Preview

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn Edo những ngày gần đây đang nhốn nháo lên vì tin đồn có một con quái vật ngoài hành tinh đột nhiên xuất hiện sau khi bám vào con tàu vũ trụ của một Amanto đến Trái Đất và đang lẩn trốn giữa các khu phố vào đêm khuya. Nhiều người đi đường đã bị tấn công, đa số nạn nhân đều là nam và hầu như chẳng ai sống sót còn đủ tỉnh táo để có thể kể lại những gì đã xảy ra với họ. Hầu hết đều đã tử vong trong lúc kháng cự, thân thể bị xé ra nhiều phần một cách rất dã man; số còn lại may mắn thoát chết một cách vẹn nguyên thì điên điên, khùng khùng vì nỗi ám ảnh khủng khiếp đến mức chẳng còn nhận ra người thân hay bạn bè xung quanh. Đã nhiều ngày trôi qua, có quá nhiều dân thường bị tấn công khiến Edo không thể ngủ yên, quần chúng hoang mang cực độ và lòng tin vào Mạc Phủ càng bị lung lay thêm, vì lẽ đó mà Shinsengumi nhận được lệnh khẩn từ cấp trên ban xuống buộc phải vào cuộc và người phụ trách điều tra chủ chốt không ai khác chính là phó cục trưởng ma quỷ Hijikata Toshirou.


Mặc dù vẫn tiếp tục kiêm luôn trách nhiệm điều tra bọn chí sĩ Nhương Di, Hijikata vẫn không lơ là bất cứ manh mối nào liên quan đến con quái vật ấy. Anh chưa một lần thấy nó, cũng chưa thấy nhân chứng nào cho anh được lời khai xác thực hữu dụng hay đáng tin nào. Nói là điều tra, nhưng thực chất anh chỉ có thể hỏi thăm người đi đường về những tiếng động và dấu hiệu lạ quanh nhà họ vào lúc tối muộn, ngoài ra Hijikata chẳng thể lần theo bất kỳ dấu vết nào khác, dù là một tấm hình rất mờ cũng không... Sau nhiều ngày điều tra không có thu hoạch, đôi lúc anh không thể ngăn dòng suy nghĩ rằng mình đang đuổi theo một bóng ma, hoặc dứt lòng mình ra khỏi cảm giác nghi ngờ tất cả những chuyện này đều chỉ là tin đồn nhảm nhí!


Trong khi tuyệt vọng nghĩ đến khả năng cuối cùng rằng có thể những gì xảy ra liên quan đến hiện tượng gây rúng động xã hội này đều chỉ do một tay bọn Nhương Di gây nên với mục đích nổi loạn, Hijikata bắt gặp một lãng sĩ trông có vẻ khả nghi lảng vảng quanh khu vực Kabukichou. Trời đã nhá nhem tối và mặc cho dân chúng Edo, ngay cả những lãng sĩ tự do, đã được cảnh báo không nên ra đường sau sáu giờ tối, nhưng tên này vẫn lén lút thập thò chui vào những con hẻm vắng người qua lại. Thấy thế, Hijikata nhếch môi cười như hổ đói lâu ngày cuối cùng cũng nhìn thấy con mồi. Anh nhủ mình câu: "Chịu lòi đuôi rồi sao? Tìm thấy ngươi rồi nhé!" trước khi âm thầm theo dõi mục tiêu.


Sau cả buổi tập trung cao độ men theo những ngõ hẹp vắng người, hi vọng của Hijikata sụp đổ hoàn toàn khi cuối cùng anh phát hiện ra đối tượng chỉ là một lão già dê đang lén lút trốn vợ đến phố đèn đỏ mua vui. Đành nén cơn tức giận để không lao vào "tẩn" cho thằng cha đó một trận vì đã làm mất thời gian, anh thất vọng quay về. Trời đã tối hẳn, trên phố đã bắt đầu ít người qua lại, nhà nào cũng đóng kín cửa và tắt đèn im lìm rất sớm. Tất cả cũng do cảnh báo của chính phủ cứ ra rả trên đài vào những ngày gần đây khiến cảnh Edo nhộn nhịp không ngủ trước kia giờ đây chẳng khác nào một vùng đất bị bỏ hoang. Trên đường trở về tổng cục, Hijikata bất ngờ trông thấy một vật thể lạ khổng lồ vừa chui vào bên dưới gầm cầu nơi anh chuẩn bị đi qua. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi anh cảm nhận được sát khí đe dọa, giác quan thứ sáu cảnh báo anh không nên tiếp tục đơn độc đuổi theo nhưng nếu bây giờ chờ cứu viện thì con quái mấy ngày không thấy mặt mũi đâu đó sẽ lại trốn mất và an nguy của dân chúng Edo sẽ lại bị đe dọa. Nghĩ thế, anh không hề do dự, một mình leo lên thành cầu và nhảy xuống vùng nước tối tăm bên dưới để truy sát con quái vật.


Hijikata căng mắt ra dò tìm trong bóng tối dưới nước nhưng chẳng thấy con quái ấy đâu. Mặc dù trên bầu trời trăng vành vạnh tròn, sáng vằn vặc soi tỏ một góc con sông, nhưng anh vẫn có lỗi giác mình đang bơi trong một vũng mực. Hijikata ngoi lên khỏi mặt nước tối om để hớp lấy không khí sau một hồi lâu ngụp lặn tìm kiếm. Trong đêm gió hiu hiu thổi khẽ lay dòng sông say ngủ, bốn bề vẫn im bặt ngoại trừ tiếng khua nước bì bõm do chính anh tạo ra giữa mặt sông yên ả và tiếng dế kêu rộn lên hai bên bờ cỏ, cả trên cầu vẫn đìu hiu không một bóng người hay một tiếng bước chân. Hijikata thở hắt ra cố nén tiếng chửi thề vì nhiều lần công cốc trong một ngày, anh ngó quanh thêm một lần nữa để kiểm tra trước khi tay chân quạt nước bơi vào bờ. Bất thình lình, có thứ gì đó quấn chặt lấy chân anh và kéo mạnh khiến Hijikata hốt hoảng thét lên. Chưa kịp vùng vẫy lấy hơi để ngụp mặt xuống xem bên dưới kia có gì, anh đã hoàn toàn bị thứ ấy kéo vào vùng nước sâu thẳm, để lại mặt sông một lần nữa phẳng lặng như tờ.

(Còn tiếp)

*****

Nguồn ảnh: http://imgur.com/gallery/KnIsf

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro