Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đau..a..jinyoung ..ưm..em đau quá" Cậu thở dốc, cả người run lẩy bẩy đến độ vòng eo anh đang siết lấy cũng run rẩy theo.

Anh im lặng, giữ tốc độ chậm hơn một chút để cậu có thể làm quen với nó.

"Đau..em đau...jinyoung..dừng lại đi...hu hu.." Dường như cậu đã không chịu nổi mà bật khóc

Anh cúi xuống, in nụ hôn nhẹ lên cần cổ thon dài kia, rải những nụ hôn nhỏ vụn trải dài từ gáy dọc theo sống lưng, anh nhẹ giọng dỗ dành "Ngoan nào, thả lỏng. Anh yêu em, ngoan nào. Đừng sợ, anh hứa sẽ dịu dàng mà."

Cậu quay đầu lại nhìn anh, người vẫn ngạo nghễ đừng đằng sau quan sát từ vị thế trên cao như một vị thần. Cậu cố chấp nhìn vào mắt anh dù mắt cậu đã nhòe đi vì nước, giọng nghẹn ngào: "Anh hứa nhé?"

Trả lời cậu là một nụ hôn khác, anh áp người xuống cắn lấy môi cậu, duyện hôn bờ môi ấy thay cho câu trả lời. Anh thúc mạnh, đẩy hết toàn bộ vào trong, tiếng rên chưa kịp thốt của cậu đã bị anh nuốt gọn vào miệng.

"Ưm...Jin Young.." Phía sau đau đớn thế mà chậm rãi tan đi, cảm giác vui sướng dần dần thế chỗ làm Dae Hwi cảm thấy thật xa lạ. Thân thể này dường như không phải là của riêng cậu nữa, không thể ngăn được cảm giác vui thích này, Dae Hwi nhỏ cứng lên, phía sau cũng dâng lên cảm giác ngưa ngứa. Theo động tác nhẹ nhàng và chậm chạp của Jin Young, phía sau của cậu dần thả lỏng, không tự chủ được muốn càng nhiều. Ngứa ngáy khó nhịn làm cậu thậm chí mong Jin Young mạnh bạo đi vào, cứ thế mà chiếm lấy cậu.

Rốt cuộc cậu cũng không kìm lòng được, sốt ruột kêu: "Jin Young, nhanh... nhanh lên đi"

Tức thì Jin Young đẩy mạnh thắt lưng, tình dục khô nóng đã làm anh nhẫn nhịn hồi lâu vậy mà Dae Hwi còn mời gọi.

Anh rút ra toàn bộ rồi lại một nhát thẳng tiến tiến nhập sâu bên trong cậu, đến túi thịt bên dưới cũng muốn lấp đi vào.

Dae Hwi cảm thấy như mình là một con thuyền nhỏ lênh đênh trên biển ngày bão, nhấp nhô và sắp bị hung hăng nuốt chửng vào lòng đại dương.

Anh thả môi cậu ra khi mặt cậu đã đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, mắt cậu rời rạc như chưa lấy lại được tinh thần nhưng vẫn cố chấp đuổi theo đôi mắt anh.

Những nhịp đẩy nhanh và mạnh, hông khẽ nhếch, người cậu xóc nảy theo từng cú thúc của anh. Cậu chẳng thể cất nên lời, thoát ra khỏi miệng đều là tiếng rên rỉ ngắt quãng.

Thân thể va chạm nhau tạo nên những tiếng lép nhép không thể tránh khỏi, Dae Hwi dù cố mím môi vẫn không thể ngăn được âm thanh của mình thoát ra ngoài. Hai âm thanh trộn vào nhau làm cậu thấy rộn rạo, đồng thời cũng xấu hổ vô cùng. Cả người cậu dần đỏ bừng theo từng nhịp thở dốc, da thịt trắng mịn ửng hồng, đẹp một cách ý vị.

"Thoải mái sao?" Jin Young liếm môi, ở bên tai Dae Hwi nhẹ nhàng hỏi, hơi thở ấm nóng vấn vít phả lên tai cậu.

"A!!!" Một tiếng kêu bén nhọn vang lên,cao trào đến quá nhanh, Dae Hwi nhỏ căn bản không cần chạm đến thế mà đã tước vũ khí đầu hàng, bắn ra chất dịch trắng đục.

Dae Hwi gục xuống xụi lơ, đôi mắt to sáng lấp lánh ánh nước quay lại ấm ức liếc mắt nhìn anh.

Nếu đôi mắt đó cứ tiếp tục dõi theo anh, anh cảm thấy như mình sắp mất khống chế. Biết là cậu chỉ nhìn, ánh nhìn thuần túy quyến luyến nhưng hẳn vì cậu vừa cao trào nên cái liếc mắt này liền hàm chứa mị hoặc mê người. Thần thái của Dae Hwi hiện giờ thực làm anh bị hấp dẫn đến điên cuồng.

Anh ghìm đầu cậu lại không cho nhìn, cố định cậu nhìn về phía trước. Anh lấy đà đưa đẩy thật nhanh, dùng sức tàn nhẫn mãnh liệt mà đâm rút.

Đến khi không thể cản được nữa, anh ép người sát lên lưng cậu, cuồng dã hôn lên bờ môi ấy và thúc một cú mạnh, đẩy sâu tất cả tinh hoa vào tận cùng.

Thoáng chốc ấy, sâu thẳm cơ thể cậu bị lửa nóng xâm chiếm, linh hồn cậu cũng bị lấp đầy, thỏa mãn.

Jin Young nhổm dậy, rời khỏi người cậu. Lúc lui ra không còn vật ngăn chặn niêm dịch trắng đục từng luồng từng luồng ẩm ướt liền chảy dọc theo hai bên đùi trong của Dae Hwi. Anh vội dời mắt đi ngay, hôm nay thế là đủ rồi.

Dae Hwi vẫn nằm xoài trên giường, cậu nghe thấy tiếng anh rời đi. Tiếng gót chân nện trên sàn gỗ, âm thanh sột soạt khi mặc quần áo, tiếng cửa mở "cạch" rồi im bặt, anh đi rồi.

Chẳng hiểu sao Dae Hwi thấy tủi thân lạ kỳ. Phía dưới tê dại, hông thì đau nhức, cậu chẳng buồn lật người lại, cứ nằm úp sấp thế mà rơi nước mắt. Rốt cuộc thì sao mọi chuyện lại thành thế này chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro