Chương 13: Đã đuổi đến cửa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã cúp máy nhưng lời của Từ Khiết vẫn văng vẳng trong đầu Vân Mạn. Từ Khiết nói đúng đây quả thật là cơ hội cả đời của cô, vậy nên nếu bây giờ cô bỏ lỡ nó thì không biết sẽ đợi đến bao lâu mới có lần thứ hai. Nhưng bà cô cũng đang đứng trước cánh cửa của sự sống và cái chết, thời điểm này cô không thể bỏ bà một mình được. Đứng lên ngồi xuống không yên cả buổi, điện thoại liên tục bị Từ Khiết khủng bố tin nhắn.

Tin nhắn mới từ số lạ: Vân Mạn chuyện này cô phải cẩn thận suy nghĩ, một khi đã quyết thì đừng chần chờ. Buổi gặp mặt sẽ diễn ra vào 10 giờ sáng tại Tinh Tường, tôi rất mong chờ sự có mặt của cô. Từ Khiết.

Tin nhắn mới từ số lạ: Cô Vân một lần nữa tôi mong chờ sự có mặt của cô. Nếu nhận được mong cô hồi đáp.

Từ Khiết nhìn màn hình điện thoại mong chờ, nửa tiếng sau cô bực dọc quăng điện thoại ra xa. Tiêu cô rồi dự án này không thành mặt mũi cùng chỗ đứng của cô ở Tinh Tường cũng tan theo mây khói. Tảng băng khó ưa kia sẽ đắc ý lên mặt với cô, số Từ Khiết cô thật hẩm hiu.

"Dự án lần này hảo tâm tổn sức như vậy? Bảo em an phận làm bà Tường thì em không nghe."

Tảng băng nhà cô tới rồi, cô còn chưa giơ cờ trắng mà anh đã lên giọng đắc ý như vậy rồi. Đúng là con cáo già, nếu không phải anh chơi xấu thì dự án này cô đã nắm chắc phần thắng.

"Phiền anh hao tâm tổn sức rồi, em không nghĩ anh đường đường là Tường tổng của giải trí Tinh Tường nhưng lại phải chơi bẩn để có được vợ. Dù em có thắng nhưng xét về thủ đoạn vẫn thua anh vài phần."

Từ Khiết nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu không phải anh trong tối sắp xếp mấy con gà móng đỏ của anh làm khó cô thì dự án của cô sẽ không bị ép đến mức này.

"Để cưới được em bao nhiêu đây thành ý có là gì, cần anh giúp gì thì đừng ngại sắp tới đều là người một nhà." Tường Khúc Sơn cười như không nói, anh nhìn cô vợ sắp cưới phũng phịu giận dỗi ngồi trên bàn. Cô liếc anh, cái liếc sặc mùi máu tươi, tròng mắt muốn rớt ra ngoài. Nghĩ gì vậy Tường thiếu gia, anh không phá đám thêm cô đã đội ơn anh lắm rồi.

"Đợi đó em sẽ mang về một con gà vàng đè chết gà móng đỏ của anh." Từ Khiết cầm điện thoại hùng hổ rời khỏi phòng. Tường Khúc Sơn nhìn bóng lưng của cô bất lực cười, trừ lúc trên giường cùng anh thì chưa bao giờ thấy cô chịu ngoan ngoãn an phận, cô không bướng bỉnh thì anh cũng không định ra tay với vợ mình.

Từ Khiết xuống xe nhìn bệnh viện trước mắt. Vuốt áo vest đen cho phẳng phiu tinh thần ra chiến trường của cô dần cao cực điểm. Trận này cô đánh không thắng cô sẽ không về để tên mặt băng ở cùng gà móng đỏ của hắn.

Bệnh viện lúc này tấp nập, đâu đâu cũng đều là người. Người nhà bệnh nhân đều đang tranh thủ vào thăm bệnh vậy nên quầy lễ tân đông nghẹt người vây kín. Từ khiết nuốt nước bọt sợ hãi cảm thán… đông như vậy cô chen làm sao lọt. Nhưng bảo Vân Mạn là gà vàng quả thật không sai , chính là vì con gà này ở giữa đám đông đặc biết phát sáng. Vân Mạn ở ngoài hành lang đi đi lại lại, cô đang trong trạng thái bồn chồn lo lắng. Thấy được con mồi Từ Khiết rất nhanh áp sát.

"Cô Vân." Từ Khiết gọi lớn, người xung quanh bị tiếng ồn thu hút. Tất cả đều tập trung nhìn hai cô gái, điều đáng nói là cả hai đều xinh đẹp động lòng người.

"Cô là…?" Vân Mạn nhìn về phía người kêu cô. Mắt chỉ thấy nhan sắc cùng khí chất của cô gâi ấy không bình thường. Vây nên càng thêm nghi hoặc... người xuất chúng như thế tìm đến cô làm gì?

"Chào cô Vân, tôi là Từ Khiết. Người vừa nãy gọi điện từ giải trí Tinh Tường chính là tôi."

"Cô Từ, sao cô lại đến đây." Vân Mạn bị dọa sợ, đối phương đã đuổi đến tận bệnh viện rồi. Giải trí Tinh Tường làm việc nhiệt huyết máu lửa hơn cô tưởng.

"Cô Vân, như đã nói trong điện thoại cơ hội này của cô cũng là tương lai của tôi. Cô Vân tôi vẫn mong cô suy nghĩ kĩ."

"Tôi rất trân trọng cơ hội với giải trí Tinh Tường. Nhưng bà tôi… bà chuẩn bị phải làm phẫu thuật nếu không có người nhà ở đây e là không hay cho lắm."

"Nếu có người ở đây thì sẽ được đúng không?"

Vân Mạn nhìn Từ Khiết đầy cảnh giác. Cô không hiểu vì sao một công ty lớn như Tinh Tường lại phải ngồi đây năn nỉ cô đến hợp tác. Có phải “kim chủ” của cô lại ra tay rồi hay không? Sự nhiệt tình đến đáng sợ này dĩ nhiên là không phù hợp. Vân Mạn cùng lắm chỉ là một diễn viên vừa mới tốt nghiệp với tấm bằng đẹp và… hết rồi. Không có lý do gì khiến một công ty lớn phải làm mọi giá để có được trừ khi có kẻ phía sau giật dây.

"Cô Từ, tôi nghĩ có hiểu lầm gì đấy ở đây rồi. Tinh Tường chỉ cần lên tiếng cũng có được những người tài năng, xinh đẹp, xứng đáng hơn tôi. Cô ưu ái tôi như vậy tôi thấy hơi đáng lo."

"Đúng là Tinh Tường không thiếu người nhưng tình huống rất cấp bách. Không giấu gì cô tôi đang phụ trách một chương trình mới. Vấn đề người tham gia chương đột nhiên bị thay đổi vậy nên chúng tôi đang cần người thay thế. Cô được lựa chọn là vì tôi có tham gia buổi lễ tốt nghiệp của cô, vai diễn hôm đó rất ấn tượng."

Thấy Vân Mạn vẫn còn lưỡng lự phân vân Từ Khiết tiếp tục thuyết phục.

"Cô Vân chương trình này của chúng tôi không phải dạng gameshow mua vui bình thường. Chương trình của chúng tôi hầu như không có kịch bản sẵn tất cả là dựa vào năng lực diễn xuất của người chơi. Tôi biết tình hình của cô đang không ổn, dù sao bà cô phẫu thuật cũng cần số tiền lớn. Chi bằng hôm nay tôi giúp cô tìm người đến trông nom chỉ cần cô có mặt ở buổi khai máy ngày hôm nay thôi."

"Hôm nay khai máy? Không phải chứ? Công tác tuyên truyền thì sao, đâu thể đột ngột thay người như vậy phản ứng của dư luận sẽ…"

"Cô sẽ nằm trong ba vị khách mới bí ẩn, cũng đa phần là người mới vào nghề."

"Nhưng nếu nhảy vào quay luôn thì tôi không chuẩn bị kịp."

Không tính đến việc hợp đồng thoả thuận rắc rối, việc suy nghĩ cũng mất một thời gian nào. Vân Mạn đâu thể ngay lập tức ký vào một thỏa thuận bất kì mà cô chưa nghiên cứu kĩ. Vả lại gấp như vậy đến nội dung chương trình là gì cô còn chưa được biết vậy quay làm sao được.

"Hợp đồng hiện tại tôi chuẩn bị là hợp đồng tham gia và cam kết sau chương trình. Tham gia vào công ty hay không là do cô sau này quyết định."

Thật ra dù lòng còn hoang mang nhưng đại khái Từ Khiết đã dụ được Vân Mạn lên xe. Một phần vì Vân Mạn thật sự rất muốn nắm bắt cơ hội này, cuộc sống sau này phải dựa vào chính mình không thể trông chờ vào ai khác. Đạo lý này cô hiểu rất rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro