Chương 14: Thoát kim chủ đụng phải ông chủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai xuống xe, Vân Mạn nhìn toà nhà cao lớn trước mặt trong lòng mùa xuân như đang kéo về. Tương lai của cô có thể sẽ bắt đầu từ đây.

"Cô Vân lối này."

Từ Khiết mau chóng dẫn tay Vân Mạn đi qua các lối dẫn. Đường của Từ Khiết đi có quý nhân phù trợ nhân viên Tinh Tường luôn treo câu này bên cửa miệng. Ngay cả lối đi chuyên dụng của chủ tịch cũng được cô trưng dụng. Mà lại còn là dùng để dẫn người mới vào, Vân Mạn khó xử cúi đầu che chắn ánh nhìn soi xét của nhân viên công ty. Từ bảo vệ đến quầy lễ tân ngay cả cô lao công cũng tò mò nhìn cô. Từ Khiết lộng quyền đã quen, cô mặc kệ đám người này nhìn gì, kêu chủ tịch của họ xuống ý kiến với cô đi, cô thách.

Vậy nên là cả hai nghênh ngang đi thẳng lên trường quay của Tinh Tường. Bây giờ thì Vân Mạn mới biết bên trong công ty giải trí hàng đầu cả nước này còn có một trường quay.

"Đây là trường quay của Tinh Tường, đa phần các gameshow, talkshow hay chương trình truyền hình trực tiếp do Tinh Tường sản xuất đều quay ở đây. Vì tình huống có phần gấp gáp nên chúng ta vào phòng hóa trang vừa chuẩn bị vừa nói về hợp đồng được không?"

Khoé môi Vân Mạn co giật, tình huống này trong đời cô mới nghe tới lần đầu. Một chương trình lớn như vậy nhưng ngay cả kịch bản cô cũng chưa từng nhìn qua. Bảo cô diễn, quăng cô lên sân khấu? Chơi lớn vậy!

"Chị Từ chủ tịch gọi chị. "Trợ lý của Từ Khiết vội vã chạy tới. Mặt cô nàng xanh như tàu lá chuối trên trán lấm tấm mồ hôi, mà cô thành ra như này tất cả là nhờ ơn chủ tịch đại nhân."

"Gọi chị làm gì, chị bận lắm." Từ Khiết kéo tay Vân Mạn vào phòng hoá trang, dứt khoát làm lơ mệnh lệnh của tảng băng nhà cô.

"Chị Từ hay là lên gặp chủ tịch trước được không. Chủ tịch có vẻ… có vẻ…" Cô trợ lý mặt cắt không còn giọt máu, vừa xoắn quýt vừa vội vã không biết nên làm sao cho đúng. Mệnh lệnh của chủ tịch bọn cô luôn phải vắt chân lên cổ mau lẹ mà thực hiện. Kẻ không làm được thì tự giâc thu dọn cút khỏi mắt anh nếu không đối diện với dáng vẻ nổi giận của anh… khó lòng mà toàn mạng.

"Vẻ gì? Em nép sang một bên xem, đừng quơ tay múa chân nữa cẩn thận làm gà của chị rụng lông."

Kéo cô trợ lý qua một bên, Từ Khiết quay sang tìm chuyên viên trang điểm liên tục căn dặn. Vân Mạn nhìn dáng vẻ gấp gáp của từng người trong căn phòng này. Ai cũng ra sức hoàn thành nhiệm vụ của bản thân, trong mắt cô bọn họ là ekip chuyên nghiệp nhất mà cô được làm việc từ trước đến nay.

"Chị Từ chị mà không lên em sẽ chết chắc."

Mặc kệ cô nàng nắm tay níu chân cực lực năn nỉ, Từ Khiết vẫn bận rộn tạo hình cho Vân Mạn.

"Từ Khiết em ra đây." Cả căn phòng đang rộn rã bất chợt lặng như thinh. Hung thần đến rồi, chủ tịch của bọn họ ngoài vẻ nghiêm túc khi làm việc còn có dáng vẻ sắp giết người tới nơi khi tức giận.

"Làm sao?"

Từ Khiết nhìn anh không một chút e dè. Ở đây chỉ có cô là dám nghênh chiến cơn giận dữ của Tường Khúc Sơn. Nói đúng hơn là anh cho phép cô được làm điều đó, là do anh chiều cô đến hư.

"Em mang theo người của em ra đây nói chuyện cho anh."

Vân Mạn lập tức đứng dậy, vừa thoát khỏi tên kim chủ kia cô lại gặp phải một ông chủ. Điểm chung của cả hai là mặt than đã vậy thêm cái tính cách lúc nóng lúc lạnh. À còn một điểm chung nữa là dáng vẻ muốn giết người kia rất giống nhau nha.

"Tiếp tục chỉnh trang cho cô Vân, nhớ kỹ phải làm cô ấy như một nữ thần, một thần tiên tỉ tỉ. Trong sáng, thanh khiết như băng lại còn khiến người ta sợ đụng vào sẽ vỡ."

Yêu cầu của Từ Khiết làm cả căn phòng ngán ngẩm. Chuyên viên trang điểm nhìn cây cọ trong tay gượng cười nói.

"Chị Từ đây là cây cọ, không phải đũa thần."

Mọi người bị chọc cười đến ức nghẹn nơi cổ họng nhưng họ không dám hé răng, ông chủ lớn vẫn làm mặt khủng bố nhìn bọn họ, tuyệt nhiên muốn giữ mạng thì phải im miệng.

"Làm đi mau tay lên. Em ở đây đợi chị, chị đi giải quyết một số việc. Sẽ mau chóng trở lại, hợp đồng trên bàn đọc kỹ nhé." Căn dặn mấy lời với Vân Mạn, cô kéo tay tảng băng nhà cô rời khỏi phòng hoá trang, trả lại cho bọn họ một chút oxi để thở.

"Lại làm sao?"

"Em đi đâu rước về cô gái đó? Từ bao giờ Tinh Tường làm việc thiếu chuyên nghiệp đến vậy?" Tường Khúc Sơn vì ba chữ "lại làm sao" ngọt như mía lùi của Từ Khiết mà hạ vài tông giọng.

"Tên Vân Mạn, thủ khoa kỹ thuật diễn xuất. Vở kịch được diễn ở buổi lễ tốt nghiệp của đại học nghệ thuật A mà anh cùng em đi xem là của cô ấy. Hôm đó anh cũng thấy cô ấy tiềm năng và có tố chất thế nào. Kịch bản cũng là do cô ấy viết, sinh viên tiềm năng số một của đại học nghệ thuật gọi tên Vân Mạn. Có cô ấy trong tay chỉ có lợi không có hại." Diễn giải một hồi, Từ Khiết muốn nhấn mạnh tiềm năng của Vân Mạn.

"Đừng quên tài năng không phải tất cả ở giới giải trí. "Tường Khúc Sơn kéo ghế ngả lưng, mắt nhìn cô đầy ẩn ý.

"Tường Khúc Sơn em biết giữa một người tài năng và một người thủ đoạn anh sẽ chọn gà móng đỏ của anh."

"Từ Khiết."

Bọn họ lại bắt đầu nghiến răng nói chuyện với nhau. Gần đây anh và cô thường xuyên khắc khẩu. Vấn đề thì vẫn chỉ quanh quay giữa việc người của anh và người của cô. Cô muốn xây dựng đội hình mới cho Tinh Tường, còn anh thì muốn giữ đội hình cũ. Ai cũng có lý của họ. Sóng sau buộc phải xô sóng trước đây là quy luật bất di bất dời. Nhưng không thể như lời Từ Khiết một phát đổi hết người mới. Người cũ của Tinh Tường chỗ đứng và địa vị của họ ở giới giải trí vô cùng lớn. Đồng nghĩa với việc bọn họ hút cạn tài nguyên của lớp sau. Cho dù là cái gameshow nhỏ bọn họ cũng không nhường, đó là lý do Từ Khiết muốn làm một cuộc đảo chính.Với Tường Khúc Sơn lại khác đối với anh thì chỉ cần bọn họ còn mang đến lợi ích cho Tinh Tường anh chắc chắn sẽ giữ chân họ. Quan điểm cả hai khác nhau dẫn tới việc cả thường thường xuyên tranh cãi. Đau đầu hơn chính là mỗi lần như vậy cô lại giở thái độ móc mé anh qua lại bất chính với gà của anh. Anh phản bác thì cô bảo anh vì bọn họ mà quát nạt cô. Anh im lặng thì cô bảo anh sở khanh. Xem xem có đau đầu không chứ?

"Em đừng để cơn giận dỗi và một chút bất đồng đánh mất đi lý trí. Lý lịch ở giới giải trí là điều tiên quyết, em hiểu rõ mà." Tự dặn lòng biết bao nhiêu lần rằng dù bản thân có nóng giận đến mức đầu muốn bốc khói, anh cũng sẽ không nặng lời với cô. Vậy nên Tường Khúc Sơn liên tục nắm chặt tay, điều chỉnh nhịp thở của bản thân, ép bản thân kiềm chế cơn điên tiết trong lòng.

"Em công nhận về lý lịch cô ây không phù hợp với tiêu chuẩn của anh. Nhưng ba mẹ bỏ cô ấy, cô ấy hoàn toàn không có lỗi. Cô ấy còn chăm sóc bà, báo lá cải có moi ra thì trong mắt mọi người cô ấy vẫn là người đáng để thương."

"Uổng công em lăn lộn bao nhiêu năm. Tính chất của cái giới này em không hiểu rõ. Muốn họ thương thì khó nhưng muốn họ ghét? Chỉ cần vài chữ bị bẻ thì câu chuyện đã đi theo chiều hướng khác. Tình Tường không có thông lệ mạo hiểm."

"Dư luận bây giờ đã khác xa rồi. Bọn họ tập đồng cảm nhiều hơn."

"Là đồng cảm thật sự hay chỉ là mấy cảm xúc giả tạo em là người hiểu rõ nhất. Người chĩa súng về em bất kỳ lúc nào cũng có thể là người thương khóc vì em."

"Cho là anh nói đúng, so về mọi mặt cô ấy chắc chắn sẽ mang đến lợi ích cho Tinh Tường."

"Là trái boom nổ chậm."

Anh một câu, tôi một câu. Không ai nhường ai, chẳng ai nhịn ai. Từ Khiết nắm chặt tay, tranh cãi tiếp tục với anh thì sẽ không có kết quả. Cô đành phải xuống nước đánh cược một lần. Dù Vân Mạn có là boom nguyên tử cô cũng sẽ ôm boom mà sống. Nhất định cô phải có được Vân Mạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro