Chương 12: Giải trí Tinh Tường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cố gắng dùng đủ mọi cách moi ra bằng được viên thuốc đã uống, Vân Mạn nước mắt lưng tròng giao lại khay đồ cho cô giúp việc. Cô trở về giường trằn trọc không yên, không biết tên thần kinh kim chủ của cô đang muốn làm gì. Nôn thuốc ra rồi nếu lỡ thật sự trúng số, chín tháng mười ngày sau ôm cái bụng lớn thì cô biết phải làm sao.

Về phía Tịch Hiên sau khi nghe được báo cáo từ người làm, anh nhìn màn hình laptop trước mặt liên tục lặp đi lặp lại đoạn clip camera ghi hình. Trong clip con gấu khó ưa kia phũng phịu vào phòng, vẻ mặt bất mãn của cô khiến anh vui vẻ hơn. Ngón tay thon dài lướt trên bàn phím, anh bắt đầu tập trung vào công việc. Có lẽ sắp tới anh sẽ phải ra nước ngoài dự vài cuộc họp quan trọng với đối tác. Nếu không phải nể tình cô còn phải ở lại chăm bà, còn lâu anh mới để con gấu nhỏ kia ở lại tự do như vậy

Sáng hôm sau, lúc Vân Mạn thức giấc trời vẫn chưa kịp sáng. Cô xoay người mắt nhìn về phía bầu trời hừng đông qua lớp cửa kính. Khi những tia sáng cố gắng len lỏi qua từng lớp mây dày, cố thoát khỏi sự bao trùm rộng lớn cũng là lúc nước mắt Vân Mạn bất chợt rơi. Cô cũng không hiểu vì sao bản thân cô lại khóc, cảm giác mọi thứ gần như rất trống rỗng vì cô như tia sáng đấy bất lực và yếu ớt. Lau đi những giọt nước mắt trên mi, Vân Mạn kéo cao chiếc chăn dày cố gắng che giấu bản thân vào chăn lớn. Lúc bé Vân Mạn rất thích ở trong chăn lớn, cô sẽ xem chiếc chăn là bầu trời của riêng cô và vẽ lên đó thứ mà cô thích. Lúc đó bầu trời của cô nhỏ bé lắm, bầu trời đó chỉ có bà ngoại, bà sẽ nắm lấy tay cô sẽ âu yếm cô. Cô nhớ cái ôm của bà, nhớ ánh mắt trìu mến bà nhìn cô càng nghĩ đến bà Vân Mạn càng khóc lớn cảm giác uất nghẹn dồn sâu trong lòng ngực nhỏ bé.

"Con không muốn lại bị vứt bỏ một lần nào nữa bà ạ." Từ bé đã bị ba mẹ mình vứt bỏ, sự ám ảnh đó đã ăn sâu rất lớn vào tâm trí trẻ thơ của Vân Mạn.

Sau cùng cô rời giường mới nhớ đến một việc quan trọng khác, nhìn cái áo sơmi nam trên người mình. Tối qua trong lúc vội cô chỉ có thể mặc lấy áo của anh nhưng mà bây giờ cô cần tới bệnh viện để thăm bà ngoại. Vân Mạn đành phải lo đầu ra khỏi cửa, nhìn hành lang không một bóng người, mặt sàn bóng loáng không có lấy một hạt cát vậy nhưng cô lại có cảm giác ai đó đang nhìn cô. Vân Mạn rụt cổ, sao cô có cảm giác nơi ở của tên thần kinh vẫn luôn mang đến cảm giác rợn người đáng sợ vô cùng. Cô đâu biết rằng quả thật có kẻ đang chăm chú nhìn cô nhưng mà là qua một cái màn hình. Tịch Hiên vẫn luôn bật camera ở khu hành lang trước phòng gấu nhỏ, vậy nên cô vừa ló đầu đã bị anh khóa chặt trong tầm mắt. Con gấu nhỏ rón rén đi xuống cầu thang, áo sơ mi của anh so với cô vẫn hơi dài vậy nên chỉ cần một cái áo mỏng có thể che lấp nửa đùi của cô. Dáng vẻ mới tờ mờ sáng rón rén thập thó của cô làm buổi sáng cả Tịch Hiên thêm và phần hứng khởi, ít nhất là nó cứu anh thoát khỏi mớ giấy tờ chất đống. Tịch Hiên nhíu mày nhìn đôi chân trần trên nền gạch của Vân Mạn. Ngốc nghếch không ai bằng, cô chết não rồi hay sao mà không cảm thấy lạnh? Nếu anh có mặt ở đó thì con gấu kia chắc chắn sẽ không có sức rời giường vào giờ này. Một lần nữa nhấc điện thoại gọi cho người làm, chỉ vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ số lần anh gọi cho bọn họ chính thức đạt kỷ lục. Tịch tổng trước giờ lạnh lùng ít nói, thời gian anh trở về nhà có thể đếm được bằng mười đầu ngón tay. Nào có bao giờ anh liên tục gọi điện căn dặn như lúc này, vậy nên người làm trong nhà bị cuộc gọi vào lúc tờ mờ sáng dọa tỉnh ngủ.

"Cậu chủ có căn dặn gì ạ?"

"Con gấu… à không. Cô gái trên lầu, bảo người mang quần áo đến cho cô ta, sẵn tiện chọn thêm vài bộ sưu tập mới của nhà tạo mẫu An Khuê sắp xếp sẵn vào tủ.

"Vâng, tôi sẽ cho người đi sắp xếp liền, cậu chủ còn căn dặn gì không ạ."  Người nói chuyện với anh là quản gia cũng là người con gái tối qua đến phòng Vân Mạn. Cô còn trẻ nhưng được Tịch Hiên rất tin tưởng chỉ cần là việc của anh khi ở nhà trước giờ đều do cô phụ trách.

Sáng nay ăn gì vậy?" Không vội cúp máy, anh vòng vo hỏi thêm vài thứ.

"Hôm nay cậu chủ không ở nhà nên tổ chức ăn uống bình thường cho mọi người nếu cậu về tôi sẽ cho người chuẩn bị thêm." Cô quản gia trực tiếp không nhắc đến Vân Mạn, tổ chức bình thường ở đây còn có thể hiểu rằng Vân Mạn cũng giống như bọn họ, tất cả đều chỉ là người làm, đều đi phục vụ cho cậu chủ.

"Sau này mỗi ngày đều chuẩn bị như lúc tôi có mặt, cô gái trên lầu tạm thời sẽ ở đấy. Còn nữa hôm nay lạnh, nên làm đồ ấm nóng." Anh chỉ nói vậy rồi dập máy, phía bên kia cô gái quản gia nhìn thật lâu vào điện thoại. Cậu chủ hôm nay bao nuôi một người, đàn ông họ Tịch hình như đều có truyền thống bao nuôi nhân tình. Liệu… lịch sử có lặp lại?

Vân Mạn xuống nhà nhìn một vòng, căn penthouse rộng lớn nhưng không mấy vắng vẻ, bên trái bên phải đều có người đang làm việc. Chỉ là bọn họ hoàn toàn xem cô như không tồn tại, xem cô và không khí là môt. Vân Mạn đi sang một bên gọi một người ở gần đó.

"Cô có thể giúp tôi một việc được không?" Cô gái nhìn Vân Mạn không nói gì, sau đó xoay người rời đi. Vân Mạn sờ mũi ngại ngùng, lẽ ra cô không nên xuống đây làm phiền bọn họ, tránh làm người khác khó chịu vì trong mắt họ cô vô cùng thừa thãi cùng phiền phức. Vân Mạn đành quay lưng trở về phòng, cô phải tự mình giải quyết vấn đề của bản thân.

Mất cả nửa buổi Vân Mạn mới có thể tìm thấy phòng thay đồ của anh, cô cẩn thận quan sát những tủ đồ cao với lớp kính đen bóng. Mở một ngăn tủ bên trong là một loạt áo sơ mi trắng, cô lấy ra một cái y hệt cái bản thân đang mặc trên người.

"Chào cô."

Vân Mạn giật mình quăng áo sơ mi trên tay, cô cứ như kẻ trộm đang thực hiện hành vi phạm tội thì bị bắt tận tay mà rõ ràng là cô chỉ đang cố gắng cứu vãn tình hình nguy cấp.

"À… chào… tôi. Tôi chỉ đang tìm đồ, tìm đồ để thay."

Cô giúp việc nhìn Vân Mạn soi xét, rồi lại nhìn cái áo sơ mi bị quăng trên sàn nhà, cuối cùng mới mở miệng nói.

"Cô tên là?"

"Dạ vâng? Cô cứ gọi tôi là Vân Mạn."

"Cô Mạn, cậu chủ không thích người khác đụng vào đồ của cậu ấy… mong cô ghi nhớ. Sáng nay theo căn dặn của cậu chủ tôi đã sắp xếp cho cô một gian phòng khác, đồ đạc và quần áo cũng đã được chuẩn bị đầy đủ, phiền cô đi theo tôi." Vân Mạn chữ nghe lọt chữ không đợi đến khi cô tỉnh táo thì bóng dáng cô quản gia đã khuất lối, cuối người nhặt áo sơ mi dưới sàn nhà, cô vội vã chạy theo.

"Từ cầu thang chỉ cần đi thẳng quẹo trái, phòng thứ hai chính là phòng của cô." Cô ấy mở cửa phòng, phía bên trong căn phòng với thiết kế vô cùng tối giản, nếu không muốn gọi là đơn điệu.

"Cảm ơn cô."

"Buổi sáng sẽ bắt đầu sau năm phút nữa, cô nên nhanh lên."

Nhìn cô quan gia rời phòng, Vân Mạn thầm thở dài. Cô nhớ rõ trong hợp đồng của anh thì cô chỉ cần tuân lệnh của anh. Vậy nhưng đến nhà anh rồi mới biết, cô còn dưới trướng cả người làm nhà anh.

Bỏ đi... thấp cổ bé họng vẫn nên an phận mà sống. Vân Mạn mở tủ quần áo, nhìn những thứ xanh, đỏ, tím, vàng bên trong, cô choáng váng ôm đầu. Gu của người chuẩn bị đống quần áo này thật mặn. Cố gắng chọn một bộ đồ tối màu nhất có thể cầm lấy túi xách, Vân Mạn rời phòng. Cô không ăn sáng cũng không nhờ đến sự giúp đỡ của tài xế nhà anh, mấy tiện nghi, ưu đãi này cô không dám trải nghiệm. Một mình ngồi xe buýt đến bệnh viện, vui vẻ cầm lấy tờ giấy hoàn thành thanh toán của bệnh viện. Vân Mạn nhìn bà ngoại cách một lớp kính hai mắt nhắm chặt.

"Bà à, nhanh thôi bà sẽ chóng khỏe."

Vân Mạn vừa đặt bút ký giấy đồng ý để bà thực hiện phẫu thuật. Tỷ lệ không cao nhưng cô tin Tịch Hiên, anh bảo sẽ nâng cao tỉ lệ phẫu thuật thành công của bà ngoại lên cao nhất thì anh chắc chắn sẽ làm được. Lúc này điện thoại Vân Mạn reo lớn, cô tìm một góc vắng người qua lại nghe máy.

"Xin chào, xin hỏi người đang nghe máy là cô Vân phải không ạ?"

"Dạ vâng, chính là tôi."

"Cô Vân chúng tôi gọi từ công ty giải trí truyền thông Tinh Tường. Chúng tôi đã xem qua hồ sơ mà cô gửi, cô có tiện đến công ty để trao đổi thêm được không?"

"Ngay bây giờ ạ?"

"Vâng, vì phía bên chúng tôi có một kế hoạch mới dành cho người mới. Cô không tiện tham gia sao?"

Vân Mạn đắn đo, bác sĩ bảo tình trạng của bà khá tốt, cuộc phẫu thuật sẽ diễn ra vào chiều nay, vậy nên Vân Mạn không dám rời đi. Ngược lại cơ hội này cô đã đợi rất lâu, nộp hồ sơ cho các công ty giải trí suốt hai tháng, đây là lần đầu cô nhận được hồi âm. Huống hồ gì giải trí Tinh Tường tiếng tăm không hề nhỏ.

"Nếu bây giờ tối đến công ty thì khi nào mới có thể xong việc ạ. Không phải tôi kì kèo vấn đề thời gian nhưng bà tôi chuẩn bị tiến hành phẫu thuật vậy nên…"

"Cô Vân, cô bình tĩnh một chút. Hồ sơ của cô rất tốt, vậy nên chúng tôi lựa chọn cô là có lý do. Đây là cơ hội tốt, cô biết mà ở giới giải trí cơ hội không xuất hiện quá nhiều lần. Tôi nghĩ cô biết việc này quan trọng với sự nghiệp của cô thế nào.

Có lý do…

Bọn họ chọn người đúng là có lý do. Quả thật hồ sợ của Vân Mạn thật sự rất tốt nhưng trước giờ tân binh luôn không có sự lựa chọn. Trừ khi cô là gà đẻ trứng vàng nếu không… không có người này chắc chắn sẽ có người khác.

"Cô Vân, tôi cũng là nhân viên công ty. Tôi hiểu hoàn cảnh của cô, cơ hội này của cô chính là do tôi nỗ lực đề xuất. Cô sẽ không để cả hai chúng ta đều vụt mất cơ hội thăng tiến đấy chứ?"

Người gọi cho Vân Mạn là Tư Khiết quản lý của giải trí Tinh Tường. Đúng lúc công ty cần người gấp thì Tư Khiết thấy hồ sơ của Vân Mạn. Tệp hồ sơ bị bỏ quên suốt hai tháng nay, thiếu điều bọn họ đã định mang tiêu hủy. Bình thường chuyên mục nhận hồ sơ của mấy công ty giải trí vốn chỉ mở cho vui. Cái tên “Vân Mạn” trên bìa tệp hồ sơ ngay lập tức được Tư Khiết để ý bởi vì cô đã biết Vân Mạn từ trước. Cô từng thấy Vân Mạn trên sân khấu, đó là hôm trường Vân Mạn tổ chức buổi tốt nghiệp bởi vì tác phẩm tốt nghiệp được đánh giá tốt nhất sẽ được mang diễn ở buổi lễ tốt nghiệp. Tư Khiết còn nhớ bản thân đã quay sang nói với Tường tổng của cô rằng:

"Anh thấy cô bé trên sân khấu không? Cô ấy ăn đèn quá, thật sự phát sáng giữa sân khấu đấy."

"Tạm được." Tường tổng kiệm lời nói nhưng khối băng này bảo người khác “tạm được” đã là quá khách sáo rồi đấy.

"Thấy đẹp thì cứ khen đi, dụ cô ấy về công ty biến cô ấy thành gà đẻ vàng."

"Ăn đèn? Gương mặt không phải là tất cả, công ty đã đủ gà."

"Cô bé diễn rất tốt còn gì, không như mấy con gà móng đỏ quanh anh." Từ Khiết châm chọc nói, anh và cô vẫn còn chưa giải quyết xong vụ việc anh để con gà móng đỏ của anh mổ cô.

"Từ Khiết em trật tự trước khi anh ném em ra khỏi hội trường." Tường Khúc Sơn nghiến răng nói.

"Hung dữ gì chứ? Đồ mê gà móng đỏ." Từ Khiết lẩm bẩm không dám mắng lớn, cô chỉ là không muốn bị đuổi việc. Hôm đó là vì Tường tổng hờn dỗi cô Từ Khiết này mà tước đi tất cả cơ hội của sinh viên trong buổi lễ tốt nghiệp, nạn nhân lớn nhất chính là Vân Mạn. Là cô Từ Khiết khiến giải trí Tinh Tường không ra tay bắt gà.

Lần gọi điện chiêu mộ này không phải Từ Khiết muốn ép Vân Mạn mà là vì cô không thể chờ thêm. Dự án này quyết định ngày tháng sau này Từ Khiết cô có thể ngẩng đầu đối mặt với tên mặt băng nhà cô hay không. Công sức đấu tranh, đứng dậy phản đối chính quyền của Từ Khiết đều trông đợi vào Vân Mạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro