Talk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là tiệc tại gia nhưng thực sự được tổ chức hoành tráng lắm, đồ ngọt, rượu, hoa quả,.. có đủ cả. Dù gia đình Zhong nhập tiệc có chút muộn hơn nhưng vẫn là tâm điểm chú ý khi có cậu trai út vừa xinh lại còn trắng trẻo nhìn đến mê. Đặc biệt hơn park jisung cũng nhận ra mình chẳng cần tốn sức mà có thể lên giường cùng tiểu tử xinh đẹp kia. 

Dù nhận ra em từ sớm nhưng jisung vẫn chỉ đứng đó, hắn quan sát em thật kĩ, ngắm em thật lâu rồi tự rơi vào mê cung ái tình với em. Suy nghĩ của jisung giờ đây chỉ muốn đến thì thầm vào tai em tiếng yêu thương như lúc ở trên giường vậy. 

zhong chenle nhìn quanh một vòng, chả có ai là em quen cả, toàn các mối làm ăn của bố. Thật nhàm chán đó là suy nghĩ của em lúc này. Đột nhiên từ phía sau em một cậu công tử xinh trai tiến lại gần chào hỏi.

"Chào zhong chenle, tôi là Mun Junhui rất vui được làm quen với em"

"Dạ, rất vui được làm quen"

Như một thói quen em đáp lại lời chào từ người con trai kia, dù gì cũng là phép lịch sự tối thiểu mà. Cả hai đều đưa tay ra bắt và trên môi nở một nụ cười không thể công nghiệp hơn. Nói chuyện vài ba câu, em chán nản bắt đầu tìm cớ để chào tạm biệt người kia, trốn vào một góc mà nhâm nhi ly rượu nho còn dang dở.

Người nhìn em nãy giờ đã chủ động bước tới trước mặt em, cười thật tươi như một chú chuột hamster, tay đưa ra như một lời chào.

"Chào xinh đẹp của em"

em ngước lên, khuôn mặt đó, mùi hương đó chắc chắn là của jisung, không nhầm được đâu dù cho em có uống cả can rượu vẫn sẽ nhận ra. em bất ngờ vì hắn lại suất hiện ở đây, nhưng não lại trì trệ không thể nghĩ gì ngoài việc chắc jisung đến đây vơi sugar daddy của hắn. em thở hắt chìa tay chào lại.

"chào jisung"

"sao anh chào em xa lạ như chúng ta mới gặp nhau lần đầu vậy?"

vừa nói khoảng cách giữa jisung và chenlen lại càng hẹp, bốn mắt nhìn nhau không ngớt. Chưa kịp trả lời jisung đã kéo em đứng dậy cùng hắn đi lên tầng thượng của căn biệt thự.

"sao em lại ở đây?"

"thì đây là nhà em mà"

hắn trả lời bình thản tới nỗi em chẳng thể ngờ nổi, não nhảy số. thì ra đây là con trai của lão gia park. Ôi trời ơi vậy mà trước đó em đã tưởng jisung là trai bao, giờ xấu hổ quá biết chui vào cái lỗ nào bậy giờ.

"à... ờm thì ra em là con trai nhà park à"

"chứ anh vẫn nghĩ em là trai bao à? mà cũng phải em là trai bao của anh thôi"

jisung dí sát vào tai em luồng hơi phả vào tai khiến em nhột nên hơi né tránh nhưng từng chữ jisung nói ra không lọt ra ngoài một từ nào hết. chenle đỏ mặt hai tay chống lên vai hắn mà đẩy ra mặt đối mặt, nói chuyện hơi ngập ngừng.

"vậy...tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm em là trai bao và lúc đó anh cũng..."

câu nói liền bị ngắt bởi một nụ hôn phớt lên môi, không nồng cháy như lúc làm tình chỉ nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào đến lạ. hai tay hắn quấn lấy eo em mà ôm sát rạt không buông còn em thì còn đơ lắm chưa hiểu chuyện gì.

"nhưng em thích anh mà...ai cần quan tâm điều đó chứ?"

mặt jisung chui vào hõm vai của người bé hơn mà thơm thơm hít hít như kiểu một chú ong bị thu hút bởi một bông hoa thơm vậy. chenle phì cười, não như được thông hiểu thêm vài điều, tay cũng vòng lên cổ jisung mà ôm. một cái ôm của đôi tình nhân

"vậy jisung muốn tìm hiểu anh không?"

" em sẽ hành động thay câu trả lời"

rồi hắn nhấc bổng em lên đi tới căn phòng duy nhất ở trên tầng thượng, ép chenle vào tường rồi bắt đầu quấn quýt lấy nhau. tiệc nay còn dài hai người cứ thong thả mà làm.


Một thời gian sau, khi gia đình ấm êm jisung và chenle đã kết hôn cũng đã nhận nuôi một bé gái tên Daegal xinh xắn lại còn trắng trắng giống chenle lắm đáng yêu kinh khủng. Gia đình nhỏ hạnh phúc to ấm êm dù thi thoảng cãi nhau chỉ vì chenle chơi game giỏi hơn jisung còn jisung mỗi lần như vậy sẽ dỗi em cả một tuần rồi lại không nhịn được tự mình đi xin lỗi chenle. quả thật gia đình này còn có lí trí cuối cùng là cô con gái Daegal thui.



END
( kết t nghĩ hong có được cái gì hết á nên end tại đây nhá cảm ơn mọi người đã ủng hộ tuiii iuuu chụt chụt) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro