Turn the red-light off

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jimin, Jimin! Anh lại đây xem... Oái!" Jungkook ôm đầu, nước mắt lưng tròng quay lại nhìn kẻ vừa mới choảng mình.

"Là Jimin hyung." Jimin nghiêm khắc nhắc nhở.

Jungkook cười hì hì, bộ dạng rất thành thực nhận lỗi.

"Jimin hyung, cho anh xem cái này..." Nói rồi cậu đưa điện thoại đang cầm cho anh.

Jimin đến là bó tay với cái điệu cười đáng yêu của Jungkook nên cho qua việc cậu gọi thẳng tên anh. Jimin nhận điện thoại mà cậu đưa sang, nhìn vào màn hình và không biểu cảm.

Jungkook thấy vậy có hơi thất vọng nhưng vẫn cố chờ Jimin xem xong. Anh trả điện thoại lại cho cậu và biểu tình thay đổi. Đuôi mắt anh và nụ cười đều cong lên gian manh.

"Jungkookie muốn chơi như vậy không?"

"Đương nhiên! Mục đích em cho anh xem chỉ có vậy thôi." Jungkook cười đến híp cả mắt.

Jimin vuốt tóc cậu, nói : "Nhưng chưa phải lúc này. Mọi người còn đang ở nhà..."

"Ở nhà thì sao?"

Giọng nói lười biếng từ tầng hai vọng xuống khiến cả Jimin và Jungkook đều giật mình.

"Yoongi hyung, cả Jin hyung nữa, hai người định đi đâu à?" Jungkook hoàn hồn, nhanh tay tắt màn hình điện thoại rồi đút vội vào túi. Động tác đó làm cho Jin chú ý nhưng anh cố tình lơ đi.

"Tụi bây quên là chút nữa sẽ đi ăn với Bang PD nim sao?" Jin cười vui vẻ, bước xuống trong bộ đồ thoải mái và chiếc kính lạ mắt treo trên cổ áo.

Theo sau là Yoongi, lười nhác mở miệng: "Lại còn cái gì mà mọi người đều ở nhà... sao hả? Có gì cần che giấu huh?"

"Không có a!" Jungkook ngay lập tức lắc đầu, vẻ mặt vô tội.

"Vậy những người khác..." Jimin chưa kịp nói xong đã bị giọng nói thánh thót của Hoseok cắt ngang : "Đây đây! Tới rồi, tới rồi! Nhanh nào mọi người, PD nim vĩ đại đang chờ chúng ta đó."

Sau lưng Hoseok là Taehyung cũng đang toe toét cười, hai người nắm tay nhảy chân sáo trông cực kỳ vui vẻ. Taehyung phụ hoạ: "Đúng đó mau đi thôi, đi ăn thịt bò, thịt bò, thịt bò~"

Hai người cao hứng hát luôn bài ca thịt bò, rất nhanh đã đi mất dạng.

Yoongi đau đầu bước theo sau, vẻ mặt vẫn còn bị cơn buồn ngủ thao túng, rất dễ lên cơn a... hai người đi trước nên cẩn thận thì hơn.

"Hai đứa bây còn không nhanh lên? Muốn bị bỏ ở nhà à?" Jin quay đầu lại hỏi Jimin và Jungkook còn đang ngơ ngẩn đứng giữa nhà.

"Namjoon hyung đâu rồi hyung?" Jimin cẩn trọng hỏi.

"Đang ở trong phòng đó. Nó không đi đâu, bảo là vừa nảy ra ý tưởng mới nên muốn ở nhà làm." Jin nheo mắt, giọng ẩn ẩn gian tà: "Đừng nói với anh là hai đứa bây cũng không muốn đi huh?"

"Jungkookie bị đau bụng, em sẽ ở nhà cùng em ấy." Jimin trầm ổn nói, nhưng Jin nhìn kiểu gì cũng thấy nghi ngờ.

"Vậy sao... Kookie, em không muốn đi ăn thịt thật à? Là thịt đó!" Jin hướng Jungkook đang cố làm ra vẻ khổ sở mà hỏi.

"Em... chắc không ăn nổi đâu hyung..." Jungkook nhăn mặt hết cỡ, giọng nói thều thào hệt như đang đau thật.

Jin liếc hai người, quay lưng đi và cười nửa miệng, nói :" Được rồi, vậy trông nhà nhé! Tụi anh sẽ ăn cả phần của mấy đứa, đừng lo!"

"Em... biết rồi..." Jungkook nhỏ giọng, nghiến răng, trợn mắt nhìn Jimin.

"Hừ! Làm như anh mày ngu chắc... ở nhà làm trò xằng bậy thì có. Tốt nhất là nên giữ nhà cửa sạch sẽ, nếu không..." Jin thầm nghĩ, liếc cảnh cáo hai người lần cuối rồi mới rời đi.

Jimin thấy Jin như vậy cũng chỉ cười nhẹ. Anh biết thế nào cũng bị Jin đoán trúng, người nhà cả mà...

"Này! Sao tự nhiên lại đổ cho em vậy hả?" Jungkook lúc này mới dám đứng thẳng người, nhìn sang Jimin đang thư thả cười mà lòng đau thắt... Thịt của cậu... bay mất rồi... bay vào bụng của mấy hyung kia hết rồi...

"Không phải em muốn chơi sao? Anh chỉ đáp ứng em thôi." Jimin bật cười, nắm lấy hai bên má đang phồng lên của Jungkook mà kéo kéo.

"Thịt của em..." Jungkook như mất hết sức sống đổ ập người về phía Jimin.

Anh tóm được cậu, lợi dụng tình thế mà thả dê khiến Jungkook rùng mình, đứng thẳng người dậy tóm lấy bàn tay không an phận của anh, mắng: "Biến thái!"

"Không biết người nào gợi ý cho anh trò chơi kia nhỉ? Ai biến thái hơn ai thì phải nhanh chóng xác nhận mới biết a." Jimin túm ngược lại Jungkook, kéo cậu về phòng của anh.

Jungkook bị anh nói như vậy chợt có chút ngại ngùng... đúng là trò chơi đó có hơi...

Lúc cậu đang buồn chán lướt youtube xem có cái gì để giải trí hay không thì đột nhiên bắt gặp đoạn clip dài chừng 5 phút với tựa đề vô cùng thu hút "Lick my body challenge"

Dù Jungkook thật sự có chút tự ti về điểm môn tiếng anh của mình nhưng không đến nỗi cái gì cũng không biết. Thấy thú vị nên cậu xem thử ra sao và rồi rất hứng thú với nó, nghĩ nếu cậu cùng Jimin chơi trò này ắt hẳn rất thú vị đi.

Nghĩ là làm, cậu cho Jimin cùng xem nó, mới đầu phản ứng của anh khiến cậu hơi do dự nhưng rồi anh vui vẻ đồng ý, chẳng những vậy còn cười rất ư là xấu xa, thế nhưng không hiểu sao lúc đó cậu lại thấy nụ cười kia quyến rũ vô cùng... nó làm cậu suýt thì hứng tình ngay tại phòng khách.

"Có nên quyết định xem ai là người chủ động không nhỉ?" Jimin để cậu ngồi trên giường, còn mình thì đi tìm đồ để chơi, cái gì đó có thể dùng để bịt mắt.

"Em sẽ chủ động." Jungkook vội nói.

"Hửm? Sao tự nhiên hưng phấn quá vậy Kookie?" Jimin dừng động tác, quay lại nâng cằm cậu lên, cười nói: "Chịu không nổi nữa à?"

"Cái gì mà chịu không nổi chứ? Là em muốn thử thách anh mà! Cái này là dành cho anh đó... để xem anh hiểu em bao nhiêu đây." Jungkook chọt tay vào ngực anh, nở nụ cười quyến rũ.

Jimin bật cười, nói: "Được thôi, anh rất sẵn lòng."

Jungkook lấy đồ bịt mắt trên tay Jimin và đứng dậy. Jimin cũng rất phối hợp mà ngồi xuống để Jungkook thực hiện việc che mắt anh.

Miếng vải đang dùng thực chất là đạo cụ trong đợt quay MV BS&T, Jimin vô ý cầm về và quên mất. Xem ra hôm nay nó lại hữu dụng rồi. 

Jungkook buộc xong ngó qua ngó lại. Sợ anh bị đau nên hỏi: "Có chặt quá hay bị đau không Jimin?"

"Không sao, nhưng là Jimin hyung, Kookie..." Jimin mỉm cười. Jungkook của anh thật hư, lúc nào cũng gọi thẳng tên của anh nhưng anh lại không thể giận nổi nha.

"Jimin hyung..."

Giọng của Jungkook nghe như thật xa mà cũng thật gần. Tay Jimin xiết lấy grap giường, tưởng như tất cả tế bào trên cơ thể đều trở nên căng cứng.

"... chúng ta bắt đầu nhé!"

TBC.

---
Cùng bật đèn xanh nào :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro