Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dae Hwi biết đến Jin Young vào kì hai năm nhất đại học. Lí do gặp gỡ cũng chẳng vui vẻ gì.

Dae Hwi là tuýp con ngoan trò giỏi, lễ phép đáng yêu, bạn tri kỉ của chị em phụ nữ. Vì lẽ đó nên tiêu chuẩn chọn bạn gái của cậu hẳn nhiên là dịu dàng trầm tĩnh, mạnh mẽ quyết đoán một chút cũng ok. Thế mà, cô nào cậu thích cũng bảo chỉ xem cậu như em trai ngoan và cô ấy thích người khác rồi.

Chỉ xem như em trai? Đẹp trai như cậu mà mấy cô nàng này nỡ xem như em trai? Đây là gián tiếp bày tỏ cậu không có sức thu hút? Không đủ đàn ông?

Người khác là ai? Chính là Bae Jin Young.

Thế là Dae Hwi dành hẳn một tuần để do thám tình địch. Hứ, để xem hắn ta đàn ông như thế nào!

Ngay khi vừa nhìn thấy Jin Young, cậu đã sốc tận óc. Nếu bạn cứ ôm giả tưởng rằng tình địch của bạn chính là một mãnh nam cơ bắp cuồn cuộn, thân cao mét tám, khuôn mặt chữ điền góc cạnh cương nghị, làn da đen trùng trục như trâu nước, bàn tay to lớn đủ lực chặt gạch,... Thì khi thấy tình địch hóa ra là một thằng mặt hoa da phấn, mặt mày u tối như ai thiếu nợ tiền tỉ hông trả, người gầy tong teo kiểu lung lay trước gió, khuôn mặt thì bé tí cảm giác chỉ bằng một bàn tay,... thì bạn cũng sẽ thấy vậy thôi.

Tình địch mãnh nam của tui đâu? Lòi đâu ra ông công tử ốm yếu vầy nè?

Mấy cô nói ông này men lì hơn tui hả? Chỗ nào zậy?!

Nén xuống cõi lòng đang gào thét, cậu tiếp tục thu thập thông tin về Jin Young từ mọi nguồn. Ông bà có câu không nên trông mặt mà bắt hình dong mà ha?

Thế là cậu bắt đầu chăm chỉ tham gia buôn dưa góp muối với hội chị em về Jin Young hơn. Đủ loại lời đồn thổi không rõ thực hư làm Dae Hwi toát cả mồ hôi.

Nghe đồn Bae Jin Young là con ông cháu cha, nhà giàu nứt đố đổ vách.

Nghe đâu ngày nghỉ Jin Young bay qua Pháp ăn sáng, trưa qua Nhật ăn Nyotaimori*, tối lại qua Las Vegas chơi casino.

(*)Nyotaimori: Nghệ thuật phục vụ sushi và sashimi trên cơ thể khỏa thân của người phụ nữ.

Nghe đâu ngày xưa Jin Young tính đi học bằng trực thăng, cơ mà vì sân trường không đủ chỗ đậu nên thôi.

Nghe đâu đến ngài thị trưởng thấy Jin Young cũng phải cúi đầu chào, bla bla...

Nà ní?

Thị trưởng? Ba mình á?

Ba mình mà phải cúi đầu chào một thằng nhóc mới hai mươi tuổi á?

Chuyện vô lí thế mà cũng có người tin á?

Lúc đầu Dae Hwi còn rõ là tập trung lắng nghe, tin răm rắp từng lời trên cho đến khi nghe tới lời đồn liên quan tới thị trưởng. Nhảm nhí thật đấy =_= mà nghĩ lại thế mà mấy tin đồn trước Dae Hwi lại tin sái cổ, cậu hình như hơi bị ngu ấy nhỉ?

Tuy tám chuyện rất vô bổ nhưng ít ra giúp cậu nhận thấy Jin Young khá là hot, được xem như nam thần của trường và đáng buồn nhất là đa số nữ sinh đều thích loại hình như Bae Jin Young, chẳng cô gái nào thầm mến cậu cả =_= Thôi thì chuyện bạn gái từ từ rồi tính vậy.

Vốn chuyện chẳng có gì, Dae Hwi ghen tị với Bae Jin Young một tí rồi cũng quên mất. Cho đến năm hai thì nghiệt duyên bắt đầu.

Chuyện là trong hội khuê mật* của Dae Hwi có một cô thất tình khóc lóc chán sống đủ kiểu. Hỏi ra mới biết cô ấy hẹn hò với Bae Jin Young được sáu ngày, đến ngày thứ bảy thì Jin Young bảo chán rồi, chia tay đi.

(*) Khuê mật: nơi chốn tâm sự giữa các bạn gái, thuật ngữ hay dùng cho tiểu thư khuê các hồi xưa.

Vốn Dae Hwi đã có lòng ghen ghét Jin Young, nghe tới đây đã thấy anh ta chính là tra nam cặn bã sở khanh đáng ghét rồi. Thế là cậu ngay lập tức hào hùng giương cờ công lý đi tìm Jin Young đòi công bằng cho bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro