And now play game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bật đèn xanh rồi... và giờ thì chơi thôi :v

***
"... chúng ta bắt đầu nhé!"

Câu nói vừa dứt Jimin liền nghe thấy tiếng quần áo được cởi ra và rơi xuống nền đất. Tất nhiên đó là Jungkook bởi vì anh vẫn im lặng ngồi đây mà.

Điều đó đồng nghĩa với Jungkook đang ở trước mặt anh mà phơi bày da thịt. Jimin không thể nhìn chỉ có thể tưởng tượng, nhưng như thế lại càng mang đến hứng thú nhiều hơn mà thôi.

Những thứ mà ta không chạm tới được chỉ càng làm tăng thêm sự kích thích muốn giành lấy không phải sao?

Jimin chờ đợi hồi lâu vẫn không thấy Jungkook có động tĩnh gì, anh bật cười, hỏi: "Muốn rút lui rồi sao Kookie?"

"Không... không phải thế..." Cậu lắp bắp, đỏ mặt.

Vừa rồi cậu cởi quần áo trước mặt anh lại không hiểu sao bản thân tự nhiên nổi lên phản ứng. Trước giờ đâu phải chưa từng làm thế? Hôm nay sao lại đặc biệt thấy kích thích thế này? Chưa gì đã hứng tình... cậu thật sự dâm đãng quá rồi...

"Hay là Kookie muốn đổi chỗ, không thích chủ động nữa? Hoặc... có lí do khó nói..."

Jungkook dùng tay chặn miệng anh lại. Jimin quả thật rất thích trêu cậu mà...

Cậu mắng nhỏ: "Anh... anh nói nhiều quá... a ..."

Jungkook giật mình, rụt tay lại. Đột nhiên Jimin lại liếm lòng bàn tay cậu... chỉ là nó quá đột ngột nên cậu mới không tự chủ được mà khẽ rên thành tiếng.

"Anh tưởng chúng ta bắt đầu chơi rồi chứ?" Jimin cười trêu cậu.

Bởi hôm nay anh bị bịt mắt nên nụ cười kia trông càng quyến rũ hơn bao giờ hết. Jungkook cắn môi, giọng nói cũng phát run: "Tên đáng ghét..."

Cậu mắng anh xong liền tiến lại, vì Jimin đang ngồi nên hơi thở của anh chỉ đổ đến ngực cậu, làn hơi nóng như bàn tay ai đó đang nhẹ nhàng vuốt ve hạt đậu nhỏ khiến nó dần cứng lên. Thật sự là kích thích đến tê dại...

"Thử... thử đi..." Jungkook nhỏ giọng kêu Jimin.

Jimin nghe thanh âm như muỗi kêu ở trên đầu mình liền chắc chắn cậu đang đứng sát mũi anh. Vừa rồi anh thoáng ngửi thấy mùi hương của Jungkook nên đoán là cậu ở rất gần mình rồi.

Anh nghe lời cậu, khẽ mở miệng, chiếc lưỡi vừa ra ngoài liền chạm đến thứ gì đó nhỏ xíu, có chút cưng cứng. Anh thầm cười rồi liếm nhẹ lên nó, nói: "Quá dễ..."

"Khoan đã!" Chợt Jungkook cắt ngang lời anh, tay ôm lấy đầu Jimin giữ lại. Cậu vừa nảy ra một ý tưởng...

"Jimin, chơi như vậy không thì chán lắm, em có một đề nghị."

"Hửm? Nói thử xem." Jimin ra chiều suy tư.

"Anh đoán đúng thì không sao hết, nhưng nếu đoán sai... em sẽ phạt anh, thế nào?" Jungkook đắc ý nở nụ cười.

"Kookie thật gian xảo nha! Nếu vậy không phải em vừa được hưởng thụ làm sạch thể vừa được trêu anh sao?" Jimin nói xong liền đưa lưỡi liếm lên hạt đậu nhỏ một cái nữa. Thành công nghe Jungkook rên rỉ khe khẽ.

"...Anh còn nói... anh cũng chiếm tiện nghi của em còn gì? Không bàn cãi, luật đã được định! Cứ vậy đi." Jungkook vừa nói vừa véo vào sau cổ anh.

"Được rồi, được rồi, Kookie thích là được." Jimin nắm cổ tay cậu, xoa xoa.

"Thế vừa rồi... là cái gì..." Jungkook hỏi anh, mặt cậu hơi phiếm hồng.

"Hạt đậu nhỏ của Jungkookie nha!" Jimin muốn nháy mắt mà chợt nhớ ra mình đang ở trong tình thế không thể làm như vậy nên đành cười tinh nghịch.

"Xì... cái gì mà hạt đậu chứ..." Jungkook bĩu môi.

"Lại còn là hạt đậu đang trong thời kì nảy mầm nữa..." Jimin bổ xung.

Jungkook dường như nhìn thấy một cái đuôi nghoe nguẩy sau lưng Jimin... tuy là không thể thấy ánh mắt Jimin nhưng cậu có thể đoán được nó đang rất gian xảo. Cậu ngại ngùng bặm môi... anh đã biết là cậu đang bị kích thích lại còn cố tình giở giọng trêu chọc... cậu chỉ có thể thầm mắng anh trong lòng.

"Được rồi... tiếp theo..." Jungkook xoay người, giơ tay lên cao.

Jimin tiếp tục liếm lên vùng da ở đâu đó của Jungkook, nhưng lần này anh chưa thể đoán ra được. Anh chỉ có thể liếm lên một vùng rất nhỏ, mà nơi này thật sự khó đoán a. Có thể là lưng, là hông,...

Jimin đánh liều trả lời: "Lưng..."

Jungkook cười ra tiếng, chỉ vào mũi anh.

"Sai rồi, sai rồi! Là hông đó! Anh chuẩn bị chịu phạt đi." Jungkook đã phải cố gắng lắm mới nén nổi cười khi bị anh liếm lên một trong những vùng dễ bị nhột nhất trên cơ thể.

Jimin "chậc" một tiếng ai oán. Màn này không dễ a...

"Thế rồi sao? Kookie định làm gì anh?"

Jungkook nghĩ nghĩ một hồi, nhìn mình rồi quay sang nhìn anh. Cậu đã biết phạt gì rồi.

"Anh tự cởi quần đi Jimin."

Jimin thở phào, còn tưởng cậu định sai anh làm cái gì đó ghê gớm hơn cơ. Chỉ là cởi đồ thôi mà, đâu phải chưa từng.

Jimin không chần chừ, tự lần mò cởi quần mình ra, cầm lên đung đưa trước mặt Jungkook. Cười vui vẻ. Vì chỉ là quần thể thao nên rất dễ dàng. Rất nhanh đã hoàn thành hình phạt của mình.

Jungkook cười ám muội. Trong lòng bảo anh cứ cười đi... nhất định sẽ hối hận cho xem. Tưởng em dễ dàng tha cho anh chắc?

"Ok! Tiếp theo nữa là..." Cậu nhìn mình từ trên xuống dưới... Nhìn đi nhìn lại vẫn không biết nên chọn cái gì trước, cuối cùng vì lười nghĩ nên cậu đưa mu bàn tay đến trước mặt anh, nói: "Nào Jimin, làm đi."

Nhưng Jimin nghe rồi vẫn không có chút động tĩnh, Jungkook nghĩ nghĩ, thở dài: "Jimin hyung!"

Jimin cuối cùng cũng chịu hoạt động : "Vậy mới ngoan, Kookie."

"...Ừm... là mu bàn tay đúng không?" Vừa nói Jimin vừa đưa tay lên chỉ chỉ mu bàn tay của mình.

"Cái này dễ quá mà." Jungkook thở dài, song tự dưng nhào đến hôn lên môi Jimin, nói: "Cái này là phần thưởng ngẫu nhiên a."

Jimin bật cười: "Vậy anh cần đoán đúng nhiều hơn mới được."

"Là ngẫu nhiên! Không phải cứ đúng là được đâu anh." Jungkook nắm tay Jimin kéo anh đứng dậy.

"Làm đi." Cậu nói.

Jimin liếm một phát, ngẫm nghĩ một chút lại nói: "Một lần nữa được không?"

Jungkook đồng ý nên Jimin thử lại lần nữa, chợt ngay lúc này Jimin thổi vào tai cậu, thì thầm: "Anh biết là cái gì rồi, Kookie ngốc!"

Jimin liếm liếm gặm gặm vành tai cậu, hơi thở rực nóng khiến lỗ tai Jungkook đỏ rần lên. Thì ra là Jimin đã có câu trả lời rồi, anh chỉ giả vờ để lấy cơ hội ghẹo cậu thôi. Cậu ngứa ngáy đẩy anh ra, mắng: "Anh phạm luật! Phải phạt!"

Jimin định trêu cậu nhưng lời chưa kịp phát ra đã phải dừng tại cổ họng. Jungkook ngậm lấy vành tai anh, cái lưỡi nhỏ nghịch ngợm chơi đùa khắp nơi khiến Jimin muốn ngay lập tức đè cậu ra mà làm cho thoả mãn mới thôi. Nhưng tay vừa đưa lên đã bị Jungkook bắt lại, cậu cắn anh: "Em đang phạt anh, đừng làm bậy."

Jimin đành bỏ tay xuống, nắm chặt tay kìm chế.

Phạt đủ rồi cậu mới buông anh ra, thấy Jimin tự mình gắng gượng Jungkook cười thoả mãn.

"Đây mới thực sự là phạt đó, Jimin hyung."

Jimin cắn răng, trong lòng thầm ghi nhớ món nợ này.

Rồi cả hai lại tiếp tục chơi. Jimin đoán đúng thêm ba lần nữa. Đầu tiên là khuỷu tay, rồi đến cằm, cuối cùng vừa xong chính là bả vai.

"Anh có muốn được thưởng không?" Jungkook ngồi lên người anh, vòng hai tay ôm cổ Jimin và tựa trán lên trán anh.

"Ai lại không thích được thưởng chứ?" Jimin bật cười, anh cũng vòng tay ôm eo trần của Jungkook vuốt ve.

Vừa dứt lời anh liền cảm nhận cánh môi của mình bị hút vào rồi lại nhả ra, rồi lại hút vào. Jimin để Jungkook chủ động, cái lưỡi trơn trượt linh động khuấy đảo trong miệng anh, cuốn lấy lưỡi anh vờn qua vờn lại nghịch ngợm. Từng đợt chất lỏng trong suốt vô tình rơi ra ngoài đều bị cậu nuốt trở về. Âm thanh triền miên cứ thế vang vọng mãi chẳng dừng. Ước chừng cũng phải gần 7 phút Jungkook mới thu lưỡi lại, hổn hển thở dốc. Cậu dường như cảm thấy mọi vật đều mờ ảo, gương mặt Jimin lúc rõ lúc không, đợi đến khi mọi thứ đều trở lại bình thường thì Jungkook lại trở nên vô cùng ngứa ngáy. Vì trận hôn mãnh liệt vừa qua mà Jungkook đã cứng lên, thế nhưng Jimin thì trông rất bình thường... dường như chỉ có cậu là cảm thấy bị kích thích thôi... thật không công bằng!

Thật ra Jimin trong lúc hôn đã để ý bên dưới bị thứ gì đó cộm cộm cọ vào, anh biết Jungkook bắt đầu có phản ứng nên đã cố kìm lại ham muốn của mình, cốt là để trêu Jungkook và trả món nợ do vừa nãy cậu dám ghẹo anh.

Jungkook bực bội lườm Jimin, mặc kệ anh có thấy hay là không. Cậu chỉ lườm cho thoả mãn sự bức bối của mình mà thôi.

"Thưởng xong rồi, anh có muốn chơi nữa không?" Giọng Jungkook cao cao như đứa trẻ đang hờn dỗi.

"Sao lại không? Tiếp tục đi chứ Kookie." Jimin cười đến là vui vẻ vì thái độ trẻ con của cậu.

Jungkook thấy nụ cười toả nắng kia trong lòng bất chợt cũng vơi đi phần nào ức chế.

"Tới đây hyung." Jungkook gọi anh.

Jimin lại đưa lưỡi ra, vừa chạm vào liền nhận ra là cái gì. Nhưng đúng nhiều rồi Jimin lại muốn sai. Anh thầm cười, nói: "Cái này không phải vừa điên cuồng ở trong miệng anh hay sao?" Anh lè lưỡi ra, "Lưỡi phải không?"

Jungkook nghi ngờ nheo mắt: "Đơn giản vậy cũng đoán sai. Anh cố tình huh?"

"Đâu có! Kookie đa nghi quá nha." Jimin chối.

"Là mũi đó! Sao có thể nhầm mũi người ta với cái lưỡi được cơ chứ? Đồ điên nhà anh." Jungkook không nghĩ nhiều liền tưởng anh không biết thật, xoa xoa đầu mũi vừa bị anh nếm qua.

"Vậy ra là mũi lớn của Kookie a." Jimin làm như mình thật sự nhầm lẫn, giọng đầy kinh ngạc.

"Mũi lớn? Anh đang chê em đó hả?" Jungkook bóp mũi Jimin, tra hỏi.

"Không có nha! Kookie của anh là đẹp trai nhất mà." Jimin cười lớn, nắm lấy cái tay như xúc tu của bạch tuộc đang dính chặt vào mũi anh kéo ra. Không mau là mũi anh sẽ to giống của Kookie luôn cho xem.

"Hừ! Để xem em phạt anh."

Jungkook đưa tay xuống bóp lấy thứ đang còn yên vị trong chiếc quần boxer của anh. Jimin bị bất ngờ, hít một ngụm khí lớn, vội vàng bắt lấy bàn tay hư hỏng của cậu.

"Kookie, em..."

"Suỵt! Anh ngồi im chịu phạt cho em." Jungkook hất tay anh ra, tiếp tục lộng hành.

Cậu cố ý chỉ vuốt ve ở bên ngoài làm cho Jimin cực khó chịu. Thấy vẻ mặt của anh, Jungkook thích thú cười và lấy cự vật ra khỏi mảnh vải gò bó. Jungkook thành thục dùng tay lộng nó, đợi lúc Jimin đang hưởng thụ vô cùng thoải mái thì cậu đột ngột dừng lại. Jimin cảm thấy máu não mình cũng ngừng chảy theo động tác của Jungkook.

Đúng là sự trừng phạt đáng sợ.

"Nếu anh đoán sai nữa thì em sẽ khiến anh hối hận đó." Jungkook thì thầm vào tai anh, vừa nói vừa cố ý hôn một chút lên đó hòng kích thích Jimin.

"Được thôi..." Jimin cười nửa miệng, động tác nhanh như chớp bế cậu đang ngồi trên người anh lên và hoán đổi vị trí, đặt cậu xuống sofa Jimin mò mẫm đến đôi môi Jungkook vuốt ve, nham hiểm nói: "... Anh sẽ đoán đúng hết cho xem, Kookie."

Jungkook còn chưa hoàn hồn đã bị Jimin hôn khắp nơi trên mặt, xuống cổ rồi đến ngực. Anh thậm chí còn không thèm bỏ đồ bịt mắt ra, cứ thế mò mẫm mà hôn hết chỗ này đến chỗ khác.

Jimin hôn đến ngực Jungkook thì đổi sang liếm láp nhiệt tình. Jungkook rùng mình, phát ra tiếng rên cực nhỏ.

Jimin thoả mãn nói: "Chỗ này đã đoán rồi a."

Anh rê đầu lưỡi thẳng một đường xuống đến bụng cậu, tại đó lại liếm thành những vòng tròn vô định. Jungkook bị cái lưỡi ướt át nóng hổi của anh đi tới đâu liền như thiêu đốt đến đó, tưởng như trong bụng có hàng tỉ tỉ dòng nham thạch đang chạy qua chạy lại vậy. Chợt cậu túm tóc anh siết lại, không thể kìm chế mà lớn tiếng rên rỉ.

Jimin tuột chiếc boxer của cậu xuống, ngậm lấy tính khí đã đứng lên tự nãy đến giờ, nuốt vào rồi phun ra theo quy luật khiến bụng Jungkook quặn hết lại.

"Cậu bé của Kookie đây mà! Anh đoán đúng chứ?" Jimin trêu đùa.

"Cái đó... sao mà không đoán ra được chứ... Anh chơi xấu... ư..." Jungkook hít thở đến là khó khăn, mặt đỏ lựng, khó khăn cất giọng mắng: "Đồ... xấu xa..."

Jimin ngậm tính khí cứng ngắc trong miệng mà cười. Jungkook càng run rẩy lợi hại hơn. Jimin vui vẻ cảm nhận thứ nóng hổi trong miệng mình đang co giật liên hồi, có vẻ sắp tới rồi.

Đúng như Jimin nghĩ, anh vừa hút mạnh một cái là cậu đã gầm lên rồi bắn ra hết. Jungkook đã cố đẩy anh ra nhưng Jimin không chịu buông nên cậu mới mặc kệ mà ở trong miệng anh lên đỉnh. Còn chưa kịp lấy lại nhịp thở Jimin đã đẩy hai chân cậu lên cao, trực tiếp áp môi vào lỗ nhỏ của Jungkook mà liếm. Jimin đẩy dần dòng sữa trắng đục của Jungkook vào hậu huyệt khép kín, mục đích anh để cậu bắn vào miệng mình là muốn dùng tinh dịch của cậu làm chất bôi trơn ấy mà.

Không biết đã bị Jimin hôn nơi đó bao nhiêu lần rồi nhưng mà Jungkook vẫn không thể nào quen nổi. Cậu xấu hổ vùi mặt đi, âm thanh rên rỉ khẽ khàng lọt qua từng kẽ tay.

Jimin dường như đã quá hiểu thói quen của Jungkook, dù không nhìn anh cũng biết cậu đang cố tránh để không thấy cảnh anh âu yếm nơi tư mật của cậu.

"Nơi này là bông cúc nhỏ đáng yêu đúng không nhỉ?" Jimin ngừng đưa đẩy lưỡi vào trong miệng nhỏ, giọng nói mang ý cười cất lên.

"Đừng... nói nữa... không, không muốn chơi nữa..." Giọng Jungkook run run như sắp vỡ ra.

"Không chơi nữa sao?" Jimin ngừng một chút liền đứng lên, gỡ bịt mắt ra.

Do chưa thể thích ứng ngay với ánh sáng nên Jimin thấy hơi choáng váng một chút. Anh nheo mắt, cố gắng xua đi cảm giác xây xẩm. Jungkook thấy anh khó chịu như vậy trong lòng bỗng hối hận vì sao lại chọn trò này mà chơi a... nhưng rồi ngay lập tức Jungkook nuốt hết lại những điều vừa nghĩ. Jimin hiện lên với vẻ mặt sắc lang, cười như quỷ đói, nói: "Vậy thì... cùng chơi trò khác nhé, Kookie!"

TBC.

---
Có muốn chơi tiếp không a? ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro