The last : Adult game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"... cùng chơi trò khác nhé Kookie!"

Dù trông Jimin có xấu xa, biến thái đến cực điểm, nhưng Jungkook thật sự chẳng hề muốn kháng cự.

Không biết từ khi nào mà cậu lại trở nên phụ thuộc vào anh đến thế. Chỉ cần người đó là Jimin thì anh làm gì cậu cũng đều thích. Chỉ muốn mãi được ở bên anh và dựa dẫm vào anh. Dù biết đó là một suy nghĩ ích kỷ nhưng cậu không tài nào làm khác được.

Mỗi khi Jimin nhìn cậu, cười với cậu hay cái cách bàn tay anh chạm vào cậu, chỉ như vậy thôi cũng khiến Jungkook rùng mình vì vui sướng. Khi cậu nhận ra cũng là lúc trái tim bắt đầu yếu mềm. Nỗi sợ hãi dày vò đến hằng đêm đều không ngủ được. Sợ rằng tình cảm sai trái của mình sẽ là cơn ác mộng đối với cả hai người.

Thế nhưng mọi chuyện lại khác đi khi Jungkook nhận ra Jimin cũng chẳng hề đứng đắn gì với cậu.

Đêm đó cậu không ngủ được nhưng lại giả vờ là đang ngủ say khi nhận ra người đến là Jimin. Chẳng biết từ đâu mà anh có được những chai rượu để rồi mùi hương cồn dày đặc mãi vương vấn bên cánh môi và đến cả từng hơi thở của anh. Anh ngồi nhìn cậu rất lâu, đến nỗi cậu tưởng rằng anh đã ngủ luôn như vậy. Cậu vừa muốn hé mắt nhìn xem thì chợt nghe giọng Jimin trầm khàn cất lên, trong căn phòng không một tiếng động lại càng rõ đến dị thường: "Jungkook à, anh sắp chịu không nổi nữa rồi... sao em càng lớn lại càng đẹp trai hơn thế này? Anh không thể giữ lâu hơn được nữa... cảm giác muốn chiếm hữu em làm của riêng lấp đầy anh mất thôi..."

Cậu bên ngoài rùng mình một cái rất khẽ, thế nhưng trong lồng ngực lại là một trận cuồng phong đang đánh tới. Trái tim điên cuồng va đập, hô hấp ngày một khó khăn và Chúa ơi... cậu thua mất rồi.

Jungkook mặc kệ điều gì sẽ xảy ra, ngay lúc này cậu chỉ muốn có anh.

Cậu bật dậy đột ngột làm cho Jimin suýt thì đứng tim rồi lăn đùng ra đất. Anh đã không lường trước được sẽ đối mặt với cậu ngay thời điểm đó nên có hơi ngu ngốc một chút... ngồi thẫn thờ đến tê cả mông.

"Anh không định hôn em sao Jimin?" Jungkook lại gần tượng đá Jimin, hơi nghiêng đầu nhìn thật sâu vào đáy mắt anh.

Từ giây phút đó cả hai người đều biết được ham muốn của đối phương rồi ở cạnh nhau cho đến giờ... Và luôn khiến các anh nổi cơn tam bành vì tội quá trớn. Là do kìm chế không được khoái cảm nên mới làm phiền đôi chút đến giấc ngủ của họ ấy mà... Nói đến đây, Jungkook nghĩ lại cũng thấy bản thân mình bị gạt đến mức thật đáng thương. Các anh đều biết tình cảm của Jimin đối với cậu, những lần tưởng chừng vô tình nhưng thật ra là họ cố ý tạo cơ hội cho Jimin được ở gần cậu nhất có thể. Họ thông đồng với nhau như vậy tại sao lúc đó cậu lại không mảy may phát hiện cơ chứ? Nếu biết sớm hơn thì cậu đã không bị tâm lí tới mức mất ngủ... Thật muốn trả thù quá...

"Sao lại làm vẻ mặt này? Kookie không muốn tiếp tục sao?" Jimin vuốt má cậu, giọng nói ôn hoà.

Jungkook hoàn hồn, nhìn chằm chằm Jimin. Cậu xoa xoa lên đuôi mắt anh, vì bịt mắt lâu quá nên đôi mắt trở nên đỏ ngầu, còn có cả vết hằn đỏ rõ rệt.

Tầm nhìn của Jimin vẫn bị hạn chế, khi anh nhìn cậu đều phải nheo mắt lại mới thấy rõ, nhưng khi tay cậu chạm đến anh, sự dịu dàng ấy khiến mọi khó chịu đều bay mất. Anh thấy đôi mắt thỏ to tròn nhìn mình chăm chú lại không thể kìm chế được ham muốn.

Ánh mắt vừa chạm nhau, hai người như thể bị sức hút cực lớn trực tiếp cuốn vào, cuồng nhiệt hôn môi.

"Phải nhanh đấy Jimin hyung... các anh sẽ về sớm thôi..." Trước khi dứt ra hoàn toàn cậu còn cố ý dây dưa tại cánh môi lành lạnh của anh.

"Tuân lệnh!" Jimin bóp mũi Jungkook nựng nựng, cười tươi rói.

Hai người lại cuốn vào một nụ hôn khác trong khi ôm nhau về giường. Chẳng ai thèm để ý tiếng nút lưỡi và tiếng thở dốc còn vang dội hơn cả lúc đầu nữa.

Ngã lên giường, Jimin để cậu nằm trên rồi vỗ mông cậu một phát, tiếng "chát" vang lên nghe thật tê dại.

Anh cười, nói: "Cùng làm nào Kookie."

Jungkook nghe vậy hơi thở càng nặng nề hơn. Cậu thật sự rất rất ngại cái tư thế mà Jimin đang muốn chơi... 69!

Nhưng vẫn là Jimin được thế áp đảo hơn. Anh nói nhỏ nhẹ nhưng là đang ra lệnh a: "Quay người lại Kookie."

Jungkook nhìn anh bằng vẻ mặt uỷ khuất nhưng không thể làm lung lay Jimin chút nào cả. Cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn xoay người lại, đối mặt với vật cực nóng nổi phồng lên dưới lớp vải boxer. Cậu dùng lưỡi từ từ vuốt ve nó ở bên ngoài đến khi lớp vải cũng ướt hết mới luồn vào trong mà ngậm lấy cự vật của anh, để trong khoang miệng âu yếm từ gốc đến ngọn.

Jimin bên này thì vừa phải chăm sóc tiểu Kookie, vừa cố gắng nới rộng cúc động đỏ hồng đang e ấp ngại ngùng. Dường như nó vẫn luôn khít như vậy dù cho Jimin đã vào ra bao nhiêu lần không đếm nổi nữa. Thế mới khiến Jimin cảm giác lúc nào cũng là lần đầu tiên, khoái cảm ở trên người Jungkook cũng ngày một tăng lên chứ không hề có giảm đi.

Jimin một tay vuốt ve tính khí căng phồng, một tay và lưỡi cùng linh hoạt vào ra nơi cửa động mềm mại với từng lớp thịt trơn bóng đàn hồi.

Jungkook nhắm chặt mắt, cảm nhận nơi tư mật ngày càng được nới rộng hơn. Những ngón tay của Jimin mang theo hơi lạnh xâm nhập sâu vào trong khiến cậu run lên từng cơn, thắt lưng cũng tự nhiên đưa đẩy theo động tác của anh. Tiếng dịch thể nhớp nháp ọc ạch vang lên khiến Jungkook xấu hổ đến mức vô thức ngậm chặt cự vật của Jimin. Anh hài lòng gầm gừ nho nhỏ trong cổ họng.

Khi cả ba ngón tay đã vào được thật dễ dàng anh mới rút ra và vỗ lên má mông căng tròn của Jungkook ra hiệu đã chuẩn bị xong.

Cậu "ưm" một tiếng, liếm dọc cự vật hùng dũng thêm lần nữa mới nhả ra, chân tay bủn rủn, miệng cũng mỏi nhừ, chỉ đợi Jimin rút người ra cậu liền ngã sấp xuống giường và thở dốc.

Jimin cầm lấy vật đã cứng ngắc của mình, hài lòng nhìn nó bóng loáng nước bọt trơn trượt. Thoáng thấy cậu còn đang mơ màng, anh không chần chừ mà đâm cự vật của mình vào hơn phân nửa khiến Jungkook oằn người hít khí. Cậu quay lại nhìn anh, đôi mắt trở nên long lanh vì hơi nước...

Cảnh tượng trước mắt khiến Jimin không thể không bật thốt lên tiếng chửi thề nhỏ, hông cũng đưa đẩy nhanh hơn. Hôm nay Jungkook có vẻ bị kích thích rất nhiều, huyệt động không ngừng co thắt, ngậm chặt cự vật của Jimin khiến anh có cảm giác như thứ ấy sắp bị cái miệng nhỏ đó cắn đứt rồi.

Mỗi nhịp đẩy vào Jimin đều nhắm đến điểm khoái cảm của Jungkook, cậu rùng mình lợi hại mỗi khi được chạm vào nơi đó, cũng khó kìm chế mà rên rỉ cực êm tai.

Tiếng va chạm nóng bỏng cùng với âm thanh kích tình từ Jungkook đồng loạt vang lên khiến Jimin như được tiếp thêm sức lực càng lúc ra vào càng nhanh và mạnh mẽ hơn.

Jungkook bên dưới cảm giác như cả cơ thể đang được đặt trên một trận động đất lên đến hàng ngàn rít te. Điểm G bị tấn công nhiều đến mức cậu tự tưởng tượng cảnh nó sưng phồng lên trong huyệt động của mình... nhỡ đâu sau việc này cậu muốn đi giải quyết lại bị kẹt thì phải làm thế nào? Jungkook tự mình nghĩ tự mình sợ hãi. Dù là trước đây đều làm cùng anh cũng đâu bị gì... thế nhưng hôm nay lại khác hẳn... Jimin cứ thế tấn công dai dẳng khiến cậu khó thích ứng nổi.

Cậu run rẩy bắt lấy tay Jimin đặt trên hông mình siết chặt. Jimin trông cậu như đang có phiền muộn, cũng không còn thoải mái hưởng thụ nên đành giảm tốc độ xuống, nhẹ nhàng rút ra rồi xoay người Jungkook lại, chồm tới đối diện với cậu.

"Kookie..." Giọng Jimin như có mê lực, không những khiến Jungkook chìm vào men say mà còn làm cho không gian bỗng trở nên nhẹ nhàng và lắng đọng.

Anh vừa âu yếm hôn môi cậu vừa từ tốn đưa cự vật trở lại huyệt động ấm nóng chật chội. Trong lúc hôn, cả hai người không ai buồn nhắm mắt, họ nhìn nhau say đắm, vạn vật xung quanh đều mờ đi... ngay giây phút này, trong mắt mỗi người đều chỉ tồn tại một mình đối phương mà thôi.

Dường như càng hôn lại càng say. Say đến điên cuồng...

Say ở đây chính là say tình. Không phải như cơn say lả lướt bởi men rượu, choáng váng một hồi liền tỉnh. Mà khi say vì tình, con người ta không một giây phút nào tỉnh, mà cũng chẳng bao giờ muốn tỉnh, cứ mãi đắm mình vào trong cái hơi men là đối phương. Say tình có mùi vị ngọt ngào như đường mật nên ai cũng muốn ôm mãi vị ngọt đó trong lòng, nếu có thể ôm lấy mãi mãi họ sẽ trọn đời không buông.

Jimin hôn lên trán cậu, hôn lên đôi mắt của cậu, hôn lên cái mũi lớn đáng yêu và hôn lên đôi môi mỏng màu đào ngọt tự nhiên. Từng cái hôn như cánh hoa thơm nhẹ nhàng đáp xuống mặt cậu, vuốt ve một cách chậm rãi và từ tốn...

Jungkook đã không còn nghĩ đến điều gì khác ngoài Jimin và cuộc làm tình nóng bỏng của hai người. Cậu ôm cổ anh, vòng hai chân câu lên lưng Jimin và đưa đẩy thân mình. Jimin cúi đầu thấp hơn, gặm cắn cần cổ thơm mát của Jungkook, bên dưới được cậu chủ động nên chỉ nhẹ nhàng phối hợp, động tác không còn cường liệt như trước nữa.

Jungkook thoải mái ngâm nga vài âm thanh êm tai khi vô tình điểm nhạy cảm sâu bên trong bị đầu khấc của anh chạm tới. Thật nhẹ nhàng... nhưng lại gây cảm giác ngứa ngáy. Cậu cố gắng đẩy hông nhanh hơn nhưng dường như vẫn không đủ để xua tan sự bứt rứt này. Chật vật một lúc, bụng Jungkook cũng râm ran khó chịu, cậu muốn được gãi ngứa nhưng mãi vẫn không đủ...

"Ji... Jimin..." Cậu thì thào bên lỗ tai người vẫn đang chăm chú cắn mút cổ mình.

"Ừm?" Jimin chỉ động một tiếng thôi a, đến đầu cũng lười ngẩng lên.

Cậu vươn tay xuống bắt lấy hai bên đùi săn chắc của anh, dường như là muốn kéo tới. Hơi thở ngắt quãng, cậu nói: "Ngứa... bên dưới ngứa ... ưm... thật khó chịu..."

Jimin lúc này mới thôi gặm gặm cần cổ đáng thương, chống tay dậy, mỉm cười: "Chỗ nào khó chịu vậy Kookie?"

Cậu không trả lời anh, quay mặt sang một bên và nhắm mắt lại. Jimin cảm thấy bên dưới đột nhiên bị siết chặt, anh bật cười, vừa ôm lấy hai chân Jungkook đẩy lên vừa nói: "Đây là câu trả lời của em sao?"

Nói rồi anh đột ngột rút cự vật của mình ra, chỉ chừa lại đỉnh khấc còn chôn trong huyệt động sau đó lại đẩy mạnh vào, lấp đầy lối đi mềm mại. Anh đẩy vào rất nhanh nhưng khi rút ra lại chậm rãi đến ngứa ngáy. Mỗi lúc cự vật vào sâu bên trong liền động đến điểm G khiến cả người Jungkook đều chấn động. Giọng Jungkook đứt quãng, rên lên: "A... a... Đ- ừng..."

"Chưa hết ngứa a? Vậy phải làm sao, Kookie nói đi." Jimin xấu xa nói.

"Nhanh... a... hyung, nhanh hơn... a... a... nhanh nữa đi..." Cậu nắm lấy cổ tay Jimin, cầu anh.

Jimin cúi người liếm liếm cắn cắn bắp đùi cậu, tay không rảnh rang mà vuốt ve tính khí căng thẳng run rẩy nằm giữa hai chân cậu đung đưa theo mỗi cú thúc của anh. Từng chút một khiến Jungkook như sắp nổ tung.

"Jimin... cầu anh... a..."

Ánh mắt Jimin sâu thẳm nhìn cậu chăm chú, chợt anh dừng động tác, nói: "Kookie ngoan, đợi anh một chút." Jimin hôn cậu cái chụt, bật người dậy và xuống giường.

Khi Jimin rời khỏi Jungkook liền không tránh khỏi hụt hẫng, bên dưới đã được nới rộng nay càng thêm trống rỗng. Cậu nhìn xuống huyệt động của mình, lớp thịt hồng hồng bóng loáng ở bên trong có thể nhìn rõ mồn một. Cái miệng nhỏ như đòi ăn cứ co rút liên tục khiến cho lớp dịch thể tràn ra ngoài... Cảnh tượng đó làm cho Jungkook ngại đến đỏ hết mặt.

Cậu nhanh chóng quay đi, nhìn Jimin trở về với miếng vải của trò bịt mắt mới nãy. Anh loã thể bước đi trước mặt cậu, từng đường nét cơ thể săn chắc rõ ràng, đẹp đến khó thở.

Jungkook không biết rằng khi Jimin nhìn cậu cũng đồng một dạng ánh nhìn say mê với cơ thể cậu. Cả người Jungkook đều toát lên vẻ đẹp sức sống của tuổi thanh niên mạnh mẽ và tươi mới. Cả hai người đều là thành viên nhảy chính trong nhóm cùng với Hoseok hyung, việc nâng cao trong luyện tập hằng ngày là điều cơ bản phải làm, nên thân thể săn chắc là chuyện đương nhiên. Ngoài ra nhờ luyện tập như vậy mà hai người mới có dư sức "chiến đấu dai dẳng, trường kỳ" khi lăn lộn trên giường... ha ha!

Jimin kéo Jungkook ngồi thẳng dậy, lấy dây bịt mắt cậu. Thấy cậu hơi giật mình rồi kháng cự, anh liền nhỏ nhẹ nói bên tai cậu: "Yên nào, làm như vậy Jungkookie sẽ không còn mất tập trung nữa... với cả cảm giác cũng khác nhiều đó!"

Jungkook đành ngồi im để anh che mắt mình, chuyện cũng tại cậu cứ suy nghĩ lung tung nên có lẽ đã khiến anh mất hứng...

Thật ra Jimin không có mất hứng a. Anh đối với cậu hứng thú là chuyện mãi mãi không có điểm dừng. Chỉ là anh không biết tại sao hôm nay cậu cứ luôn mất tập trung, anh lo rằng mình đã dần chán đi trong mắt cậu. Tình cảm khó nói lắm, anh luôn sợ mình chỉ cần lơ là một chút thôi thì cậu đã buông tay mất rồi. Jungkook có rất nhiều mối quan hệ bạn bè, dù anh không ghét đến mức làm khó cậu nhưng cũng không muốn cậu ở gần bất cứ ai khác. Tình yêu của anh vốn đã trọn vẹn trao vào tay Jungkook... nếu một ngày nào đó cậu chọn rời đi thì cũng xem như trái tim này sẽ không còn là của anh nữa... đồng nghĩa với việc trở thành một cái xác không hồn...

"Jimin?" Jungkook không thấy anh có động tĩnh gì dù đã che mắt cậu xong, cậu khẽ gọi làm anh hoàn hồn.

"Có khó chịu không Kookie?" Jimin hôn lên má cậu.

"Không... nhưng anh sao thế? Em gọi anh hai lần rồi." Cậu hỏi anh. Cái cảm giác không thể nhìn biểu tình của người trước mặt thật khó chịu... chỉ đành phải hỏi thẳng anh thôi.

Cậu sợ nhất là khi Jimin im lặng như thế. Cảm giác như anh có thể bỏ đi bất cứ lúc nào mà cậu không hề hay biết. Nỗi sợ này tương tự như Jimin vậy...

Hai người này... thật hết cách. (Lời của tui)

"Anh yêu em, Jungkook à..."

Chợt Jimin ôm cậu rồi thì thầm một câu như vậy khiến cậu như bị búa đập vào đầu, không biết làm gì ngoài "a...?" một tiếng.

"Anh yêu em, anh yêu em,..." Jimin cứ lặp lại y như máy hát bị lỗi, hát đi hát lại có một câu... mà câu nói ấy Jungkook nghe mãi không biết chán.

Sao tự nhiên Jimin lại thổ lộ lúc này chứ? Khi mà hai người đều đang loã thể ôm nhau và cơn kích tình vẫn chưa qua?

Nhưng dường như cậu vừa thấy anh run rẩy rất nhẹ... Cậu thở dài một hơi, siết lấy cánh tay đang ôm lấy eo mình.

"Em biết và em cũng yêu anh. Nhưng Jimin à... em muốn chúng ta nói điều đó khi cùng lên đỉnh..."

Jungkook nói xong mới hốt hoảng bịt miệng, chợt nhận thấy vật gì đó vung lên chạm vào lưng cậu... vật gì là vật gì a? Là thứ ấy! Thứ ấy của Jimin chứ gì nữa!

Jimin bên tai cậu khúc khích cười, nói: "Kookie thẳng thắn quá nha!" Anh lật người cậu lại và chen giữa hai chân cậu. Tiếp tục nói: "Vậy... cùng lên đỉnh nào Jeon - Jung - Kookie"
Jimin thổi hơi vào tai cậu, Jungkook không chịu nổi liền rùng mình.

Cảm giác cực kì kích thích a. Bây giờ dường như các giác quan đều trở nên vô cùng nhạy cảm. Chỉ là che mắt một chút thôi mà lại khác hẳn đi như thế...

Cậu có thể nhận thấy từng va chạm nhỏ nhất trên cơ thể mình. Cái lưỡi của Jimin đi đến đâu liền kéo theo cả đàn kiến bò đến đó, ngứa râm ran khắp cả người cậu.

"A... ưm..." Cậu vội cắn chặt môi lại.

Tính khí của cậu còn chưa kịp ngóc đầu dậy đã bị Jimin ngậm hết vào khoang miệng vừa hôn vừa liếm. Nơi đầu khấc bị anh chọc ghẹo đến rỉ nước, toàn bộ đều được anh nuốt hết vào bụng. Tay cậu nắm chặt lấy grap giường, không chịu nổi nữa liền đẩy hông về phía Jimin, cầu anh âu yếm tính khí của mình.

Thế nhưng như lời đã nói, cậu muốn cùng anh lên đỉnh nên chưa muốn ra trước, cậu với tay đến khi chạm tóc anh liền nắm nhẹ lấy, giật giật gọi: "Jimin... em sắp..."

Anh như vậy mà vẫn không chịu bỏ ra lại còn hút thật nhanh và mạnh. Cậu cắn môi, ưỡn lưng bắn lần thứ hai trong miệng anh. Đang lúc cậu cố gắng lấy lại nhịp thở thì Jimin tiếp tục công cuộc khai phá thuộc địa đang dần đóng cửa. Lần này rất nhanh đã khiến huyệt động mở rộng, anh cũng không chờ đợi mà một lần đẩy hết cự vật của mình sâu vào trong. Cả hai người thoải mái rên rỉ cùng lúc.

Dù vậy Jungkook cũng thật sự thấy hơi mệt a... quần quật từ chiều tới giờ cậu đã ra hai lần rồi, nhưng Jimin thì... vẫn chưa chịu ra nữa.

Cậu sợ mọi người sẽ về ngay bây giờ và nhìn thấy cảnh ba chấm của cậu và Jimin. Vậy thì cậu sẽ không còn nhìn thẳng vào họ được nữa... ngại chết mất!

Jungkook nghĩ vậy liền chống một tay dậy, tay kia loạng choạng tìm đến vai Jimin, dùng lực tự kéo mình ngồi trên người anh. Jimin không biết cậu định làm gì nhưng vẫn thuận thế ôm cậu trong lòng, bên dưới tiếp tục ra vào không ngừng nghỉ.

Jungkook là muốn kích động Jimin để anh nhanh lên đỉnh hơn nên cậu mới tìm đến da thịt anh mà cắt nuốt. Cậu vùi đầu vào vai anh liếm láp như mèo con uống sữa, tay thì lần mò xuống ngực anh, nơi có hạt đậu nhỏ của Jimin mà xoa nắn. Bên tai Jimin không ngừng rên rỉ thành tiếng.

Bị kích thích như thế dù có là ai cũng không thể chịu nổi, nhưng Jimin chưa muốn ra bây giờ. Anh phải làm cho cậu lên lần nữa để cùng anh xuất ra, thực hiện yêu cầu của cậu a.

Jimin kéo Jungkook như kẹo cao su dính trên người mình ra, đặt cậu nằm úp xuống, kéo cặp mông căng tròn vểnh cao và đưa cự vật vào huyệt động nằm giữa khe mông tiếp tục luận động. Jungkook không thể kháng cự được khoái cảm cứ dâng lên như nước lũ của mình, mặc kệ tất cả mà thuận theo động tác của Jimin, phối hợp với anh tạo ra những âm thanh dâm đãng vang dội.

Jimin đưa tay xuống bắt lấy tính khí vừa mới ra còn mềm oặt của Jungkook, đỉnh lên đầu khấc trơn bóng rồi vuốt lên vuốt xuống dọc theo chiều dài của nó. Được một lúc liền thấy  nó phản ứng và lại đứng lên.

Cậu cảm giác được mình hứng lên lần nữa thì vùi đầu xuống gối chôn đi khuôn mặt đỏ hồng. Do trạng thái bị che mắt lúc này mới khiến cậu nhạy cảm đến vậy thôi...

Jimin nhìn tai cậu đỏ rần liền biết cậu đang xấu hổ vì điều gì. Anh cúi người, vươn tới bả vai Jungkook vừa hôn vừa liếm, nói: "Đã hiểu cảm giác của anh khi phải nhẫn nhịn dưới lớp vải che mắt chưa Kookie? Có thấy thích không?"

Jungkook cắn môi thầm mắng chửi anh trong lòng, thì ra là đang trả thù cậu... Cậu đây không thèm chấp!

"A" Jungkook rùng mình rên rỉ khi Jimin vòng tay ra trước xoa xoa bóp bóp hạt đậu nhỏ của cậu.

"Thật... đáng yêu" Jimin lại mò đến bên tai cậu, cố ý thì thầm lại còn thổi thổi. Hơi thở của anh đã dần nặng nề hơn, câu nói cũng không lưu loát. Cậu biết anh đã sắp đến giới hạn nên cũng tự cầm lấy tính khí của mình mà lộng.

Hơi thở gấp gáp của anh thả trên lưng cậu nóng hổi khiến cho toàn thân cậu càng khao khát tới đỉnh điểm, một tia sáng lại loé lên trước tấm màn đen kịt, cậu vội vàng thốt lên: "Jimin... em yêu anh! Jimin... A !! ..." dòng chất lỏng ấm nóng phun trào ra ngoài, len lỏi qua kẽ tay cậu, kéo theo là cơn run rẩy mạnh mẽ khi Jimin liên tục đỉnh vào điểm nhạy cảm của cậu và anh cũng bắn ngay sau đó cùng âm thanh trầm đục gầm gừ tên của cậu: "Jungkookie, Jungkookie, anh yêu em... argh... Kookie!"

Jungkook đợi anh đỉnh thêm vài cái rồi nằm gục trên lưng cậu mới ngã theo anh. Hai thân thể xích loã nằm đè lên nhau thở dốc cùng với hương vị tình dục nồng đậm quanh quẩn, nếu có ai đó bước vào ngay lúc này thì sẽ ngay lập tức bỏ chạy không quay đầu lại...

Và đương nhiên đó là anh cả Jin, người cùng phòng với Jimin hiện tại.

Mọi người đều về đến ngay lúc hai người trong phòng đang lên đỉnh. Jin dường như có cặp tai thính nhất bầy, ngay từ trước cửa chính đã xua mấy thằng em đứng đợi ngoài đó, còn mình thì đóng cửa ở trong nhà chờ hai người trong phòng im lặng mới mở cửa cho tụi kia vào. Mọi người đều nhìn Jin bằng cặp mắt nghi ngờ và khinh bỉ. Có vẻ đều đồng thanh mắng anh "dở người" đây...

Thật là làm người tốt khó quá nha. Tụi bây không cảm ơn anh vì đã giữ được sự trong sáng cho tụi bây còn ở đó chửi anh mày nữa hả? Tại sao? Tại sao?

Jin thở dài xua tay, dù sao tụi kia cũng là không biết, bỏ đi , bỏ đi.

Anh lại chuyển sang thầm rủa hai đứa đang vui vẻ chó mèo với nhau trong phòng của anh. Thật là tuổi trẻ bồng bột... Vừa đi vừa chắc mẩm tụi nó cũng phải mặc xong quần rồi đi. Thế là anh chẳng ngại ngần mở cửa bước vào, định bụng lên giọng mắng... và cảnh tượng trước mắt làm cho khí tức dồn trong bụng anh "phụt" một cái xẹp lép. Jin cong mông bỏ chạy, mặt đỏ như khỉ ăn ớt.

Tụi bây thiệt tình. Rửa mắt, phải rửa mắt a...

Quay về khung cảnh hỗn độn trong phòng. Jimin tháo dây bịt mắt cho Jungkook, dịu dàng massage cặp mắt thỏ con cho cậu. Đến khi cậu có thể nhìn rõ ràng mọi thứ và không cảm thấy khó chịu nữa hai người mới mặc quần áo chỉnh tề.

Jungkook nhìn cái giường bị quậy đến thành bãi chiến trường liền không khỏi kéo kéo tay Jimin hỏi: "Đống này phải làm sao hả hyung? Jin hyung sẽ giết chúng ta mất..."

Jimin bật cười bẹo má cậu, nói: "Chỉ cần xin chuyển phòng là được. Anh ấy sẽ đồng ý thôi."

Cậu vẫn còn nghi hoặc, định nói gì đó thì cửa bật mở đánh "rầm" một phát chói tai. Jin hùng hổ bước vào, không đợi hai người kịp hoàn hồn thì anh đã hoàn tất ôm đống đồ của mình chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hét: "ĐỔI PHÒNG! ANH-MÀY-KHÔNG-THỂ-CHỊU-NỔI-NỮA !"

Jimin và Jungkook nhìn nhau ngớ ngẩn. Một lúc sau liền ôm bụng cười khúc khích.

"Từ bây giờ chúng ta có thể làm bao nhiêu tuỳ thích rồi." Jimin nham hiểm cười híp mắt.

"...bao nhiêu tuỳ thích..." Cậu trợn ngược mắt lên giời... trong đầu đóng ình ình ba chữ: "Chết! M*! Rồi!"

                   ***
Có ai thắc mắc anh trưởng nhóm vì sao lại im hơi lặng tiếng như vậy không?

Đơn giản là anh đã đeo tai nghe để làm việc suốt khoảng thời gian hai bạn trẻ vờn nhau. Khi anh xem như là hoàn tất công việc và bỏ tai nghe ra cũng là lúc âm thanh của sự cực khoái vang lên gần như là rõ ràng... Anh chỉ còn biết ôm đầu, cắn răng chịu đựng.

Anh thấy Jin mặt đỏ, tai đỏ, mắt cũng đỏ chạy như bay trên hành lang rồi đụng vào anh, cả hai suýt thì ôm đất mẹ... Đến khi anh đứng vững thì Jin hồng hộc thở dốc, gằn từng tiếng một : "Đổi, phòng, ngay, lập, tức! Anh mày không quan tâm cái gì mà "chưa đến lúc", "quả chưa chín chưa thể hái", ... chúng nó đã tự rớt khỏi cành từ đời nào rồi khỏi đợi hái! Ngay bây giờ, đổi phòng!"

Jin nói liền một hơi dường như là nhẫn nhịn lâu lắm rồi mới có thể bùng nổ như bom nguyên tử ngay lúc này.

Không nổ cũng uổng. Lần nào đôi trẻ làm tình cũng đều vào phòng của Jimin aka phòng anh, phải là phòng của anh, chỉ có phòng của anh... chỉ bởi một nguyên do là phòng của Jungkook aka Namjoon là nơi để Namjoon làm việc không tiện quấy rầy. Vậy chúng bây có quyền tước đoạt cuộc sống tự do và tâm hồn trong sáng của anh mày hả?

Đến lúc rồi. Anh mày cần được giải thoát khỏi mớ hỗn độn này. Anh mày sẽ được sống lại. Cười ba tiếng "ha ha ha!"

Sau đó cùng Namjoon lăn lộn anh Jin nhé!

Chúc may mắn!

END.

---

Tui thề là tui sắp tắc thở rồi... và nó thì dở kinh khủng khiếp luôn trời ạ...
Bà con gặp sai sót gì thì cmt ngay để tui sửa nhé!
Hức hức TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro