Chương 5: Cậu là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thông báo, từ nay buff Cá Ngừ một tý, OOC một tý cho đời ẻm khấm khá.

Vậy thôi, vào truyện nào.


——————


Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.


Thấm thoát một cái Kochou Shinobu đã lên lớp 4, Sawada Tsunayoshi học lớp 3. Vậy mà cái chiều cao của hai đứa đã bằng nhau, thậm chí Tsuna có phần nhỉnh hơn một chút.
 
 
Shinobu kiểu: Thế quái nào mình vẫn lùn hơn thằng em trai kém 1 tuổi?


Hôm nay cũng như mọi ngày, hai đứa trẻ ngoan ngoãn đi học về và nhận được một tin vui từ Nana-san.


"Ngày mai Papa cùng ông nội sẽ về thăm hai đứa đấy!"


"Thật sao mẹ?! Trời ơi, lâu lắm rồi không có gặp Papa a, lại còn có ông nội về cùng. Hôm nay là ngày vui hiếm hoi gì vậy?" - Cá Ngừ nhỏ nhảy cẫng lên sung sướng, lại bị Shinobu đằng sau kìm lại.


Shinobu chỉ thở dài, túm cổ áo Tsuna vào nhà cất cặp sách. Biết sao được, Sawada Iemitsu rất ít khi về nhà, nay về còn đem cả người về cùng, bảo sao Nana-san và Tsuna đều rất vui vẻ.


Tsunayoshi thì cứ phấn khích không thôi, chạy qua chạy lại quanh nhà. Không còn cách nào khác, chỉ đành đưa thằng nhóc ra ngoài chơi cho bớt tăng động.


Tsuna: Nee-san sao nói em tăng động? Em trai yêu quý của chị chỉ thể hiện trước mặt chị thoi mừ ;^;)


Nói là ra ngoài chơi, thực chất Shinobu lôi Tsuna ra ngoài để đi quánh lộn. Tsuna quánh trước, mệt thì Shinobu vào yểm trợ.


Từ lúc được học võ, Sawada Tsunayoshi đã không còn tự ti, thậm chí còn có thêm tự tin ra ngoài đánh nhau. Bất quá, ẻm vẫn còn tý lương thiện.


Shinobu tự hỏi, có phải do cô dạy hư đứa trẻ này không?


Kêu đi quánh lộn, rốt cục chả có đứa nào thò đầu ra để oánh, thế là lại đi tìm Hibari Kyoya.


Hibari kiểu: Hắn chỉ là hàng tồn kho?


"Hibari-san! Nếu anh muốn bản thân tụt hạng từ động vật ăn thịt xuống thành động vật ăn tạp thì cứ ngồi đó nhé!" - Shinobu cười tươi nhìn đàn anh ngồi vắt vẻo trên cây. Tsuna thì ngược lại, cậu nhóc trề môi ghét bỏ, miệng lẩm bẩm.


"Anh ta có gì mà Nee-san lại để ý như vậy... Thật đáng ghét!"


"Ngươi nói gì đó động vật ăn cỏ kia?" - Hibari nhướn mày khỏ chịu, cầm Tonfa nhảy xuống. Tsuna không chịu thua, lè lưỡi trêu ngươi, nhưng là đứng sau lưng Shinobu thực hiện.


Ara ara~ Tsuna vẫn còn nhút nhát ghê~


"Bước ra đây động vật ăn cỏ! Cấm núp sau lưng động vật ăn tạp!" - Chữ "động vật ăn tạp" được nhấn mạnh, Hibari khó chịu nhìn cái động vật ăn cỏ ngày ngày đều quấn lấy động vật ăn tạp của anh.


Shinobu mà nghe được tiếng lòng Hibari, cô sẽ không ngần ngại cười khinh bỉ mà nói:


"Ồ hố~ Hình như Hibari-san có hút cần hay sao mà hơi phê nên rớt não thì phải~? Anh có cần một cuộc phẫu thuật lắp não không? Ah chết rồi! Lại chẳng có bộ não nào của mấy con động vật ăn thịt phù hợp với anh cả. Hibari-san, anh đành phải chịu đựng cảnh mất não rồi, thật đáng thương~ "


Nhưng Kochou Shinobu không có thuật đọc tâm giống như vị quỷ súc ma vương hay cưa sừng làm nghé nào đó nên đâu biết được.


"Nee-san! Anh ta mắng em trai yêu của chị này ô ô!! Đòi lại công bằng cho em đi~~" - Tsuna ôm lấy tay Shinobu, đôi mắt Caramel to tròn long lanh nước mắt, chỉ chực chờ mà rơi xuống.


"Tsuna, em là con trai mà, tự giải quyết đi nhé, chị sẽ cổ (thắp) vũ (nhang) cho em!" - Shinobu cười tươi, đẩy lưng Tsuna đối diện với Hibari, thầm thắp 1827 nén nhang chúc thằng bé lên đường bình an.


"Ngươi tới số rồi động vật ăn cỏ!"


"Hieeee!!!!! Cíu em với Nee-san!!!!!"


Thượng lộ bình an =))


[Twenty minutes later]


"Chết chưa Tsuna? Cần chị đào huyệt chôn em không? Chị sẽ trả tiền đất chôn nên không phải lo đâu." - Shinobu ngồi xổm, cầm que củi đâm chọt vào má của cái xác bẹp dí dưới đất khiến nó đỏ lên.
  
 
"Tsuna, chết thật à?" - Không thấy thằng bé nhúc nhích, Shinobu sờ mũi cậu nhóc. Vẫn còn thở, vậy thì...
 
 
"Khò~"
 
 
.


Thằng bé ngủ mất rồi.
 
 
Shinobu ngó xung quanh, không có ai giúp được cả. Mà Hibari-san đã bỏ về trước rồi, cô chỉ có thể tự lực cánh sinh vác cậu em trai về nhà.


"Chậc, thằng nhóc ăn cả con heo hay sao mà nặng thật đấy. Chẳng biết cõng được về nhà không nữa?" - Shinobu xốc người Tsuna lên lưng, chật vật cõng về.
 
 
Đi được một đoạn thì bất chợt.............


"A... Anou..."


Giọng của một đứa nhóc vang lên sau lưng. Shinobu ngoảnh lại nghi hoặc. Tsuna vẫn đang ngủ, vậy là ai nói? Đằng sau Shinobu là một thằng nhóc, cơ hồ bằng tuổi Tsuna. Mái tóc đen cắt ngắn, đôi mắt nâu sáng nhìn chằm chằm vào hai chị em cô trông có vẻ bối rối.


"Cậu là ai?"


"A, em là Yamamoto Takeshi, là bạn cùng lớp của Tsuna ạ!" - Thằng nhóc đột nhiên thẳng người, luống cuống chào.
 
 
"Yamamoto? Là con trai bác Yamamoto ở tiệm Takesushi đúng không?" - Như nhớ ra, Shinobu nở nụ cười. Nụ cười đó làm cậu nhóc thoáng ngẩn ngơ. Takeshi có thể thề rằng, cậu chưa từng gặp người nào đẹp như người con gái trước mặt.
 
 
Mái tóc đen ngả về tím ở đuôi, được búi lên và cố định lại bằng một chiếc kẹp tóc Hồ Điệp. Đôi mắt màu tím tuyệt đẹp như mắt côn trùng, càng nhìn lại càng cảm thấy như bị hút sâu vào nó, không thể thoát ra. Nụ cười dường như luôn thường trực trên môi, tạo cảm giác an toàn, ấm áp và che chở. Tổng quan thì chị ấy thực sự là cực phẩm nhan sắc.


Hai má Yamamoto Takeshi dần xuất hiện những vệt hồng khả nghi. Cậu lắp bắp đề nghị.


"Để... Để em giúp chị đưa Tsuna về!"


"Ara~ vậy có làm phiền cậu không Yamamoto-kun?"


"Không, không sao đâu ạ! Chị để em." - Yamamoto tiến đến, lúi húi đỡ Tsuna lên lưng mình, ánh mắt lại nhìn Shinobu.


"Cảm ơn cậu nhiều Yamamoto-kun. Nhân tiện, tôi là Kochou Shinobu, chị gái của Tsuna." - Shinobu tự giới thiệu bản thân, dù gì cậu nhóc này cũng có ý tốt, cũng không cần quá đề phòng.
 
 
"Vâng, em có biết chị. Tsuna thường nhắc rất nhiều về chị trên lớp. Với lại Kochou-san cũng là nữ thần của trường mà, làm sao có thể không biết được?" - Yamamoto cười xoà một cái.
 
 
"Nữ thần? Chị? Yamamoto-kun cứ đùa quá." - Shinobu phì cười. Cậu nhóc này thật dễ thương mà.
 
 
"Ma ma~ Đó là thật mà Kochou-san! Chị nghĩ mà xem, học bá của trường này, lại còn xinh đẹp, hiền dịu, luôn nở nụ cười chứ, không những thế còn rất mạnh mẽ. Không phải nữ thần thì cũng là đại tỷ!" - Yamamoto sáng mắt nhìn vị tiền bối bên cạnh, lòng đầy ngưỡng mộ.
 
 
Shinobu chỉ cười trừ. Cô từ lúc nào lại nổi tiếng như vậy chứ, khó hiểu thật.
  
  
Không mất bao nhiêu thời gian, Yamamoto và Shinobu đã về đến nhà Sawada. Shinobu vào mở cửa trước, rồi vẫy tay Yamamoto gọi cậu lại.
 
 
"Đến rồi, nhờ Yamamoto-kun đem Tsuna vào nhà dùm chị nhé. Phiền em quá."
  
  
"Ha ha. Không có gì ạ. Đã giúp đỡ thì nên giúp cho trót chứ, đúng không ạ?"
 
 
Nana-san từ trong nhà bước ra, cười khúc khích khi nhìn thấy mấy đứa trẻ.
  
  
"Tsu-kun đang ngủ sao Shinobu-chan? Thằng bé thật là."
 
 
"Nana-san, là Tsuna chơi mệt quá nên ngủ quên. Ah, đây là Yamamoto Takeshi-kun, bạn cùng lớp của Tsuna đó ạ." - Shinobu giới thiệu.
 
 
"Cháu chào cô ạ. Cháu giúp Kochou-san đưa Tsuna về nhà."
 
 
"Ara~ vậy cảm ơn cháu nhé Yamamoto-kun. Nhà cô đang chuẩn bị cơm nước, cháu có muốn ở lại ăn cùng không?" - Nana cười tươi ngỏ lời mời.
 
 
"Dạ thôi, cháu xin phép về ạ. Cha cháu còn đợi ở nhà." - Yamamoto từ chối, dù sao cũng mới đến lần đầu, ở lại thì có hơi bất lịch sự quá.
 
 
"Được rồi, trời sắp tối, cháu nên về sớm, kẻo cha lại chờ."
 
 
"Vâng, cháu chào cô cháu về. Em về đây Kochou-san." - Yamamoto cúi người chào, sau đó ra về.
 
 
"Về cẩn thận Yamamoto-kun. Có dịp thì cứ qua đây chơi nhé~" - Shinobu vẫy tay chào cho đến khi bóng dáng cậu nhóc khuất sau cánh cửa.
 
 
Ara~ hôm nay quả là một ngày bình yên. Mong là ngày mai cũng sẽ như vậy~
 
 
======


Tôy đang hơi bí ý tưởng rồi các cô ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro