Phần 2: "Đến gặp bác sĩ đi, Hijikata!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt phần trước: Toàn thể Edo rúng động với những hoang mang, lo sợ tột cùng về con quái vật ngoài hành tinh đang đe dọa sự an toàn của dân chúng vào mỗi khi màn đêm buông xuống. Shinsengumi nhận lệnh từ cấp trên, ráo riết điều tra để truy bắt đối tượng nguy hiểm. Hijikata trở thành mục tiêu tấn công của loài dị quái trong lúc mạo hiểm một mình nôn nóng thi hành nhiệm vụ. Nhiều ngày trôi qua nhưng tình hình mỗi lúc càng thêm tệ, bên cạnh danh tiếng ngày càng đi xuống của Tân Đảng cùng niềm tin vào Mạc Phủ, một tin đồn tiêu cực lan nhanh trong giới lãng sĩ về vị Phó Cục Trưởng Ma Quỷ, người nổi tiếng kỷ cương như sắt thép, bỗng trở nên sa đọa trụy lạc liên tiếp nhiều đêm tại Yoshiwara. Mặt khác, Gintoki cảm thấy cuộc sống thường nhật gần đây trở nên thật ngột ngạt khi cứ bị vây hãm trong bốn bức tường ra rả tiếng thời sự nhuốm đầy nỗi sợ hãi và những cuộc đối thoại phiền phức với hai đứa nhỏ ở Vạn Sự Ốc. Hắn thấy bứt rứt khó chịu tột cùng, nên quyết định bất chấp lời cảnh báo từ phía chính phủ trên tivi, cũng như của Shinpachi khi cậu đang cùng anh và Kagura dùng bữa tối, mà bỏ ra ngoài khi mặt trời đã lặn từ lâu. Trong lúc chán chường tiến về phía cửa hàng tiện lợi để mua sữa dâu, hắn bắt gặp Hijikata trong bộ dạng vô cùng thảm hại đang mệt mỏi lê bước một mình giữa những con phố không người. Lòng ngập tràn những nghi vấn, Gintoki tiến lại gần bắt chuyện, nhưng thái độ giễu cợt mọi ngày của hắn khiến Hijikata phát điên. Trước sự nóng nảy hóa rồ đầy bất thường của tên cuồng Mayo, hắn càng thêm tò mò muốn tìm hiểu để rồi sau đó phát hiện ra sự thật khủng khiếp mà anh đang che giấu. Liệu Hijikata đã thật sự trở thành nạn nhân của quái vật? Tại sao anh có thể may mắn thoát chết mà tinh thần vẫn ổn định? Chuyện gì đã xảy ra với cơ thể của anh sau đêm đó?


*****


Một hồi lâu sau khi ngừng ẩu đả, cuối cùng cả hai cũng đã tương đối bình tĩnh lại. Gintoki không nói gì nữa, hắn im lặng ngồi đối diện người đang tựa lưng vào bức tường của con hẻm nhỏ chật hẹp khi anh rút từ trong túi áo ra gói Mayoboro, châm một điếu để hút. Nhận thấy ánh mắt chăm chú chờ đợi từ đối phương, có vẻ như hắn sắp hết kiên nhẫn tới nơi rồi, Hijikata bèn cất tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng:

- Ta đã bị con quái vật ấy tấn công-...

- Cái gì?! Thật sao?! Chuyện xảy lúc nào?! - Như chỉ chờ đợi có thế, Hijikata chưa kịp dứt lời thì Gintoki đã hết chịu nổi liền nhảy vào, dồn dập cao giọng hỏi tới với nét mặt đầy kinh ngạc - T-tại... tại sao ngươi còn sống sót? Tại sao thấy còn bình tĩnh vậy? Mà sao... "cái ấy" của ngươi lại như thế? Hả?!

- Im coi!!! Lớn tiếng ầm ĩ nhức cái đầu! Ta chưa nói hết, ngươi làm gì mà cứ sồn sồn như gà mắc đẻ vậy hả? Còn không chịu ngậm miệng, nhặng xị lên là ta dẹp, không kể nữa!

- Ờ, thì ta im. Ngươi kể tiếp lẹ đi! Rồi sao nữa?

Thấy cuối cùng tên ồn ào cũng chịu ngồi yên, Hijikata cau có thở hắt ra. Rít một hơi thuốc dài rồi ngẩng đầu lên trời, phả ra làn khói dày đặc, tan vội vàng trong không gian, anh bỗng nhíu mày ra chiều khổ sở, như thể đang cố ép bản thân nhớ lại chuyện mình muốn quên, và bắt đầu kể lại một cách chi tiết những chuyện xảy ra vào đêm khủng khiếp đó.

Thì ra vào đêm tuần trước bị con quái vật khổng lồ kia tấn công dưới nước, Hijikata không sao kháng cự được vì bốn bề đều cách xa đất liền. Anh đã bị lôi xuống một khoảng cách khá sâu so với bề mặt con sông và hầu như chẳng nhìn thấy gì bên dưới. Cơ thể bị vây hãm còn tầm nhìn thì hạn chế, Hijikata không thể vùng vẫy thoát thân nên có lẽ vì thế mà anh không chọc tức loài dị quái, khiến nó xé xác anh giống như những nạn nhân xấu số trước đây.

Anh đoán nó không phải là loại chuyên sống dưới nước, vì sau một hồi bị tấn công, vào đúng lúc ngạt nước khiến Hijikata sắp ngất đi, thì anh lại cảm nhận cơ thể mình bất ngờ bị lôi đi rất nhanh giữa bể nước sâu thẳm và trước khi bị quẳng lên bờ cỏ, anh cảm nhận bắp chân đang bị thứ gì đó quấn chặt của mình chợt đau nhói như bị dao đâm. Trong lúc ho sặc dữ dội, cố phun ra mớ nước sông tanh tưởi từ cổ họng, Hijikata phát hiện ra thanh kiếm bên hông đã không còn ở đó. Vẫn còn hoang mang vì phải nghĩ cách chiến đấu với quái vật khổng lồ trong lúc vũ khí duy nhất của mình cũng đã rơi xuống sông, bất thình lình, cảm giác đau điếng khi nãy từ chân anh bắt đầu lan khắp cơ thể, cảm giác tệ đến mức như thể cơ bắp bị xoắn lại lúc bị chuột rút. Hijikata đau đớn thét lên nhưng cơn đau ấy nhanh chóng chiếm hữu cả cổ họng khiến anh chẳng còn bật ra được âm thanh nào, cơ thể anh ngay sau đó liền trở nên tê liệt và đổ gục xuống nền cỏ ướt đẫm, mắt anh hoa đi, mờ dần dù ý thức vẫn còn. Đau quá! Đau không chịu được! Đau đến mức một ngón tay cũng nhấc không nổi. Trước khi lôi anh lên cạn, con quái đó đã tiêm chất độc gì đó vào chân anh. Có phải anh sắp chết rồi không? Phải rồi, lúc này anh chỉ muốn chết quách đi cho xong, để không còn phải cảm thấy đau đớn thế này nữa. Hijikata nghe tiếng cơ thịt mình vặn xoắn lại, co rút cực đại như thể sắp siết cho từng khúc xương cốt của mình nát vụn ra, anh cảm thấy kiểu tra tấn thế này còn tệ hơn cả mổ bụng tự sát.

Con quái vật tiến lại gần Hijikata với tốc độ kinh khủng khi anh đã bất động nằm tê liệt trên mặt đất, mặt xoay hướng về nó. Khi hình ảnh của nó hiện rõ dưới ánh sáng vằn vặt của vầng trăng đã lên cao, đôi mắt tưởng chừng như sắp nhắm lại của anh bất thần mở to đầy kinh hãi. Trước mắt Hijikata là toàn bộ hình hài thật sự vô cùng khủng khiếp của con quái thú bí ẩn mà anh tìm kiếm bấy lâu qua. Nó trông giống loài gấu lông trắng khổng lồ, nhưng không có tay chân, răng nanh nhọn và dài hơn giống sư tử biển, hai tai dài như tai lừa, chi dưới tiêu biến thành đuôi rắn có vây cá dọc theo hạ thân bọc đầy vảy chi chít, hai chi trên bị thay thế bằng những xúc tu dài ngoằn và nhớp nháp như vòi bạch tuột. Nó là một con đực, bộ phận sinh dục khổng lồ nằm lộ ra ngay chỗ giao nhau giữa phần thân thú vật bên trên và phần bò sát bên dưới. Hijikata hoảng loạn quá, anh không nhớ rõ được liệu sau lưng nó có cánh hay không, nhưng anh khẳng định con vật này không thể bay vì thân hình to kềnh của nó, mà chỉ có thể bơi dưới nước hoặc trườn trên bờ với tốc độ nhanh hơn bất kì con báo đốm Nam Mỹ nào. Đó quả đúng thật là một con quái vật!

- Này! Có thật là lúc đó ngươi còn tỉnh táo không đó, hay bị đau đớn làm cho mê sảng, thành ra trông gà hóa cuốc vậy? Con quỷ đó, theo lời ngươi kể, trông còn tệ hơn cả mấy con quái thú trong thần thoại Hy Lạp nữa, có thật là tồn tại không? Nghe như nồi lẩu thập cẩm vậy, cái giống đó sống trên đời chắc khổ sở đáng thương lắm!

Gintoki từ nãy đến giờ nuốt nước bọt, im lặng chú tâm lắng nghe, đầu óc hoạt động hết công suất để cố hình dung ra những gì Hijikata kể lại, nhưng cuối cùng hắn cũng chịu hết nổi cái trí tưởng tượng đáng nguyền rủa của mình, phải rùng mình ngắt ngang câu chuyện. Hắn cố tìm cách nói chuyện lảng đi để tâm trí mình được thư giãn chút ít trước khi quay trở lại, nhưng nét mặt của Hijikata khiến hắn càng thêm căng thẳng. Trông anh như sắp sửa thật sự hóa điên khi phải nhớ lại toàn bộ cảnh tượng khủng khiếp trước mắt mình đêm đó, đôi mắt anh như dại đi và điếu thuốc trên miệng sắp tàn dẫu anh đã ngừng hút được một lúc rồi. Trông thấy điều đó, Gintoki rụt về, hắn im lặng không hỏi nữa và kiên nhẫn chờ đợi đối phương tiếp tục câu chuyện.

Hijikata thật sự không hiểu vì sao mình lại may mắn thoát chết với chân tay còn toàn vẹn, tinh thần cũng không hoảng loạn đến mức hóa điên dại, thế nhưng cơ thể anh cũng không hoàn toàn yên ổn, vẹn nguyên bởi vì con quái vật đã xâm hại và cưỡng hiếp anh một cách man rợ suốt nhiều tiếng đồng hồ trong tình trạng không thể phản kháng. Tuy cơ thể bị hành hạ vô cùng đau đớn nhưng Hijikata không muốn mình ngất đi, anh có linh cảm chỉ cần mất đi ý thức thì anh sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa. Anh phải sống sót để trở về tổng cục thông báo. Shinsengumi cần anh, Kondou-san cần anh, anh không thể chết ở đây, hay hóa điên, chỉ vì không thể chống cự lại một con quái vật tép riu được. Nếu anh chết đi mà chưa bắt được nó, danh tiếng của Tân Đảng sẽ không còn, Kondou-san sẽ phải gánh tội, anh không thể tha thứ cho bản thân được nếu điều đó xảy ra. Nghĩ như vậy khiến anh quyết tâm giữ cho tâm trí mình tỉnh táo, dẫu cơ thể kia có phải bị xé tan tác ra thành trăm nghìn mảnh thì anh cũng sẽ cam lòng chịu đựng. Ngay khi ý chí quật cường xuất hiện khiến cơn đau dần tan đi và cơ thể anh sắp có khả năng cử động trở lại thì sau một hồi lâu dằn vặt, tra tấn cơ thể đáng thương của anh bằng mớ xúc tu thô bạo, con quái thú bất ngờ tấn công hạ thân của anh bằng thứ dương vật quá khổ một cách đầy bạo lực, trước khi bơm vào cơ thể anh một lượng lớn dịch lỏng nóng rát. Hijikata đau đớn gào lên, thứ tinh khí ấy tựa như axit thiêu đốt từng tầng cơ thịt sâu thẳm bên trong anh, anh cảm thấy nội tạng mình như bị nấu chảy ra, hòa tan với máu cháy sôi sùng sục trước khi tất cả nướng chín da thịt anh, khiến toàn thân anh trở thành một đống xác bầy nhầy nát vụn rơi xuống đất. Thần trí của anh không thể chịu nổi sự quá tải ấy, ý thức anh tắt ngấm như ngọn đèn heo hắt trước cơn gió đông lạnh lẽo thổi vụt qua.

Đến gần sáng, Hijikata mới tỉnh lại. Con quái thú đã biến mất còn anh thì nằm đó cả đêm trong tình trạng đầy thương tích. Hijikata gắng gượng kéo lê cơ thể sũng nước, nặng nề và đau đớn này về tổng cục khi mọi người vẫn chưa thức giấc. Anh phát sốt suốt nhiều ngày sau đó, khó khăn lắm mới có thể ép cơ thể mình thôi nằm liệt giường mà tiếp tục ra ngoài thi hành công vụ. Anh không muốn ai phát hiện ra việc anh đã bị con quái vật mình đang truy bắt tấn công...

- Nhưng sau đó thì mọi chuyện ổn trở lại đúng không? - Gintoki e ngại hỏi khi thấy sắc mặt của Hijikata điềm tĩnh trở lại. Anh dụi điếu thuốc xuống nền đất nhưng rồi bất thình lình gục đầu xuống, đưa hai tay vò siết mái tóc của mình một cách dằn vặt, giọng anh run lên đầy kích động.

- Ổn cái con khỉ!!! Chẳng có gì ổn ngay sau đêm đó cả, mọi thứ đều trở nên kinh khủng! Ta sắp chịu hết nổi rồi! Sau khi lết xác đi làm việc trở lại thì cơ thể ta bắt đầu có những biểu hiện kì lạ, hệt như... chậc, ta không muốn thừa nhận, nhưng như ngươi nói vậy... hệt như phụ nữ "tới tháng".

- N-như... như phụ nữ "tới tháng" sao? - Trán Gintoki mướt mồ hôi, hắn mở to mắt, không tin vào những gì mình nghe được - Ngươi... Hijikata? Thế là thế nào?

- Mặt ta bắt đầu nổi mụn - Hijikata vén tóc mái hình chữ V của mình lên, để lộ vài đốm mụn đỏ sưng tấy trước khi vội vàng rũ tóc xuống xe lại - Tuy ta hay ăn đồ nóng nhưng chuyện này chưa từng xảy ra với ta. Nhưng điều đó vẫn chưa phải tệ nhất, những ngày gần đây ta luôn cảm thấy nóng nảy khó chịu, bứt rứt trong người. Cảm xúc và tâm trạng lại lên xuống thất thường khiến ta đã không ít lần vô cớ quát mắng vào mặt các đội viên, để rồi sau đó cảm thấy sự tiêu cực và căng thẳng cực độ dâng lên trong lòng, đến mức chỉ muốn nhốt bản thân trong phòng chẳng buồn gặp ai.

- Còn mayonnaise thì sao? Về khoản đó thì chắc ngươi không thay đổi đâu nhỉ?

- Chậc! Cái đó mới thật sự đáng lo. Ta vẫn thèm mayonnaise, nhưng không nhiều như trước. Đến chai thứ hai là ta đã bắt đầu cảm thấy buồn nôn rồi. Thay vào đó... gừ... ta ghét phải nói ra... nhưng ta thèm chocolate, nếu một ngày không ăn ít nhất một thỏi thì hôm đó ta chỉ muốn phát tiết lên.

- Ngươi... chậc... tệ thật... điên thật rồi! - Gintoki vò đầu bứt tai không biết phải nói gì, hắn càng không tin được những gì mình vừa nghe, làm sao mà tên cứng đầu này bỗng hoàn toàn đổi tính được?

Không gian con hẻm trở nên im lặng khi cả hai ngừng cuộc đối thoại trong giây lát trước khi Gintoki tiếp tục:

- Vậy... còn... ừm... có tin đồn... không hay về ngươi. Ta nghe được từ đám lãng sĩ, bọn chúng nói ngươi gần đây sa đọa, không còn giữ được tinh thần võ sĩ đạo, chểnh mảng công việc và thường xuyên đến Yoshirawa. Chuyện đó có thật không, Hijikata?

- Mẹ nó!!! Bọn khốn kiếp! Từ lúc bị tấn công đến giờ, ta chưa một lần bỏ bê công việc. Có điều... quả thật là...

- Quả thật là... thế nào? - Thấy Hijikata bỗng dưng khựng lại, Gintoki vừa lên tiếng giục vừa đổi tư thế ngồi vì cảm thấy mông của mình bị tê.

- Cho đến ba ngày trước thì đột nhiên ham muốn xác thịt trong ta tăng cao đến mức không kìm được, phải tìm đối tượng để giải tỏa, mà khi "lâm trận" rồi thì không hiểu sao ta lại không thể ngừng lại cho đến khi bạn tình của mình ngắc ngư thoi thóp, thành ra việc bọn chúng nói ta là một tên hư hỏng phóng đãng cũng chẳng khiến ta ngạc nhiên gì cho lắm. Quả thật tinh thần võ sĩ đạo của đã thối rữa đến mức vô phương cứu chữa rồi, lẽ ra ta đã mổ bụng tự sát từ lâu, nhưng ngày nào còn chưa bắt được con quỷ đó thì ngày đó dân chúng Edo và Shinsengumi của Kondou-san sẽ còn bị đe dọa.

- Ngươi... thật đúng là hết thuốc chữa! Nhìn ngươi thì biết không phải kiểu giống như ta kệ mòe miệng lưỡi thiên hạ mà thản nhiên sống đến lúc chết rồi, nhưng cứ cứng đầu, ôm khư khư cái tôi lớn như vậy thì có ngày chết không kịp ngáp thật đấy, không chỉ Shinsengumi mà ngươi sẽ chẳng bảo vệ được ai đâu, Hijikata!

Gintoki cảm thấy đồng cảm cho người đối diện khi phải một mình mang vác gánh nặng trên vai mà chẳng ai màng hay biết, nhưng rõ ràng là điều hắn vừa nói khiến tinh thần của Hijikata càng thêm suy sụp, ánh mắt của anh lộ rõ vẻ tuyệt vọng mà hắn chưa từng thấy trước đây bao giờ. Biết mình vừa thốt ra những lời lẽ vô tâm vụng về, Gintoki liền chuyển chủ đề:

- Thế... quay trở lại vấn đề chính... mấy cái đó thì liên quan gì đến việc ngươi trở thành bà thím khó tính trong ngày "đèn đỏ"?

- Thôi gọi ta bằng cái hình dung tởm ói ấy của ngươi đi, thằng khốn!

Hijikata nổi xung khi bị tên đáng ghét miêu tả mình một cách khó coi, anh cũng phải ngạc nhiên vì mình có thể lấy lại tinh thần nhanh chóng chỉ vì một câu nói đùa giỡn của đối phương. Anh kể tiếp rằng sau đó bụng và lưng anh bắt đầu đau, ban đầu chỉ là cảm giác khó chịu ê ẩm, sau chuyển dần thành những cơn đau quằn quại, đến mức một người thường xuyên khổ luyện cơ thể như anh cũng không chịu được. Hai bên ngực anh bỗng trở nên căng cứng và đau âm ỉ, nhất là phần chồi ngực rất khó chịu mỗi khi anh vô tình chạm vào lúc tắm. Và rồi cuối cùng thì vào sáng nay, trước sự kinh hãi tột độ của Hijikata, bên dưới của anh bắt đầu chảy máu.

- Rồi ngươi đến bác sĩ kiểm tra chưa? Đừng nói với ta là chưa vì không muốn ai biết đấy nhé! - Gintoki nhăn mặt khi hình dung ra những cảm giác kinh khủng đó, nhưng hắn liền lấy lại vẻ nghiêm trọng và giở giọng bề trên.

- Ngươi điên à?! Làm sao ta có thể để lộ chuyện này ra được? Có chết ta cũng không để cho ai biết!

Quả thật Hijikata không dám đến bác sĩ vì anh cảm thấy vô cùng sợ hãi, một phần cũng vì không muốn ai biết những triệu chứng bất thường trên cơ thể anh. Có vẻ như câu chuyện đã kết thúc, Gintoki sau khi nghe Hijikata kể hết tất cả thì khoanh tay trầm ngâm suy nghĩ. Hắn để cho tâm trí của Hijikata được nghỉ ngơi sau khi phải hồi tưởng lại những điều khủng khiếp, trong khi đó bản thân lại sắp xếp lại suy đoán trong đầu rút ra từ những gì mình vừa nghe được. Không gian nơi hai người đang ngồi lặng im lại trở về im lặng.

- Được rồi. Quyết định vậy đi! - Cuối cùng, Gintoki cũng đứng dậy, hắn phủi bụi đất dính trên mông rồi đeo lại thanh kiếm gỗ bên hông. Hijikata ngước nhìn theo đầy thắc mắc.

- Cái gì?

- Quay về tổng cục xin nghỉ ngay ngày mai đi. Ta dẫn ngươi đi khám.

- Ngươi bị điên à?! Bộ ta chưa nói là "có chết ta cũng không để cho ai biết" sao?

- Này, đừng có cứng đầu nữa có được không? Trên đời này méo có thằng đàn ông nào có thể chịu đựng được cảnh con t*ym mình rỉ máu mà không chịu đi chữa như ngươi đâu. Cứ coi như là ngươi bị trúng độc đi, cũng phải đi tìm thuốc giải chứ? Làm sao ngươi biết đây chỉ đơn giản là triệu chứng "mùa dâu" như phụ nữ, và mọi thứ sẽ trở lại bình thường sau vài ngày chảy máu. Lỡ mấy ngày nữa chẳng những không hết mà còn phát sinh khối u ung thư gì đó ngay giữa hai "hòn" của ngươi, hay bỗng một buổi sáng đẹp trời thức dậy thấy t*ym của ngươi tự dưng "đầu lìa khỏi cổ"... chẳng phải rất kinh khủng hay sao, Hijikata-kun, lúc đó sẽ sống không bằng chết đấy? Thôi, nghe lời ta đi khám đi mà. Ta thấy sợ thay cho ngươi rồi đó!

- Ta bảo không là không! Dẹp đi, đừng có trù ẻo bậy bạ, cũng không cần cố diễn tả mấy thứ gớm ghiếc để thuyết phục ta nữa. Đây là chuyện của ta, chả mắc mớ gì đến ngươi - Hijikata vừa đứng dậy chỉnh trang lại áo quần, vừa đưa thêm một điếu thuốc lên miệng chuẩn bị châm lửa. Ngay lập tức, Gintoki giật điếu thuốc mà anh vừa ngậm trên môi, biểu tình trên khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ nghiêm túc vô cùng hiếm thấy.

- Cấm cãi! Nếu ngươi không muốn sáng ngày mai cả cái tổng cục Shinsengumi biết về chuyện ngươi đã bị con quái vật cưỡng hiếp thì ngoan ngoãn làm theo lời ta. Không cần nhiều lời. Sáng ngày mai, tám giờ, hoặc là ta gặp ngươi, hoặc là ta sẽ gặp tên Gorilla và thằng Okita để nói tất cả mọi việc. Hơn nữa... trong những ngày này, khi chưa biết cơ thể mình giở chứng ra sao, tốt nhất là ngươi nên tạm ngưng hút cái thứ này đi.

- Chậc... Chết tiệt! Sai lầm của ta là đi kể cho ngươi nghe!

- Sao cũng được. Quyết định vậy đi, ngày mai cứ ở yên đó, chờ ở tổng cục, ta đến đón ngươi.

Vậy là Gintoki quay lưng bước đi, nhưng chưa được bao nhiêu bước đã vội dừng lại. Hắn cảm nhận rõ đối tuy phương cay đắng chấp nhận nhưng lại vô cùng khó xử, nên bèn lên tiếng trấn an:

- Yên tâm đi. Chỗ ngày mai ta dẫn ngươi đến là phòng khám nam khoa của một bác sĩ Amanto ở sâu tít trong khu rừng trên một ngọn núi hẻo lánh. Hắn ta là bạn cũ của ta, cũng thuộc loại kín miệng, lại chẳng ai hơi đâu mà đi tìm hiểu về ngươi ở nơi khỉ ho cò gáy tuốt trên đó. Đừng có lo nữa!

- Chậc! Ta cóc thèm lo. Đây là ngươi tự xía vào, sau chuyện phiền phức này đừng có đến mà đòi ta trả ơn đấy.

- Dạ, biết rồi, thưa "Tướng Quân"! Thế bây giờ về cùng ta được chưa? Hay muốn đi một mình để rồi bị con quái vật kia "hấp" thêm một lần nữa đây, hả?

- Mẹ nó chứ! Ta tự về được, cút đi!

Hijikata phát cáu bước nhanh về trước, vai anh đụng mạnh vào Gintoki trong lúc vượt mặt hắn khiến hắn bị đẩy ra. Anh cứ hằn hộc cắm đầu đi về trước, rời khỏi con hẻm và hướng thẳng về phía tổng cục, không thèm quay lại nhìn sau lấy một lần. Phía sau Hijikata, người đàn ông tóc xoăn vẫn ung dung khoanh tay, cố giấu đi nụ cười đầy âu lo rồi thở hắt ra và âm thầm bước theo sau cho đến khi anh đã an toàn khuất bóng sau cánh cổng lớn bên dưới bảng hiệu Tổng Cục Tân Đảng.

(Còn tiếp)

*****

Nguồn ảnh: https://www.pinterest.com/pin/476114991832196363/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro