Phần 1: Phó Cục Trưởng sa đọa?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin được nhắc lại một lần nữa: Cho đến nay, vẫn chưa rõ chân tướng thật sự lẫn tung tích của con quái vật ngoài hành tinh bí ẩn đang đe dọa đến sự an toàn của Edo trong những ngày gần đây. Phía bên cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra dựa theo lời khai của các nhân chứng. Tình trạng này nếu tiếp tục kéo dài sẽ dẫn đến sự hoang mang, bất an cực độ trong lòng dân chúng, ảnh hưởng đáng kể đến niềm tin vào khả năng trị an của chính quyền Mạc Phủ. Hiện nay, mức độ hỗn loạn từ những cuộc khủng bố do các chí sĩ bài ngoại Nhương Di gây ra tại khu vực cơ quan sở ngành trực thuộc Bộ Ngoại Giao đã leo thang đến mức báo động! Chính vì thế mà trong bản tin thời sự buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi đã trịnh trọng mời Cục Trưởng Shinsengumi - Kondou Isao - có vài lời về vấn đề vô cùng phức tạp và nhức nhối trên..."


Tiếng tivi cứ ra rả suốt bữa cơm tối, hầu hết tất cả các kênh truyền hình lúc này đều chiếu bản thời sự cập nhật tin tức về con dị quái đã tấn công không ít dân chúng Edo, không phân biệt người trái đất hay Amanto, vào khoảng thời gian gần đây. Đã nhiều ngày trôi qua kể từ lúc nạn nhân đầu tiên của nó xuất hiện, gây ra hiện tượng sợ hãi tột cùng và biến những bản tin thời sự này thành chủ đề chính trong mọi cuộc thảo luận của kẻ già người trẻ. Hôm nay, lần đầu tiên trong suốt chuỗi ngày sục sôi đầy lo lắng này, tất cả mọi kênh tivi đều đồng loạt phát sóng trực tiếp bài phỏng vấn của đài truyền hình dành cho Tân Đảng - Lực Lượng Cảnh Sát Mạc Phủ.


Kondou - một tên Gorilla lúc nào cũng cà rỡn, chẳng bao giờ chịu nghiêm túc sao cho xứng với vị trí của mình, lúc này lại xuất hiện trên màn hình tivi bằng hình ảnh của một vị Cục Trưởng Shinsengumi, với nét mặt đăm chiêu đầy nghiêm nghị và thận trọng khuyến nghị mọi người "không nên ra đường sau khi mặt trời lặn nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và người nhà." Phía sau ông là cánh phóng viên liên tục dồn dập tấn công với vô số câu hỏi và ánh sáng lóe lên từ máy ảnh nghiệp vụ. Đội Trưởng đội Một - Okita Shougo - một tên nhóc cuồng hành lúc nào cũng ngạo mạn, tỉnh bơ trước mọi tình huống căng thẳng, giờ đây cũng vô cùng bận rộn. Cậu phải chật vật ra chỉ thị dàn quân ngăn đám đông quá khích đến mức chẳng có thời gian quay lại trả lời câu hỏi của phóng viên Ketsuno Ana trước ống kính máy quay khi cô chuyển sang phỏng vấn cậu...


- Trời ạ... Đáng sợ quá! Dạo này chẳng còn ai dám ra đường sau sáu giờ tối nữa. Ngay cả Tân Đảng cũng vào cuộc một cách nghiêm túc thì biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào rồi. Gin-san, anh cũng đừng nên lang thang ngoài đường lúc tối muộn nữa, nguy hiểm lắm! - Shinpachi chẳng còn tâm trạng đâu mà húp nốt chén súp miso đã nguội của mình, trong lòng cậu lúc này đầy rẫy những lo sợ đang trào dâng.


- Xàm xí nhảm nhí! Shinpachi, anh mày không "cùi mía" như đám cảnh sát vô dụng đó. Cả bọn có thời gian rảnh rang túm tụm lại một chỗ trả lời phỏng vấn của đài truyền hình thì sao không đi tập trung lực lượng truy bắt con quái đó đi? Phải chi Mạc Phủ treo giải thưởng, bắt con đó mà được bộn tiền thì anh mày đã không ngồi đây, mà sẽ đi bắt gọn nó rồi gô cổ về đây từ lâu rồi, chẳng hơi đâu để nhặng xị hết cả lên thế này! Chậc... bọn "gà" này làm ăn sống nhăn vỡ lọ!!!


Từ đó đến giờ, Gintoki vốn không thèm bận tâm đến cảnh sát hay chính phủ, nhưng giọng điệu bất cần mọi khi của hắn đêm nay lại không giấu được sự khinh thường pha lẫn tức giận, điều đó cho thấy dường như hắn cũng bắt đầu cảm thấy một sự lo âu không hề nhẹ len lỏi trong tâm trí của mình.


- Nói "cả bọn" cũng không đúng đâu, Gin-san. - Kagura vừa lia lịa lùa cơm từ nồi cơm điện ào ào vào miệng nhai ngấu nghiến, vừa cất tiếng trong lúc chăm chú nhìn về phía màn hình tivi - Không thấy tên cuồng mayo đâu cả, chắc hắn cũng như anh, muốn xới tung cả cái Edo này lên để tìm cho ra chân tướng của con quái ấy rồi đấy chứ...


- Mày nói gì? Con nít con nôi ăn cho lắm vào để rồi nói ra câu nào câu nấy cũng tào lao, chả biết suy nghĩ! Anh mày mà thèm hành xử như thằng "củ chuối" đó à? Chuyện không đẻ ra tiền, anh đây không hơi đâu mà xía mũi vào, biết chưa?


- Thôi! Chuyện không đáng, hai người mỗi người nhịn một câu có được không? - Shinpachi nhìn thấy rõ sự chột dạ của Gintoki khi bị Kagura nói trúng tim đen, cậu đành lên tiếng hòa hoãn sự căng thẳng đang lan truyền từ màn hình tivi sang bữa cơm ba người ở Vạn Sự Ốc - Mà cũng lạ thật đấy, Gin-san! Những lúc thế này Hijikata-san luôn ở bên cạnh Kondou-san, cùng phối hợp hành động, nhưng giờ anh ta lại đơn độc chạy đi điều tra, như thế thì chẳng phải rất nguy hiểm sao? Tất cả đội viên Shinsengumi hầu như đều ở đây hết rồi, vậy ai sẽ đi cùng anh ấy để truy bắt con quái vật chứ? 


- Chậc... Không biết. Cũng chẳng hơi đâu quan tâm! Tao đi uống rượu đây.


- Ơ này-... Gin-san!!! Sao anh không thể nghe lời em một lần vậy hả? Anh không nghe bản tin thời sự vừa rồi sao, Kondou-san bảo bất kỳ ai cũng không nên ra ngoài vào buổi tối vì rất nguy hiểm kia mà?! 


- Ngưng xàm xí đú đi! Mày nghĩ anh là ai mà đi sợ con quái vật đó hả, Shinpachi? Cứ ru rú trong nhà suốt thế này ngột ngạt chết đi được chứ an toàn nổi gì? Nếu sợ thì tối nay ngủ lại đây đi, khỏi về nhà chị mày, nhát như mày thì ra đường giờ này có khi lại bị con quái đó "thịt" cũng nên. Ở lại đây dọn dẹp, rửa chén với trông nhà đi. Anh mày đi chút xíu sẽ về.


Mặc cho Shinpachi hết lời ngăn cản, tên đàn ông cứng đầu kia vẫn hờ hững đặt chén cơm chan súp miso vơi nửa của mình xuống bàn, với lấy thanh hồ Toya đeo ngang hông rồi đứng dậy tiến về phía cửa. Gintoki lúc này cảm thấy ăn uống chẳng ngon lành gì nữa, tâm trạng của hắn cũng chẳng biết vì lý do gì lại chợt trở nên bứt rứt không yên. Hắn chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy bực bội sau khi nghe bản tin vừa rồi, lại càng không thể nào lý giải được do đâu mà mình lại nổi đóa với con bé Kagura chỉ vì một câu nói ngây thơ vô tội vạ như mọi khi của nó, cả thằng nhóc Shinpachi nữa... Lơ đãng vò mái tóc xoăn rối bù nhưng thấy lòng mình chỉ càng thêm rối rắm hơn, Gintoki ngán ngẩm buông tiếng thở dài rồi hòa mình vào những con phố lúc này đã vắng người qua lại, chỉ le lói những ngọn đèn đường hiu hắt cô quạnh.


...


- Này! Biết tin gì chưa? Trong lúc Edo dầu sôi lửa bỏng thế này mà Phó Cục Trưởng Shinsengumi ngày nào cũng tới Yoshiwara phong lưu hưởng lạc đấy. Nghe nói hắn còn ba hôm liên tục trăng gió phóng đãng, đến mức kỹ nữ nào ngủ với hắn một đêm xong sáng hôm sau cũng nằm liệt giường, không thể tiếp khách được nữa luôn. Chậc! Mạc Phủ thối nát đến mức này rồi, bọn cảnh sát chỉ biết nuốt trộng tiền thuế của dân thường chúng ta, rồi đi ăn chơi trác táng cả thôi! Chả bù cho chúng ta cực khổ làm lụng, hằng năm cúng hồ cho bọn sói Mibu nhà quê chúng nó, để rồi giờ cứ phải nơm nớp lo sợ con quái vật chẳng biết từ đâu chui ra kia!


- Đâu có! Ta nghe nói hắn kỷ luật và tuân thủ tinh thần võ sĩ đạo lắm mà? Nghe nói còn lập hẳn một danh sách các điều luật Shinsengumi luôn, hễ ai vi phạm là bị bắt mổ bụng ngay lập tức, không hề có ngoại lệ. Trong đó hình như có mấy điều không cho phép đội viên được ra khỏi tổng cục sau giờ giới nghiêm và không được dùng lương bổng cho việc bất chính gì đó nữa mà?


- Ai biết? Nhưng chính tình nhân của ta làm tayuu ở Yoshiwara đã tận mắt chứng kiến hắn bỏ tiền ra mua vui với các oiran hạng sang suốt ba đêm liên tiếp mà, nhầm vào đâu được? Cái tên mặc cảnh phục, đầu mái chữ V, hút thuốc nhả khói phì phèo còn hơn ống khói toa tàu, lại còn lúc nào cũng gọi phần ăn ngập Mayonnaise, không phải Hijikata hắn thì còn ai vào đây?


- Suỵt!!! Be bé cái mồm thôi! Các ngươi đang đụng đến Hijikata, kẻ được mệnh danh là Phó Cục Trưởng Ma Quỷ đấy. Tên đó tàn nhẫn lắm, nhất là khi tra khảo tù nhân! Ngươi phỉ báng Tân Đảng mà bị hắn nghe được thì chỉ có nước bị gô cổ về đồn, quy cho cái tội là cấu kết Nhương Di rồi đập cho ói cơm ra, cho đến khi chịu nhận tội thì mới thôi đấy!


- Trời ơi! Đáng sợ quá!!! Đúng là bọn nhà quê, cách làm cũng cục súc, tục tĩu hơn người thành thị chúng ta! Sao các chí sĩ Nhương Di không đốt mòe nó cái Tổng Cục Tân Đảng đi mà cứ nhắm vào đám Amanto hoài vậy nhỉ?


Đã bước vào quán rượu từ lâu nhưng Gintoki chẳng thấy khuây khỏa hơn chút nào. Mấy tên lãng sĩ thành thị ngồi kế bên cứ liên tục bàn tán về Shinsengumi với những lời lẽ vô cùng cay nghiệt, cái mà hắn đã muốn tránh ở nhà, nhưng ra đây lại gặp, điều đó khiến Gintoki càng thêm sôi máu. Hắn biết mình không thể bàng quang bình tĩnh trước miệng lưỡi người đời như mọi khi, cứ ngồi đây nghe mấy tên rác rưởi lải nhải miết chắc hắn sẽ không kìm được bức bối trong lòng từ nãy đến giờ mà nện cho chúng một trận mất thôi. Nghĩ đến thế, lần đầu tiên, một tên chẳng biết trời cao đất dày gì như Gintoki lại chịu nén cơn khó ở trong lòng, lẳng lặng đứng dậy, trả tiền rồi rời khỏi quán. 


Gintoki nghĩ đến việc thay rượu bằng sữa dâu, vì với hắn lúc này dù có Dom Peri đổ ngập miệng cũng sẽ nhạt nhếch như nước lã, nên có qua tửu quán khác thì cũng thế thôi, chỉ có mấy thứ ngọt ngây như đường mới mong giúp tâm trạng của hắn khá khẩm lên đôi chút. Thế là hắn quyết định rẽ sang hướng khác, đi về phía cửa hàng tiện lợi 24 giờ gần đó. Bất chợt, Gintoki trông thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở ngã tư phía trước. Ngay lúc đó, mọi cảm giác bứt rứt trong tim hắn càng trào dâng mãnh liệt, nhưng chẳng hiểu sao Gintoki lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn so với trước khi hắn trông thấy đối phương, lẽ nào hắn đang vô thức muốn gặp anh nhưng trong lòng lại không muốn thừa nhận? 


Bước chân của Gintoki trở nên nhanh hơn, hắn tiến gần đến chỗ Hijikata mặt mũi bơ phờ lướt qua trong bộ đồng phục cảnh sát ướt đẫm mồ hôi, còn mặt mày thì xanh xao tái mét. Những lời nói của mấy tên khách ở quán rượu khi nãy cứ vương vấn mãi trong lòng, thôi thúc hắn đến gần để bắt chuyện với anh. Bản thân Gintoki cũng hoài nghi tại sao một tên cảnh sát mẫu mực như Hijikata mà gần đây lại để bản thân vướng vào những tin đồn lầy lội như thế. Cuối cùng, hắn bất chấp mọi khả năng, quyết định đến trước mặt Hijikata để hỏi cho ra lẽ.


- Yo! Giờ này mà còn một mình đi đâu đấy, đồ cuồng Mayo? Bị gì mà mặt mũi hốc hác, tèm lem thế kia, bị bệnh hả, hay lại thiếu ngủ?


- Không can hệ gì đến ngươi, để ta yên! Mau tránh đường, nếu không đừng trách bố chém cho vài nhát!


- Oi oi... Làm gì mà nóng tính thế? Thấy ngươi tái mét, nhợt nhạt như thiếu ăn thế kia nên ta đến hỏi thăm thôi mà. Nghe nói gần đây "ăn chơi" dữ quá nên bị "yếu" rồi à? Ta đã nói rồi, làm gì cũng có mức độ thôi, cố quá thành quá cố đấy. Chậc... nhà ngươi làm việc gì cũng hay làm quá, đến phố "đèn đỏ" cũng sung sức hơn người ha!


Nhận ra Hijikata không thèm đếm xỉa tới mấy câu trêu đùa bỡn cợt, mà chỉ cau có đi lướt qua mặt hắn và không đáp trả, Gintoki thấy càng thêm lạ, liền đuổi theo tiếp tục chòng ghẹo nhưng chẳng thể nào khiến Hijikata tức điên lên, không tiếc lời chửi rủa như mọi khi. Phản ứng bất thường không giống mọi ngày của anh khiến Gintoki buộc miệng hỏi: 


- Giỡn chút cho vui thôi mà, bày đặt giận hờn ta nữa sao, Hijikata-kun~? Hôm nay ngươi bị gì vậy hả? Thiếu ngủ? Điều tra căng thẳng quá? Hay là đứa nào ăn hết mayonnaise của ngươi rồi? Trông mặt của ngươi như mấy chị em phụ nữ "tới tháng" ấy!


Gintoki không hề biết rằng mình vừa phạm một sai lầm to lớn! Ngay sau câu nói đó của hắn, Hijikata mới thật sự nổi xung. Dẫu trên con phố chẳng còn mấy ai qua lại nhưng Hijikata vẫn không muốn gây sự chú ý, trông anh như sắp bị cơn giận xung thiên làm nổ tung đến nơi nhưng vẫn cố kìm lại để lôi hắn từ con đường chính rộng lớn vào một con hẻm vắng không người. Xô mạnh đối phương vào tường, anh điên tiết gào vào mặt hắn:


- NGƯƠI CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ, SAKATA GINTOKI?! TA ĐÃ BẢO MẶC XÁC TA, ĐỂ TA YÊN, NGƯƠI NGHE TIẾNG NGƯỜI MÀ KHÔNG HIỂU HẢ, TÊN KHỐN ĐẦU QUẮN?!! CÚT ĐI!!! ĂN Ở KHÔNG, RÃNH RỖI KHÔNG CÓ VIỆC GÌ LÀM NÊN ĐI CHỌC CHO NGƯỜI KHÁC CHỬI VÔ CÁI BẢN MẶT CÁ CHẾT NHÀ NGƯƠI CÓ ĐÚNG KHÔNG?! TA BỊ LÀM SAO THÌ LIÊN QUAN CÁI QUẦN QUÈ GÌ ĐẾN TÊN THỘN NHÀ NGƯƠI?! HẢ?!! LÀM CÁI VẸO GÌ MÀ CỨ BÁM RIẾT LẤY TA, NHÂY VỠ LỌ RA THẾ HẢ?!!


- Oi... oi... H-Hi... Hijikata-kun... Hình như... có gì đó không đúng... Ngươi bình tĩnh lại chút xíu có được không? C-coi như ta nói sai đi... nhưng không cần phải nổi khùng lên như thế chứ, hình như ngươi hơi nhạy cảm quá rồi đấy, Hijikata... B-bộ... ta nói ngươi như con gái làm chạm tự ái võ sĩ đạo lắm à...? Ta chỉ đùa thôi mà, thế thì cho ta xin lỗi vậ-...


Gintoki căng thẳng quan sát sự tức giận thái quá đến kỳ lạ của tên trước mặt, một kẻ mà mình quen biết đã lâu, nhưng chưa bao giờ có biểu hiện thế này. Hắn kiên nhẫn khuyên anh bình tĩnh, nhưng càng nói, càng phản tác dụng. Hijikata gầm lên lớn hơn.


- MẸ NÓ CHỨ!!! ĐÙA ĐÙA CÁI CON MÈO NHÀ NGƯƠI!!! GIỠN MẶT CŨNG CÓ MỨC ĐỘ THÔI CHỨ, ĂN NGỌT QUÁ NÃO PHẾ RỒI, MÉO BIẾT SUY NGHĨ TRƯỚC KHI PHUN RA TIẾNG NGƯỜI LUÔN RỒI SAO?!!


Cuối cùng Gintoki cũng cảm thấy bực bội trước sự lồng lộn điên tiết của đối phương. Nghe mắng xa xả vào mặt hồi lâu, cuối cùng hắn cũng chịu hết xiết, bất thình lình nắm lấy cổ áo Hijikata và đẩy ngược anh vào bức tường đối diện. Thế nhưng điều đó chỉ càng khiến Hijikata thêm sôi máu, ngay lập tức điên cuồng chống trả. Sau một hồi ẩu đả, vật lộn với nhau trong con hẻm nhỏ chật hẹp, thể lực của Gintoki vượt xa cuối cùng cũng khiến Hijikata bị khống chế xuống đất một cách dễ dàng.


- Hầy, hoàng tử Mayo của ta ơi! Làm ơn bình tĩnh xuống chút xíu đi, không khéo ta bắt ngươi vào bệnh viện tâm thần đấy. Làm cảnh sát mà cứ lồng lộn lên như con chó điên đứt xích thế này không thấy khó coi à? Chậc! Bình tĩnh nói ta nghe xem đã xảy ra chuyện gì? Hôm nay ta thấy ngươi lạ lắm... Được rồi, không giỡn nữa, ta đang thật sự nghiêm túc quan tâm ngươi đấy, Hijikata-kun. Tâm bình khí hòa nói chuyện với nhau đàng hoàng như hai người đàn ông nào.


- CHẾT TIỆT!!! MẸ KIẾP!!! MAU THẢ TA RA, TÊN KHỐN TRỜI ĐÁNH THÁNH VẬT!!!


- Chậc... Bữa mới thấy ngoan ngoãn mà sao hôm nay tự dưng lì lợm thế hả? Muốn ta dạy dỗ lại, đập cho ra bã mới chịu thôi à? Hay muốn ta dịu dàng như hồi đi Mỹ mới chịu mềm lòng đây? Ngươi khó chiều thật đấy, Hijikata! Thôi thì ta cũng đang chán, dành thời gian với ngươi một chút vậy...


Dứt lời hắn liền lật người Hijikata lại rồi cúi thấp xuống cưỡng hôn anh. Mặc cho cổ tay đang đau nhói như thể sắp bị vặn xoắn đến muốn gãy ra làm hai khúc, anh vẫn ra sức vùng vẫy, cố thoát khỏi vòng vây hãm của người bên trên. Càng kháng cự kịch liệt, môi hôn của Gintoki càng khóa chặt hơn. Có chống trả bao nhiêu, người bên trên vẫn không hề nhúc nhích. Hijikata đau lắm nhưng cổ họng của anh chỉ có thể bật ra những tiếng kêu tức tối nghẹn ngào. Rồi bàn tay của tên sadist bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể anh, khiến hai chân anh liên tục quẫy đạp không yên, ra chiều phản đối. Nhưng tất cả mọi phản ứng mãnh liệt của anh đều vô dụng. 


Bất ngờ, Gintoki một lần nữa lật sấp Hijikata lại và tuột quần của anh xuống. Hắn ngừng lại vài giây để quan sát thật kỹ người đang bị khống chế bên dưới trong sự bất mãn tột cùng nhưng vô phương phản kháng, rồi liền buông lời chọc ghẹo:


- Ủa? Ồ!!! Nay mặc sịp à? Quần đùi của ngươi đâu rồi? Tính làm "Hậu duệ Tokugawa" à? Hay là "ăn chơi" dữ quá, "tà lõn" giặt liên tục chưa kịp khô hay sao mà phải chịu bí bách thế này hả, Hijikata-kun~?


Gintoki vẫn thản nhiên ngồi đó, chờ Hijikata phun ra những câu chửi rủa, văng tục nặng nề nhất như mọi lần, nhưng trái ngược với mong đợi của hắn, bỗng mọi sự phản ứng của anh đều đột ngột dừng lại, tất cả biểu tình từ đối phương đều biến mất và sự chờ đợi của hắn sau câu hỏi cợt nhã kia đã ném không gian con hẻm vào một vùng tối im lặng kéo dài. Gintoki ngờ ngợ ra rằng dường như đây không còn là chuyện đùa nữa, linh tính mách bảo rằng dường như, hoặc là hắn vừa làm một chuyện gì đó vô cùng khủng khiếp với Hijikata, hoặc là đã có chuyện gì đó rất khủng khiếp xảy ra với anh mà hắn chẳng hề hay biết. Chợt Gintoki lật người đang nằm sấp mặt, bất động và im bặt bên dưới lên và kéo lớp quần lót của anh ra để nhìn vào trong. Hắn sững người nhìn thấy thứ ấy của Hijikata đang bị giam hãm trong một chiếc bao cao su ngập máu, dù anh đã cố tình nhét vào đó đầy bông gòn và quấn băng gạc xung quanh, nhưng thứ dịch đỏ vẫn tràn ra, thấm cả lên lớp vải quần lót trắng tinh bên ngoài. Ngay lập tức, nét mặt Gintoki chuyển hoang mang. 


- C-... Cái... Cái gì đây... Hijikata?! Thế này... là thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao... lại ra nông nỗi này?!


Gintoki sửng sốt hỏi dồn. Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng tuyệt đối của đối phương. Hijikata cắn chặt môi như thể cố ngăn mình nói ra câu trả lời, anh quay mặt đi nơi khác để tránh ánh mắt soi mói đang chòng chọc găm sâu vào mình từ kẻ đang nóng ruột chờ đợi bên trên. 


- Trả lời ta đi, Hijikata!!! Thật ra ngươi đã bị cái gì? Có phải liên quan đến con quái thú đó không?! Có nghe ta hỏi không hả? Này! Tại sao không trả lời? Ngươi mau nói cho ta biết đi!


Lúc này Hijikata đã buông lơi mọi sự phản kháng, tâm trí anh trống rỗng như một kẻ tuyệt vọng và chẳng còn nghe được chút sức lực nào chảy trong huyết quản của mình nữa, cơ bắp anh rã rời và cũng chẳng buồn vùng vẫy tìm cách thoát thân. Thấy thế, Gintoki càng thêm quan ngại, hắn lại tiếp tục cất tiếng gặng hỏi chuyện gì đã xảy ra, mặc kệ việc trông thấy rõ đối phương hoàn toàn không muốn trả lời.  


(Còn tiếp)


*****


Nguồn ảnh: https://www.pinterest.com/pin/297448750371705293/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro