Chương 4: Hibari Kyoya và câu chuyện của Shinobu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ ngày đó, Shinobu và Tsuna tập trung vào học võ. May mắn là trước đó Nana đã làm giấy khai sinh cho Shinobu để đảm bảo cho việc học hành của cô bé sau này.

 
Hiện tại Shinobu đã được 8 tuổi, Tsuna lên 7. Hai chị em học tại Tiểu học Namimori, cô trên Tsuna một lớp.


Lúc này, Kochou Shinobu đang rảo bước sau buổi học ở lớp luyện kiếm. Thanh kiếm tre và túi đồ được đeo trên vai, môi vẫn treo nụ cười tiêu chuẩn mà chị Kanae từng nói rất thích.


Mọi người nghĩ Shinobu sẽ về nhà luôn sao? Không. Nơi cô đến, chính là ngọn núi phía Bắc của Namimori.


Lưu ý, ngọn núi thuộc quyền sở hữu của Hibari gia.


======


"Ara~ Anh đã đến rồi sao Hibari-san~? Thật là sớm sủa." - Shinobu nhìn đứa trẻ lớn hơn mình 3 tuổi trước mặt, lại cười một tiếng.
 
 
•Dòng hồi tưởng của Kochou Shinobu•
 
 
Shinobu quen biết Hibari Kyoya 3 năm trước. Đó là lúc cô bắt gặp anh ta đánh nhau với một đám trẻ, đứa nào đứa nấy đều đo ván dưới đất.


Shinobu không nói gì. Cô chỉ chăm chú nhìn anh ta với một nụ cười.


Hai đứa trẻ nhìn nhau một hồi. Không rõ thế nào Hibari đã lao đến động thủ trước.


"Ara ara~ Đàn ông con trai ai lại đánh con gái như vậy? Thật hèn đâu~" - Shinobu chỉ nhẹ nhàng né, miệng nhỏ không quên cà khịa một câu.


"Hn, không tồi, động vật ăn cỏ." - Hibari nhướn mày. Thanh Tonfa nắm chặt lại lao đến.
 
 
"Yare yare, chúng ta mới gặp nhau lần đầu tiên thôi mà đã đòi đánh nhau rồi. Thật là~" - Shinobu chỉ tặc lưỡi nhún vai. Sử dụng tốc độ vốn có của mình, Shinobu đã nhanh chóng áp sát Hibari. Một tay nắm cổ áo, tay còn lại cầm chặt cổ tay của anh ta, dồn lực vật mạnh xuống đất.


Rầm!


"Moshi moshi~ anh có sao không anh trai? Tôi mới học võ được một năm thôi, lực không có mạnh đâu~" - Shinobu rướn người, gọi người dưới đất.


Anh ta mà ngoẻo thì không phải tại cô đâu nha~


"Hn, xưng tên đi động vật ăn cỏ." - Hibari đứng dậy. Dù sao anh ta cũng rất mạnh, đánh được hết đám trẻ kia, muốn nói ngoẻo là ngoẻo sao?


"Chà, khi muốn biết tên người khác, anh phải nói tên của mình chứ~? Đó là phép lịch sự tối thiểu đấy, anh không biết sao? Mà thôi, hôm nay tôi khá thoải mái, không so đo với anh nữa~ Tôi là Kochou Shinobu."


"Hibari Kyoya. Ngày mai đấu với ta. Địa điểm là ngọn núi phía Bắc." - Hibari không mặn không nhạt lên tiếng. Hiện tại, anh ta đang khá hứng thú với động vật ăn cỏ trước mặt.


"Được thôi Hibari-san~ Tôi không mong anh sẽ bỏ chạy đi~" - Shinobu cười khúc khích, rồi quay gót bỏ đi.


•Kết thúc hồi tưởng•


"Ngươi đến muộn động vật ăn tạp." - Hibari nhảy xuống từ trên cây, hai tay cầm hai thanh Tonfa quen thuộc, lên tiếng trách móc. Phải biết là để Hibari chuyển cách xưng hô từ "động vật ăn cỏ" thành "động vật ăn tạp" không phải dễ dàng đâu.
 
 
"Yare yare~ Em vẫn phải đi học mà Hibari-san. Là anh đến sớm thôi~" - Shinobu bĩu môi, thả cái túi xuống nền cỏ, hai tay cầm chắc kiếm tre, chuẩn bị đỡ lấy đòn đánh từ Hibari.
 
 
"Nhiều lời. Mau đánh." - Hibari lao đến, hướng Tonfa thẳng mặt Shinobu. Nhưng may mắn cô đã né được. Shinobu thần nghĩ, Hibari quả là một tiểu quái vật, chỉ ba năm thực lực tăng lên không ít, dù vẫn là đứa trẻ 11 tuổi.


"Đánh vào mặt con gái, anh thật không đáng mặt đàn ông mà Hibari-san. Gương mặt đẹp là cây hái tiền đấy~"
 
 
Thế là Shinobu là Hibari lao vào đánh nhau. Dằng xé hồi lâu vẫn bất phân thắng bại. May mắn sao ở thế giới mới này, cơ thể Shinobu có chiều hướng phát triển tốt hơn trước đây khá nhiều.


Một mặt là nhờ Shinobu học võ từ sớm, cơ bắp cũng vì thế mà rắn chắc hơn, chiều cao cũng phát triển theo hướng tích cực. Điều này khiến Shinobu rất vui vẻ.


Mặt còn lại là nhờ Nana cho uống thuốc bổ được mang về từ Ý.


Ai mang về ư? Đương nhiên là Papa của Tsuna rồi. Thú thực thì Shinobu chỉ gặp ông có hai lần, và thời gian về thăm nhà cũng rất ngắn.


Với Iemitsu sau khi biết nhà mình có thêm một thành viên nữa, ông vui không để đâu cho hết. Cá Ngừ nhỏ của ông có chị gái yêu thương chăm lo thì ông cũng yên tâm phần nào, dù ông vẫn muốn cô bé trở thành thành viên thật sự của gia đình chứ không hẳn chỉ là nhận nuôi.


Trở lại với Shinobu và Hibari. Hai đứa trẻ vừa "tập luyện" xong, hiện đang ngồi bệt xuống nền cỏ mà nghỉ ngơi. Hương cỏ nhè nhẹ khiến những mệt mỏi của Shinobu dần dần mất đi. Cô sảng khoái ngả người nằm xuống, hít thật sâu thứ hương thơm của thiên nhiên.


"Hibari-san, anh nghĩ sao nếu sự bình yên này biến mất?" - Shinobu nhắm mắt.


"Hn, cắn sát kẻ nào gây rối."


"Phư phư, quả nhiên là anh mà. Nhưng bình yên như thế này, quả thực như một giấc mơ vậy, dù nó lại là hiện thực."


"Em sẽ kể cho anh một câu chuyện." - Cô thở hắt một hơi, tâm trí lâm vào hồi tưởng.


Ngày xưa, có một gia đình bốn người sống rất hạnh phúc với nhau. Người cha, người mẹ, chị và em gái.


Cứ ngỡ, cái hạnh phúc ấy sẽ luôn trường tồn mãi mãi, nhưng ông trời đã cướp đi nó. Chỉ một ngày, hai người con đã mất đi cha mẹ của chúng, mất đi cái hạnh phúc vốn có. Một sinh vật kì dị, được gọi là Quỷ, đã tàn sát và ăn thịt cha mẹ vủa hai đứa trẻ. Ngay trước mắt chúng.


Thật may mắn làm sao, một người đàn ông đã đến giết chết con Quỷ, cứu sống hai đứa trẻ. Cũng nhờ đó, một thứ động lực đã thúc đẩy hai đứa trẻ phải mạnh lên để bảo vệ những người khác, không để một ai phải đau khổ giống họ.


Hai chị em phấn đấu, đã tham gia vào Sát Quỷ Đoàn, nơi mà người đàn ông kia làm việc ở đó. Anh ta là một Trụ Cột, cấp cao nhất của Sát Quỷ Đoàn, chỉ sau vị Chúa Công. Người chị vì muốn trở nên mạnh mẽ, muốn trở thành chỗ dựa của người em, đã trở thành một Trụ Cột.


Thế nhưng cũng chẳng được bao lâu, những đứa trẻ chị mang về để truyền dạy lại, đều bị Quỷ giết mất. Nhưng chị vẫn không bỏ cuộc, cho đến khi tìm được một đứa trẻ. Tuy nhiên, đứa trẻ ấy lại như một con búp bê, không bảo gì cô bé cũng không làm, không ăn dù có đói đến mấy. Người chị để cô bé quyết định bằng một đồng xu, và truyền dạy mọi thứ cho cô bé.


Đến một ngày, người chị để em gái ở nhà, một mình đi diệt quỷ. Dường như ông trời không có mắt, người chị đã bị giết bởi một con Quỷ Thượng Huyền rất mạnh. Người em gái nghe tin, không nói không rằng, chạy nhanh đến bên chị gái, trong thời gian ngắn nhất.


Người chị gái hấp hối, khuyên em gái rời khỏi Sát Quỷ Đoàn, sống một cuộc sống bình yên đến già. Nhưng người em gái đã bị thù hận làm mờ mắt, đi ngược lại với lời chị, tiếp tục ở lại Sát Quỷ Đoàn. Thậm chí còn lên được chức Trụ Cột, chỉ để giết được con Quỷ Thượng Huyền kia.


Rồi cuối cùng, người em gái đã gặp con Quỷ. Đó chính là trận chiến cuối cùng, trận chiến của lòng thù hận. Thế nhưng, vì chiều cao hạn chế nên không thể chém đầu, chủ có thể dùng độc để giết Quỷ.


Người em gái biết, mình sẽ không thể nào thắng được con Quỷ, cho nên đã tiêm độc vào chính cơ thể mình, để con Quỷ ăn thịt chính bản thân, gián tiếp giết chính hắn.


Cô gái ấy đã gián tiếp giết được con Quỷ, đồng thời trả được mối thù. Cô ấy rời bỏ thế giới này và tới một thế giới khác, bắt đầu lại cuộc sống mới, hạnh phúc hơn.
 
 
"Đó là toàn bộ câu chuyện em muốn kể. Vậy thôi, đã đến giờ phải về rồi. Em mà về muộn, Nana-san sẽ mắng em mất~" - Shinobu cười xoà, đứng dậy nhanh chóng đi mất, để lại Hibari vẫn còn ngồi đó suy nghĩ.


"Hn, Quỷ à..."
 
 
======
 

Ra tạm một chương đã nhé mn. Tui giấu mẹ dùng đấy!!!
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro