinh tiến lại gần với nụ cười khó đoán mà anh không biết là để trấn an hay càng tỏ ra nham hiểm, trên tay hắn cầm thứ gì đó vừa giống một cái kềm, vừa trông như một cây nẹp y tế hay dùng để mở rộng và khám cho những bệnh nhân bị vấn đề tai-mũi-họng, chỉ khác ở chỗ đây là phiên bản khổng lồ của thứ khí cụ ấy. Anh lo sợ lùi dần về phía góc phòng cho đến khi phía sau là đường cùng, trong bốn bức tường chật hẹp của phòng khám âm u này giờ chỉ có anh và Dr. Ishi, cửa lại bị khóa trái và chìa khóa lại nằm trong túi áo blouse của hắn, thanh kiếm anh mang theo cũng đã nhờ Gintoki giữ hộ trước khi bước lên giường bệnh.


- Đừng lo, Hijikata-dono. Ta chỉ kiểm tra cho cậu thôi, một chút là xong ngay ấy mà. Nhanh lắm, nhẹ hều à. Không đau đâu, yên tâm đi. Nào, ngoan ngoãn cởi quần ra rồi nằm lên đây nào. Các em bé ngoan khi đi khám bệnh thường sẽ được bác sĩ cho kẹo đấy!


- A-... Anou... T-thật ra thì... à thì... chắc tôi... ừm... tôi thấy khỏe hơn rồi... K-không cần khám nữa đâu... Dr. Ishi... ông quả là một bác sĩ giỏi! Vừa đến gặp mặt nói chuyện thôi, chưa khám gì... tôi đã thấy khỏe re rồi. Thôi... tôi... tôi về nhé... Cáo t-... Á!!!


Những giọt mồ hôi thi nhau chạy đua trên mặt Hijikata khi anh tìm cách lảng đi và bỏ chạy khỏi nơi đó, trong lòng thầm nguyền rủa nhất định sẽ băm vằm tên cuồng ngọt ra nát như mayonnaise, hắn đã dẫn anh đến nơi quái quỷ gì thế này, trông tên bác sĩ kia chẳng khác gì mấy tên côn đồ biến thái cả. Trái ngược với ngoại hình nhỏ thó, Dr. Ishi lại có thể lực như một gã lực sĩ khổng lồ. Chưa kịp chạy đến cửa, Hijikata đã bị hắn thô bạo lôi ngược trở về và quăng lên chiếc giường bệnh, trói gô lại bằng mấy sợi dây cố định.


- Muốn làm bác sĩ thì trước tên phải khỏe mạnh hơn người khác đấy, Hijikata-dono. Giờ thì cậu hãy ngoan ngoãn để cho tôi kiểm tra đi, tình trạng hiện giờ của cậu không đơn giản chút nào đâu!


- Đ-... Đừng mà... Làm ơn... dừng lại đi... Tôi không muốn đùa giỡn... với thứ trong tay ông đâu... làm ơ-... Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!


...


Gintoki bị nhốt ở ngoài từ nãy đến giờ cứ bồn chồn đứng ngồi không yên, hết ngồi xổm xuống bứt mấy cọng cỏ khô cao đến đầu gối, phe phẩy đuổi ruồi, lại đứng dậy, đi tìm mấy gốc cây to bự gần đó mà nằm ườn ra ngoáy mũi. Bên trong yên ắng quá, dù hắn đã thử vài lần đập cửa nhưng vẫn chẳng nghe được tiếng động nào vang lên đáp lại cả, không biết tên cuồng Mayo bị bệnh gì, nhưng chỉ cần nhìn mặt tên bác sĩ hãm tài kia thì cũng biết tình hình chắc phải nghiêm trọng lắm đây! Bị những dòng suy nghĩ tò mò vẩn vơ làm đầu óc rối bời, Gintoki phát bực, quyết định chạy nhanh xuống thị trấn để mua sữa dâu uống cho khỏi tiếp tục nghĩ ngợi lung tung, nhưng ngay khi hắn vừa leo lên xe và đội nón bảo hiểm thì tiếng thét thất thanh của Hijikata phát ra từ phòng khám khiến Gintoki giật bắn người. Khóe môi và mi mắt đều giật giật, rùng mình đầy hoang mang, hắn xoay đầu lại nhìn căn nhà giờ đây đã im bặt trở lại.


- T-...tiếng... tiếng gì vừa rồi vậy... ? Oi này, Dr. Ishi... Đừng giỡn chơi nha... chỗ quen biết mà... thằng đó là cảnh sát đó... ông đã làm gì nó vậy hả?! C-Chết tiệt!!! Biết ngay là hắn bị bệnh nan y mà giấu mà, nhưng ông cũng đừng có mà một phát một cho hắn "cái chết nhân đạo" để khỏi phải sống trong đau đớn như vậy chứ?!!


Vừa lầm bầm một cách đầy lo lắng, Gintoki rồ ga, quay đầu xe lại rồi điên loạn bang thẳng vào cửa chính, khiến cánh cửa bị bật tung và gây ra một cảnh náo loạn chưa từng có tại phòng khám Ishida.


Hijikata bất tỉnh nhân sự trên giường bệnh với bộ đồng phục cảnh sát bị lột sạch trơn, thay vào đó là chiếc váy bệnh nhân trông như cái tạp dề lớn màu xanh nhạt hay dùng cho mấy ca phẫu thuật. Anh bị trói gô, thần sắc tối sầm, mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép, nằm sấp mặt xuống, hai đầu gối quỳ xuống giường, chổng mông lên cao, từ hậu môn thông ra một ống nhỏ truyền dịch lỏng đỏ như máu dẫn vào một cái máy phân tích dữ liệu.


Trông thấy cảnh tượng khủng khiếp, Gintoki xốc mạnh cái xác có một cục u to tướng đầy máu trên đầu của tên bác sĩ đang nằm dưới chân mình lên rồi gào vào mặt hắn:


- NÀY LÃO GIÀ LÙN TỊT!!! ÔNG LÀM CÁI LỒNG GÌ VẬY HẢ?!! TA BẢO ÔNG CỨU TÊN ĐẦU MÁI CHỮ V CHỨ KHÔNG PHẢI GIẾT HẮN!!! MÀ CÓ LỠ GIẾT THÌ LÀM ĂN SAO CHO ĐẸP MẮT MỘT CHÚT CHỨ? CÁI XÁC TRONG TƯ THẾ KHÓ COI NHƯ VẦY LÀ CÁI QUẦN GÌ ĐÂY HẢ? CÓ TIN TA TIỄN ĐẸP ÔNG SANG THẾ GIỚI BÊN KIA TRONG BỘ DẠNG NHƯ HẮN KHÔNG HẢ?!


- Oi... Sakata-han, bình tĩnh lại... Cậu ta đã chết đâu? Tôi chỉ vừa kiểm tra tổng quát tình trạng sức khỏe hiện giờ của Hijikata-dono thôi. Nhưng vì nói mãi mà cậu ta vẫn không chịu hợp tác, cứ như con nít giãy khóc rồi chạy lung tung lúc bị bắt đi chích ngừa ấy, nên tôi mới phải dùng biện pháp mạnh thôi.


- Biết là thằng đó nhát gan, nhưng ông có cần làm quá lên như thế không? Trông nó cứ như bị "bạo cúc" vậy.


- Thì... nơi nào có vấn đề thì phải khám chỗ đó chứ? Cậu ta bị con quái vật tấn công ở "cửa hậu" mà, dĩ nhiên là nơi đó bị tổn thương nặng nhất rồi. Yên tâm đi, kiểm tra xong rồi, một lát cậu ta sẽ tỉnh lại thôi. Hơi đau một chút nên tôi tiêm thuốc mê cho Hijikata-dono, cu cậu chỉ đang ngủ một giấc thôi.


- Anou... Dr. Ishi này... - Gintoki lại gần bàn mổ, hắn ta cầm lên một gói thuốc tiêm có in hình con gấu mặt mày hung dữ, giương nanh vuốt tấn công một gã thợ săn - Đây... đây là thuốc mê dành cho gấu rừng mà thợ săn hay dùng mà? Một liều thôi cũng đủ cho gấu mẹ vĩ đại ngủ suốt tuần đấy.


- Ừ, công hiệu như nhau thôi. Cậu nghĩ ở nơi khỉ ho cò gáy, rừng thiên nước độc này làm gì mà đầy đủ tiện nghi như ở thành phố các cậu chứ, Sakata-han?


- THẾ THÌ THẰNG NÀY CHỪNG NÀO MỚI TỈNH LẠI ĐƯỢC HẢ?!!


...


Vài giờ trôi qua, cuối cùng thì Hijikata cũng đã tỉnh lại một cách vi diệu sau khi các số liệu đã được tên bác sĩ phân tích xong và Gintoki giúp anh mặc lại quần áo. Bỏ qua chuyện anh vừa bị hành xác, cả Hijikata và Gintoki giờ đây đều có thể bình tĩnh ngồi lắng nghe chẩn đoán của Dr. Ishi. Tên bác sĩ kết luận rằng con quái vật đã tấn công Hijikata chính là loài thú hiếm lưỡng tính X đến từ hành tinh Y, bắt đầu tồn tại từ hàng tỷ tỷ năm về trước và giờ đang trong mùa sinh sản. Khi đến thời kỳ giao hợp, đối với loài dị quái này, con mang bộ phận sinh dục đực sẽ giải phóng dịch lỏng chứa trứng, và con mang bộ phận sinh dục cái - còn gọi là vật chứa, hay vật chủ - sẽ là nơi cung cấp tinh trùng. Thế nhưng hầu hết loài thú X này đều đã gần như tuyệt chủng vì sự xuất hiện của phóng xạ hạt nhân, cũng có một số tài liệu khác ghi lại là do vụ nổ Big Bang, khắp vũ trụ không còn lại một con nào mang bộ phận sinh dục cái. Do đó, cơ thể những con đực còn sống biến đổi và dân số ít ỏi của chúng bắt đầu phát tán ra khắp vũ trụ để tìm bạn tình nhằm duy trì nòi giống, sự tiến hóa cho phép X thể đực giao cấu và có con với bất kỳ vật chứa nào, tạm gọi là A, miễn là trong cơ thể vật chủ đó có cả hai nội tiết tố testosterone và estrogen, về điểm này thì gần giống nhất với con người Trái Đất. Tuy nhiên, trường hợp sinh con non thành công là rất hiếm vì cần có sự hỗ trợ từ bên ngoài, tức là tinh trùng cùng giống loài với A, và loại tinh trùng đó phải hợp với trứng của X phóng vào cơ thể A, nếu không thể hợp nhất được sẽ không xảy ra quá trình thụ tinh. Đồng thời nếu A sau khi giao cấu bị căng thẳng quá độ cũng sẽ tiết ra chất độc hủy diệt trứng của X ngay từ bên trong cơ thể ngay lập tức, thế nên loài này vẫn trên đà tuyệt chủng. Dưới tác động của thành phần dịch lỏng được phóng ra bởi X, cơ thể của vật chứa sẽ bị "ngược hóa" để chuẩn bị mang thai nếu có tinh trùng thích hợp tiếp xúc trực tiếp. Đối với trường hợp của Hijikata, mặc dù về mặt hình thể không thay đổi, vẫn là thân thể của một nam nhân, nhưng theo sự giải thích chuyên môn vừa rồi của Dr. Ishi, anh đang dần bị "nữ hóa" và sắp sửa mang thai.


- Cái loằn gì thế này?!! Thật là nhảm nhí!!! Ta thân làm đàn ông, làm quái gì có thể mang thai như phụ nữ được? Lại còn cái gì mà "nữ hóa"... Mẹ nó chứ?! Cơn ác mộng gì vậy nè?!


- Trái Đất vốn là nơi hay xảy ra những chuyện không tưởng rồi, huống hồ gì đây không phải là chuyện của riêng hành tinh các người nữa, mà là cả Vũ Trụ. Nghe có vẻ khó tin, nhưng quả thật trong sách có ghi lại những ca tương tự tại Trái Đất cũng như các hành tinh khác. Hijikata-dono, Sakata-han, tôi biết là khó mà chấp nhận thực tế này, nhưng hai cậu nên chuẩn bị tinh thần đi thì hơn.


- C-chuẩn... chuẩn bị tinh thần... để làm gì? Hơn nữa... đây là chuyện riêng của ta, có can hệ gì đến tên cuồng ngọt này mà ông cũng tính hắn vào thế?!


- Thì cậu muốn giữ kín bí mật này mà, ngoài tôi và Sakata-han ra đâu ai giúp được cậu nữa?


- Oi này, Ishida... Cái vụ tinh trùng cùng giống mà ông mới nói tới... có phải có liên quan đến tôi không? - Gintoki từ đầu đã im lặng trầm ngâm suy nghĩ, thật ra thì hắn cũng không biết nói gì, bấy giờ mới lên tiếng hỏi với nét mặt đăm chiêu nghiêm túc - Nếu nói như thế, không phải chỉ cần Hijikata không mang thai, thì cũng giống như phụ nữ "tới tháng", trứng không gặp tinh trùng sẽ rụng mất sao? Chẳng phải tên này cũng đang bị "rụng trứng" đó sao, thế này thì xong chuyện rồi mà?


- NÀY!!! Ngươi nói ai như phụ nữ "tới tháng" hả, thằng trời đánh?!


- Nếu chuyện chỉ đơn giản như thế thì tốt rồi. Quả thật tôi phải rất ngạc nhiên trước sự may mắn của cậu đấy, Hijikata-dono. X là giống loài hung bạo, thường xé xác bạn tình nếu có sự chống cự trong lúc giao hợp, và cũng bởi vì hình thể khủng khiếp của nó mà chẳng có bao nhiêu loài vật trông thấy lại không hóa điên vì căng thẳng. Cậu là một trong những số ít trường hợp còn lành lặn và tỉnh táo thế này. Tuy nhiên, đã trở thành vật chứa của X thì việc yên ổn sống tiếp như chưa từng có gì xảy ra là điều không thể, khả năng cơ thể của A có thể hoạt động bình thường gần như bằng không, cho nên việc Hijikata-dono có kinh nguyệt như phụ nữ chỉ là bằng chứng cho thấy thân thể đang bị "nữ hóa", vì rõ ràng thay vì trứng rụng ra từ nơi nó được đưa vào, thì đằng này, máu lại rỉ ra từ dương vật của cậu. Hơn nữa, ...


- Hơn nữa... thế nào? - Gintoki lên tiếng giục, nhưng tên bác sĩ chưa kịp tiếp lời thì Hijikata đã vội ngắt ngang bằng giọng run rẩy sau một hồi thôi nhặng xị, thất thần ngồi lặng im:


- Này, Dr. Ishi... Ông có thể nói cho tôi biết... Có phải... thứ đó... trứng của con quái đó... có phải thứ mầm mống chết tiệt đó... vẫn còn ở trong người tôi không?!


Cả Gintoki lẫn Ishida đều quay sang nhìn người đang cúi gằm mặt, hai vai run rẩy đầy kích động kia bằng ánh mắt lo lắng đầy cảm thông. Hijikata cảm thấy vô cùng tởm lợm vật thể đang ký sinh bên trong mình, cái cảm giác trứng của thứ quái vật cứ vẫn ở trong cơ thể khiến anh rùng mình kinh hãi, đến mức thậm chí còn nghĩ đến ý định sẽ tìm cách tự làm mình căng thẳng hơn bình thường một chút, để thứ mầm mống hiểm họa ấy tự động bị cơ thể anh bài xích. Thế nhưng tên bác sĩ lại bảo rằng điều đó là vô dụng, vì phải căng thẳng đến mức phát điên thì mới đủ độc tố hủy diệt trứng non, mà lẽ nào Hijikata lại muốn tự làm cho mình trở thành một kẻ tâm thần, trong khi bản thân anh đang làm một vị thủ lĩnh đội cảnh sát đặc nhiệm, gánh vác trên vai trọng trách bảo vệ Edo? Trông thấy tên cuồng Mayo thật sự không còn bình tĩnh được nữa, Gintoki khẽ vỗ lên vai người ngồi bên cạnh để trấn an, rồi tiếp tục thay anh đặt ra những câu hỏi cần thiết:


- Thế... nếu cứ để trứng non lưu lại trong người như thế thì nó có tự rụng hay chết đi không? Ý tôi là nếu không có sự thụ tinh nào xảy ra sau đó nữa ấy?


- Hầy... Tin vui là có, trứng của X sẽ tự chết nếu sau khoảng một tháng không được thụ thai, nhưng tin buồn là... khi điều đó xảy ra, nó sẽ hóa thành axit có nồng độ cực mạnh và thiêu đốt cơ thể vật chứa, gây ra nội thương trầm trọng và dẫn đến tử vong ở A. - Câu trả lời đó của Dr. Ishi khiến Gintoki bàng hoàng há hốc miệng trong khi Hijikata lúc này đã không còn tập trung nổi để nghe tiếp nữa rồi.


- V-vậy... vậy còn quá trình mang thai thì sao? Nó... diễn ra như thế nào?


- Khác với con người, thời gian mang thai kéo dài phụ thuộc vào số lần tiếp tục giao hợp sau khi đã thụ tinh thành công, biểu hiện thường là cơ thể của vật chứa sẽ bắt đầu tiết sữa. Càng tiếp xúc với nhiều tinh trùng cùng giống loài A trong giai đoạn mang thai sau đó, tuy không hấp thụ thêm tinh trùng với mục đích thụ thai nữa, nhưng trứng của X sử dụng tinh dịch bên ngoài như nguồn thức ăn chủ yếu cung cấp dinh dưỡng cho việc phát triển và rút ngắn chu kỳ mang thai. Ngoài những điểm khác biệt đó ra thì thai kỳ diễn ra tương tự như ở con người, cũng bị ốm nghén, thay đổi khẩu vị, trầm cảm khi mang thai, đau đẻ, v.v... như thường.


- Thế... tóm lại... chỉ cần quan hệ "cửa sau" với tên mắt cá chết này, mang thai cho nhanh, rồi đẻ quách cái của nợ ấy ra, thì coi như Hijikata tôi mới được yên ổn, bình thường trở lại đúng không?


- Có thể nói là vậy, nếu như cậu không muốn ai khác biết ngoài Sakata-han, dĩ nhiên cậu vẫn có thể dùng tinh dịch của bất kỳ người đàn ông nào khác nhưng tôi nghĩ cậu sẽ không làm vậy, có điều, từ đây đến đó là một quãng đường khá dài và vất vả đấy. Mà tôi cũng muốn cảnh báo hai cậu, nếu nóng vội, muốn đẩy nhanh quá trình này một cách thái quá thì cũng rất nguy hiểm, không những đe dọa tính mạng của vật chứa lúc trở dạ, mà đứa con sinh ra dễ bị dị tật lắm, dù cũng không dám chắc rằng nó có mang hình hài con người hay không...


- Được rồi, tóm lại quyết định như vậy đi. Cảm ơn ông, Dr. Ishi. Thời gian sắp tới chắc sẽ thường xuyên đến làm phiền. Cũng trễ rồi, về thôi, Hijikata!


- À mà... ngài cảnh sát này, có lẽ tôi nhắc thừa, nhưng tôi khuyên cậu nên làm gì đó với tình trạng kinh nguyệt hiện tại của mình đi. Sử dụng biện pháp đối phó bằng cách nhét bông gòn, quấn băng và dùng bao cao su tạm bợ sơ sài như thế dễ bị nhiễm trùng lắm, nghiêm trọng thì có thể "cậu nhỏ" của cậu sau này hết dùng được luôn. Dành thời gian để tâm chăm sóc nó cẩn thận một tí đi nhé, băng vệ sinh phụ nữ, tuy hơi khó coi một chút, nhưng cũng là một phương án tốt đấy.


...


Cả hai quay về trong sự ám ảnh tột cùng không có lối thoát. Gintoki chẳng thể tập trung vào con đường phía trước trong khi cầm lái, chốc chốc lại nhìn kính chiếu hậu xem người đằng sau có ổn không. Nét mặt Hijikata thẫn thờ, ánh mắt vô hồn nhìn nơi xa xăm, tuyệt nhiên im lặng từ lúc rời khỏi phòng khám Ishida đến giờ. Hắn hiểu anh đang cảm thấy bế tắc và cay đắng nhường nào, nhưng lại không biết phải nói gì để an ủi, động viên đối phương. Cuối cùng, để phá tan sự yên tĩnh ngột ngạt, Gintoki bèn phải lên tiếng:


- Này... đừng có lo lắng quá! Mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết thôi. Hơn nữa chẳng phải cách cũng đã có rồi sao? Nếu ngươi muốn giữ kín chuyện này không cho ai biết, thì để ta giúp ngươi vậy. Dù sao thì ta cũng là thằng... tinh lực dồi dào có thừa mà...


- Hay là... cứ để đó, cho trứng non chết cùng ta nhỉ?


Hijikata vừa dứt lời thì Gintoki đột ngột thắng gấp xe lại khiến hai bánh xe nghiến ken két xuống mặt đường, con Vespa chao đảo suýt ngã lăn ra làm Hijikata giật mình bám chặt lấy người đằng trước rồi điên tiết quát lên:


- Bị cái gì vậy hả, thằng đầu đất?! Lái xe kiểu đó, bộ tính giết người à?! Chìa bằng lái ngươi ra đây, ta đem về đồn cho ngươi khỏi lái xe gây ra tai nạn-... a!


Chưa kịp nói hết câu, người đằng trước đã quay lại nắm chặt cổ áo của Hijikata bằng cả hai tay rồi xốc mạnh lên khiến anh ngạc nhiên choàng tỉnh, tiếng mắng chửi của hắn vang vọng cả khu rừng bao quanh con đường mòn mà họ đang đi về, giờ đây đã nhá nhem tối:


- IM NGAY ĐI!!! Ngươi có phải là cái thằng Phó Cục Trưởng cứng đầu kiêu ngạo mà ta quen biết không?! Chưa chiến đấu mà đã bỏ cuộc, đi ngược với tinh thần võ sĩ đạo như thế, ta thấy ngươi không cần chờ tới khi trứng con quái ấy nấu chảy ngươi ra đâu, mổ bụng tự sát con mèo nó luôn đi! Chỉ cần chịu đựng một chút thì có thể tiếp tục sống, tại sao lại vứt bỏ mạng của mình một cách dễ dàng như vậy? Ngươi đã từng đến quỳ trước mặt ta, van xin ta hãy bảo vệ cái Shinsengumi giẻ rách của ngươi, giờ thì lại giở trò yếu đuối ủy mị, bỏ mặc nó ra sao thì ra, một mình đi tìm cái chết, vô trách nhiệm đến thế sao? Nghe đây, Hijikata! Ta có thể thông cảm cho ngươi về những gì ngươi đang phải trải qua, cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ, lo lắng cho một kẻ ta chẳng ưa gì từ A đến Z, thậm chí cho dù phải làm những chuyện mình không tưởng tượng nổi, nhưng Sakata Gintoki này nhất định sẽ không tha thứ nếu ngươi dám buông xuôi mà không một lần thử cố gắng! Cứ thử đi, rồi ta sẽ đập cho tới khi ngươi tỉnh ra mới thôi, ói cơm hay mayonnaise quần què gì luôn cũng được!!!



- Gin... ư... ngươi...


- Gừ! Cứ phải chọc cho ta tức điên, nổi máu S lên mới chịu. Thôi dẹp, bớt suy nghĩ lung tung đi, chỉ tổ tự mình làm mọi thứ trở nên bi quan, tiêu cực thôi. Chuyện đâu còn có đó, nếu ngươi đầu hàng trước khi thật sự chiến đấu thì đâu còn ý nghĩa gì nữa? Đi về! Còn phải nghĩ cách đối phó với "Vua Mặt Trăng" cho ngươi trong những ngày này nữa, còn lại cứ để từ từ tính!


Hijikata á khẩu trước cơn thịnh nộ của người cầm lái, hắn ta lo nghĩ thấu đáo cho anh và cả Shinsengumi nhiều hơn những gì anh có thể tưởng tượng. Chiếc xe lại bon bon trên con đường nhỏ không một bóng người, rọi đèn pha rẽ đôi đêm tối trước mặt hai người, xuyên qua cánh rừng âm u, tiến vào thị trấn nhộn nhịp bên dưới chân núi trước khi trở về trung tâm Edo.


Không còn cách nào khác để tống khứ thứ gớm ghiếc đang bám lấy cơ thể vật chủ trong người Hijikata, cả anh và Gintoki đều đi đến quyết định sẽ để anh mang thai và đẻ quách thứ của nợ ấy ra. Khi sinh xong rồi, nếu đứa con giống người thì nhận nuôi, giống quái vật thì còn cân nhắc, nhưng nếu có khả năng trở thành mầm mống hiểm họa gây ra những cơn ác mộng kinh khủng như cha, à không, như mẹ, mà cũng không phải, tóm lại là như thứ đã tạo ra nó, thì giết không tha! Vì tuyệt đối không muốn để ai khác biết chuyện này, ngay cả Kondou-san, nên Hijikata quyết định để cho Gintoki làm người cung cấp tinh trùng. Anh không muốn sinh ra đứa con từ tinh dịch của chính mình. Không cần hỏi bác sĩ, và cho dù không hiểu lắm về kiến thức y học, anh cũng tự biết sự trùng lặp trong hệ thống gene giữa cha và mẹ, gần giống với trường hợp "quan hệ cận huyết", có thể dẫn đến dị tật ở đời sau, lỡ như sau khi sinh ra một đứa con giống con người, nhưng lại phải mang dị tật không chỉ suốt đời, mà còn liên lụy đến nhiều đời sau nữa thì thật khốn khổ khốn nạn cho nó! Tuy chưa từng được làm cha bao giờ, nhưng Hijikata chỉ nghĩ thôi cũng đủ cảm thấy đau khổ đến đứt từng khúc ruột rồi.


...


(Còn tiếp)


*****


Nguồn ảnh: https://www.pinterest.com/pin/380624605998304993/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro