Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chenle vẫn còn trong lòng hắn để hít hà cái mùi cơ thể nhẹ nhàng từ hắn. em ghét việc phải thừa nhận rằng bản thân thích làm tình cùng hắn thích cùng hắn lăn lộn trên giường và cả cái mùi bạc hà từ hắn.

jisung đã dậy từ bao giờ tay lướt điện thoại tay ôm em vào lòng. hắn như một người khác sau trận mây mưa tối qua. một jisung nhẹ nhàng hơn tông giọng cũng không trầm như hôm qua. à cả cách thể hiện cái thích của hắn cũng khác nữa, hắn sẽ dụi cằm vào tóc em hay nựng em như con mèo nhỏ của hắn thay vì cắn vào cái cổ trắng đầy hoa tím mà hắn gây ra.

tuy là vậy nhưng giờ trong lòng hắn vẫn còn suy nghĩ về việc tán tỉnh con trai của đại gia Thượng Hải tối tổ chức đại tiệc trong khuôn viên gia đình mình trong tối mai.

chenle nghĩ ngợi vài thứ liền bừng tỉnh. không phải park jisung là trai bao à? nhà như vậy có phải quá giàu rồi không(?) Ể hay là nhà được mua cho bởi sugar daddy? hắn quyến rũ như vậy thiếu gì người bao nuôi.

nghĩ đến đây em có chút buồn. hắn - jisung không phải của riêng em - chenle.

nghĩ thì nghĩ vậy chứ đến khi chuông điện thoại reo inh ỏi trong túi quần dưới sàn nhà em vẫn bị jisung kéo dậy đưa điện thoại cho nghe máy, là bố. hắn để em lại bước vào nhà tắm thay đồ trước.

"dạ...ba!"

"nhớ tối mai con phải đến đấy nhé! nếu không đến liền đóng băng thẻ của con"

"vâng... tối mai con sẽ đến"

ba em gọi đến chỉ để nhắc đến bữa tiệc ngày mai cùng với Park lão gia sau đó liền cúp máy để đi nhảy nhót cùng mẹ ở công viên ngay gần nhà với các bô lão giàu có.

ba chenle với park lão gia vốn quen nhau chỉ qua làm ăn cũng chẳng có gì đặc biệt. cả hai trở lên thân thiết như vậy vì 2 phu nhân đều là người thích mua sắm đồ bếp mà dùng không có hết.

thân thì thân chứ chenle còn chưa cả được gặp mặt hội phụ huynh bao giờ cũng chẳng quen biết hội con nhà park nên vốn dĩ em vẫn thấy nó thật là một bữa tiệc nhàm chán.

em nghe điện thoại xong cũng dậy cứ thế tự nhiên mà đi vào phòng tắm với cơ thể ửng đỏ cùng vài vết thâm tím ở lưng và cổ.

đối diện với park jisung đang chỉnh cà vạt còn bản thân thì độc chiếc áo của hẳn lụm dưới đất làm tim em có chút nhộn nhịp.

"để tôi..."

tay em nhẹ nhành giúp hắn chỉnh lại cà vạt y như đôi vợ chồng mới cưới. làm em nhịn không được mà nhón cái chân lên hôn chụt một cái vào môi hắn rùi quay sang giả vờ bình tĩnh dùng chiếc bàn chải hắn chuẩn bị sẵn để đánh răng.

jisung nhận được nụ hôn bất ngờ buổi sáng có chút thích liền cười thành tiếng

"anh... đáng yêu quá!"

hắn quay người sang ôm em từ phía sau. jisung cao 1m8 hơn còn em mới chỉ 1m76 chiều cao chênh lệch không nhiều nhưng nhìn trong gương thấy cảm giác em lọt thỏm trong cơ thể to lớn kia.

tay hắn không yên phận mà mân mê cái eo nhỏ của em. zhong chenle dễ bị nhột liền ngó ngoáy kháng cự miệng thì cười tươi nhìn thật rất xinh.

"đừng...jisung buồn... haha"

được nước là lấn tới hắn càng trêu em mạnh hơn hà hà cái hơi nóng vào sau gáy và tai em thì thầm.

"anh như em bé ấy"

em gỡ đôi bàn tay quấn chặt eo mình ra xoay người đối diện với hắn. mặt đối mặt thật gần cũng thật nóng bỏng.

em vươn lên tính hôn lên đôi môi ấy nhưng liền chuyển hướng thầm thì vào tai jisung như trêu đùa hắn.

"tôi xong rồi... hẹn cậu lần sau?!"

nói xong liền đi khỏi phòng tắm rất tự nhiên mở cửa tủ đồ của jisung lấy tạm bợ chiếc áo cái quần thay vào rồi cầm điện thoại lên bấm gọi 1 dãy số. mở cửa bước xuống nhà không quên tặng hắn một chiếc hôn gió và cái nháy mắt đầy ẩn ý.

hắn chứng kiến một loạt hành động không có cái gì là thừa thãi liền bật cười. quần áo của em còn đây nhưng trên người tuỳ tiện mặc đồ của hắn. vậy không phải là cho nhau thêm lí do để gặp nhau rồi lao vào nhau như những chú hổ sắp chết đói nhìn thấy mồi ngon.

chenle gọi điện cho anh kun - người mà lo lắng cho em còn hơn cả ba ruột em. ra đến cổng em mở google maps lên liền biết địa chỉ chỗ này gửi liền cho anh để anh tới đón em.

5 phút sau kun liền có mặt đeo kính râm bên cạnh còn có một "nữ nhân" xinh đẹp. gọi cho mỹ miều là vậy chứ thực chất đó là ten hyung - em bé của kun.

"đón em còn cho em ăn cơm chó của 2 ngừoi sao?"

"lên hoặc anh bỏ nhóc lại đây!"

kun trêu em nhưng em biết anh chẳng dám bỏ em lại đâu vì có ten ở đây ảnh sẽ đấm kun nếu dám bỏ em lại.

"ba em bảo tối mai có tiệc ở park gia"

ten nói quay người lại nhìn cậu em trai trên cổ có mấy vết đỏ tím liền nhận ra chenle vẫn qua lại với cái tên mb trai bao mà kun kể.

"em chẳng quan tâm lắm đâu... đi theo chỉ là vì ông ấy muốn em đi thôi!"

em cũng mệt mỏi lắm. ba em thương em nhưng lắm lúc trong mấy thương vụ làm ăn ông ấy liền lôi em theo cùng như một cách khẳng định rằng em sẽ nối nghiệp của ông ấy. nhưng em thích việc ca hát và em muốn được đứng trên sân khấu toả sáng như những vì sao hơn.

về đến nhà em ten cũng xuống xe. ảnh bắt kun đóng cửa lại không được nghe lén vì đây là chuyện thầm kín.

ten kéo em sát gần lại

"mấy gã trai bao đểu lắm, em... cẩn thận"

sau đó hun chụt lên má em coi như lời tạm biệt lên xe cùng kun đi đâu thì chenle em đây cũng chẳng biết.

em nằm oải lên sofa. áo của hắn quần cũng là của hắn cả người em bao trọn bởi cái mùi bạc hà của hắn thật tuyệt.

không làm đồ ăn em trực tiếp ngủ lăn quay trên sofa đến tận tối. chỉ đến khi yangyang cùng renjun mở cửa bước vào em mới chợt tỉnh giấc và biết bản thân đã nằm ngủ được mấy chục giấc luôn rồi.

" há đỉ lao nèo em zaii iu dấu"

đầu tóc chenle bù dù thêm cái mặt mếu xệch vừa mới ngủ dậy nhìn chằm chằm 2 người anh lớn như mèo con mới ngủ dậy.

yang yang nhịn không được mà liền nói

"anh cho cưng 5p hoặc là được bao hoặc là nhịn đói"

vừa nghe câu được bao bụng em òng ọc lên mấy cái em dụi mắt rồi phi bay lên tầng để tắm rửa chân tay. chỉ trong 5p một em bé sạch sẽ tinh tươm đã trở lại luôn rồi.

dắt tay nhau đến quán lẩu. chenle thì chỉ ngồi say sưa thưởng thức đồ ăn mặc kệ cuộc trò chuyện của 2 người kia.

đến khi hết đồ em liền xung phong đứng dậy đi lấy thêm.

bước chân đến quầy tay lựa lựa thì em chợt nhận ra. jisung đang đi cùng một người đàn ông lớn tuổi hơn hắn rất nhiều. khoảng cách từ chỗ em tới đó cũng chỉ có mấy bước chân.

mắt chạm mắt em liền vờ quay đi nhưng rồi jisung lại rời bàn mà xuất hiện bên cạnh em.
thì thầm vào vành tai đỏ ửng của em

"anh cũng là thích kiểu ăn uống này sao?"

em dường như lơ luôn jisung mà tiếp tục lấy đồ ăn. hắn chỉ cười khẩy một cái trực tiếp tiến đến ép em từ phía sau.

"anh không muốn nói chuyện với em sao?"

hai tay hắn chặn hai bên cả người dính chặt vào em. mặt quả thực không hề biến sắc chẳng hề ngại ngùng nơi công cộng. còn em thì có. cái tai bé bé xinh xinh đỏ ửng cả lên miệng lắp bắp muốn nói nhưng điều ưu tiên là thoát khỏi vòng vây của park jisung.

"đ-đây là nơi công cộng...c-chú ý một chút!"

ý tứ thì chả thấy đâu chỉ thấy chân trái của hắn chen vào giữa hai chân em . chonlo biết nguy hiểm cận kề xoay ngừoi vội đẩy jisung ra dù cho chiếc đĩa đồ ăn suýt nữa rơi tung toé.

"anh trốn em à?"

"không có"

"vậy sao không nói chuyện với em!"

"em đi cùng khách hàng của em nói chuyện với anh... không tiện"

"rất tiện kéo dài được thời gian ông ta suy nghĩ"

đến đây trong lòng chenle liền loé lên suy nghĩ " đúng là khách hàng thật..." em chẳng dám nhìn thẳng mắt hắn mà cứ thế để hắn lại mà rời về phía bàn.

park jisung bị ngơ ra đó, là hắn vừa bị mèo nhỏ bơ đi sao? không tin nổi mà.

đi về phía bàn cũ vẫn tiếp tục luyên thuyên vài ba cái điều kiện để cam kết hợp đồng với đối phương.

ở bên này chenle về đến bàn vẫn như kẻ mất hồn mà chấm chấm đôi đũa vào bát làm nó như muốn lủng hẳn một lỗ nhỏ.

renjun huých vai người em trai miệng vừa ăn miếng nấm vừa hỏi

"cưng sao vậy?"

"à dạ em không sao"

yangyang vẫn là khuyên renjun thôi để cho em bé nhà họ yên tĩnh một chút.

xong xuôi bữa tối thì đến lúc đi về chenle một mực nói có thể tự về đành để renjun bobo một miếng vào má rồi mới yên tâm mà rời đi.

toàn cảnh đều được thu vào tầm mắt của jisung và suy nghĩ của hắn cũng bị phức tạp theo hình ảnh hiện trước mắt " là người yêu...hay anh trai?"

chenle về nhà uể oải nghĩ đến cái ngay mai phải anh mặc chỉn chu ăn nói lễ phép và không được tự do ăn uống thực phát sợ.

sợ thì sợ chứ em vẫn cứ thức chơi game đến tận sáng hôm sau tầm 3h liền vào mộng.

đang say giấc nồng em bị tiếng điện thoại réo liên hồi là ba em.

"dạ?"

"giờ này còn chưa dậy sao? con... mau chóng sắp sửa đồ đạc chiều về nhà trước 6h chúng ta sẽ bắt đầu đến nhà park lão gia."

" tủ quần áo con mặc đại 1 cái cũng được"

giọng nói ngái ngủ của em mang theo tia hờn dỗi vì bị phá hỏng giấc ngủ.

"lát thư ký Jeon sẽ mang đến nên con đừng có cãi"

vẫn là ông bố của những lời nói vội vàng chưa kịp để em trả lời hay đáp lại liền đã cho cúp máy.

chenle vẫn là dậy nhận đồ từ thư ký jeon sau đó liền quay vào nhà ngủ tiếp giấc ban nãy.

tối hôm ấy park lão gia tổ chức tiệc mời rất nhiều người tai to mặt lớn cả nghĩ đen lẫn nghĩ bóng. đặc biệt nhân vật họ Zhong có tiếng cũng đến.

bừa tiệc có dresscode trắng - đen - hồng.

trong khi park jisung chọn bộ đồ trắng như vị hoàng tử bước ra từ truyện tranh. thì sungchan bên cạnh như con thiên nga đen đẹp một cách lộng lẫy đi với nhau thật sự rất hợp.

bước vài vòng trong bữa tiệc jisung như cố gắng nhìn quanh để tìm hình bóng người nào đó.

một chiếc xe hạng sang đi tới, cả đám phong viên đổ dồn ống kính vào phía đó.

Zhong - ông lớn Thượng Hải đến rồi bên tay phải là phu nhận Zhong phía tay trai là con trai út lần đầu xuất hiện một cách không khai nhất với báo chí.

Jisung cũng theo đám đông mà hướng đến phía cửa. Sungchan cũng vì thế mà nhìn theo .

Chenle một thân mặc áo lưới hồng nhạt bên trong là áo sơ mi trắng. hơi có chút điệu nhưng mà đồ ba mang đến em không muốn đôi co cãi va nặng lời.

-----/-------

hello tui comeback gùii tính cho end luôn nhưng mà thui cho thêm 1 chap H nữa rùi end keke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro