Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ấy cậu vẫn thấy mình rất dũng cảm , dám xả thân vì chính nghĩa, men lì ngút trời.

Trong khi Jin Young nghĩ lại thì cười mỉm, bảo cậu lúc ấy chanh chua chả kém gì bà bán cá.

Lúc ấy, thấy Jin Young đang ngồi ở giữa vườn hoa, Dae Hwi tức cảnh sinh tình thế nào mà nhào tới túm lấy cổ áo Jin Young vừa lay lắt vừa la hét: "Sao anh dám làm vậy hả? Sao anh dám? Hả?! Anh nghĩ anh là ai? Hả?!"

Jin Young ngạc nhiên đến quên cả phản kháng: "Ơ, bạn học này..."

"Để im cho tôi nói! Anh có biết cái gì là giáo dưỡng lịch sự không? Anh có biết khi người khác đang nói thì không được chen ngang không hả? Sinh viên đại học rồi mà vẫn không biết tế nhị lịch sự là sao hả?"

Jin Young: "..." Cơ bản là có muốn cũng không thể chen ngang có được không?

"Anh là cái thứ đàn ông chỉ được cái đẹp mã, ruột rỗng bại hoại, anh là cái đồ không tim không phổi, cái đồ vô tâm, cái thứ không biết trời cao đất dày không biết quy luật nhân quả bla bla..."

Làm mọi người vây xem xung quanh tưởng cậu mới chính là bồ cũ bị đá của Bae Jin Young. Chính Jin Young bị cậu lay lắt đến hoa mắt chóng mặt, đến mức anh còn tự kiểm điểm bản thân một phen sao lúc trước lại nhắm mắt quen đại trúng cái loại dữ như chằn này chứ.

Từ từ! Anh đâu có quen bạn trai? Thằng nhóc trước mặt này là ai?

Đối với một cái loa đang phát thanh thì không có cách nào có thể bắt dừng được trừ chặn miệng. Mà giọng Jin Young thì ngay từ đầu đã không có cửa đấu với giọng oanh vàng vang xa như của Dae Hwi nên anh đành phải lấy tay bịt miệng cậu.

Đang chỉ trích hăng say thì bị bịt miệng, Dae Hwi trố mắt nhìn Jin Young. Thấy người ta sầm mặt nhìn mình hằm hằm, lúc này mới thấy hơi sờ sợ, cúi đầu không dám nhìn Jin Young. Dae Hwi chính là tuýp miệng cọp gan thỏ điển hình.

Nhìn thằng nhóc trước mặt cuối cùng cũng có vẻ ngan ngoãn chịu im miệng, Jin Young bỏ tay ra. Anh hỏi: "Cậu là ai?"

Thua địch nhưng quyết không thua khí thế, Dae Hwi quyết tâm ngưỡng khuôn mặt tròn tròn lên, hống hách đáp: "Tôi là ai thì liên quan gì đến anh?"

Hừ, nhóc con. Anh gật đầu: "Cậu không liên quan gì đến tôi, vậy thì có tư cách gì chỉ trích tôi?"

Nhóc con tiếp tục ra vẻ hung hăng đáp: "Tôi thay trời hành đạo đó! Anh cấm hả?"

Anh bật cười: "Thế cậu định làm gì để thay trời hành đạo? Lí do là gì? Nhân chứng vật chứng đâu? Đừng nói cậu ra tay trừ ác chỉ vì thấy tôi chướng mắt nhé?"

Dae Hwi lúng túng: "Ơ...ờ..." Lúc này cậu mới vò đầu bứt tóc, gò má hồng hồng nổi bật trên làn da trắng nõn, hai mắt đảo quanh tìm cớ.

Nhìn cậu ta thế này cũng đáng yêu đấy chứ, như nhìn một con hổ đang gào thét rồi bỗng dưng bạn phát hiện đó hóa ra là một con hổ giấy thôi, dễ thương lạ.

Lúc này, cứu tinh của Dae Hwi cuối cùng cũng đuổi đến nơi. Ai bảo cậu chàng hăng quá, mới nghe thôi đã chạy ào như cơn lốc tìm người ta gây sự, cô bạn vẫn còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy cậu bạn nhỏ như uống máu gào lao đi mất hút rồi.

Dae Hwi ngại ngùng, đỏ mặt bảo: "Ờ thì là do anh xấu tính trước đấy chứ, anh đùa giỡn con gái nhà người ta." Rồi lại quay qua thúc cô bạn: "Cậu nói gì đi chứ T^T"

Sau một hồi chuyện trò ra nhẽ, Lee Dae Hwi cảm thấy trong cuộc sống tràn đầy hy vọng về tình yêu với thế giới của mình cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt. Ấy là do Bae Jin Young.

Hóa ra Jin Young không có người yêu cố định, anh ta chỉ tận hưởng cảm giác mới mẻ lúc mới yêu thôi nên cứ một tuần là đổi bạn gái một lần.

Cứ đến ngày hẹn hò thứ bảy là anh ta sẽ đề nghị chia tay và rồi một cô gái khác lại nhảy vào.

Dae Hwi ngạc nhiên: "Gì đây? Don Juan? Phim thần tượng Hàn Quốc hả? Hay live action* của Nhật? Nhảm thế."

(*) Live action: thể loại phim chuyển thể từ tiểu thuyết, truyện tranh của Nhật Bản.

Tình địch của mình hóa ra nhân cách có vấn đề, nhân phẩm cũng không tốt. Thật sự là đáng ghét.

Chuyện dừng lại ở đó, đối với Dae Hwi thì là vậy.

Về phía Jin Young, anh đặc biệt ấn tượng với cậu trai nhỏ nhìn ngoan ngoãn thế kia mà lúc cáu lên cũng hung hăng không kém ai. Thế nhưng đây không phải là lần đầu tiên Jin Young gặp Dae Hwi và tất nhiên cũng chẳng phải lần cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro