Chương 11: Mệnh lệnh lúc nửa đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ băn khoăn trong lòng, Vân Mạn vẫn ngoan ngoãn cùng anh rời khỏi nơi quỷ dị này. Bất kể “dùng miệng” mà anh nói đến là gì cô cũng không quan tâm chỉ cần không phải ở lại đó thì tốt rồi.

Cả hai cùng vào một toà nhà lớn nằm ngay trung tâm thành phố, chiếc siêu xe đen bóng của anh tiến vào tầng hầm của toà nhà. Tài xế thuần thục lượn một vòng đưa con xe đến tầng cuối của khu hầm đỗ vào một bãi đỗ riêng biệt, dừng xe nghiêm chỉnh đứng bên ngoài chờ hiệu lệnh của anh. Tịch Hiên thong thả gõ nhẹ hai cái vào cửa kính, thuộc hạ bên ngoài mau chóng mở cửa cho cả hai, anh đứng thẳng vuốt lại vạt áo vest. Trận hoan ái kịch liệt vừa rồi như không tồn tại, quần áo tóc tai của anh không có lấy một điểm xộc xệch. Ngược lại thì Vân Mạn có vẻ không ổn cho lắm tóc tai dù đã cố gắng điều chỉnh nhưng mấy lọn tóc khó ưa không bao giờ nghe lời cô tán loạn rũ trên vai. Áo sơ mi thì bị anh kéo nhăn, hạ thân đau nhức, thắt lưng mỏi nhừ nhìn cô chẳng có lấy một chút gì gọi là ổn. Ngay cả gương mặt cũng đỏ bừng tố cáo cô bởi vì cảm giác ướt át bên dưới của bản thân làm cô xấu hổ. Cô sợ người ngoài nhìn vào sẽ thấy điểm không ổn cảu bản thân nên càng cô gắng tỏ ra mình ổn, mà càng như vây thì trông cô lại càng không ổn chút nào.

Tịch Hiên không nghĩ nhiều nắm lấy tay Vân Mạn dõng dạc bước, cho đến khi anh cảm nhận được cô gái phía sau không thể đuổi kịp bước chân mình mới tạm dừng bước chân, quay đầu dò xét nhìn cô từ trên xuống dưới. Mắt lóe sáng như nhận ra điều gì đó Tịch Hiên khom lưng hai tay bế cả người Vân Mạn lên khiến cô hoảng hốt nói lớn.

"Tôi tự mình đi được."

"Với bộ dạng của em?" Tịch Hiên liếc nhìn hai chân chân đang run rẩy của Vân Mạn, dịu giọng nói:" Ngoan ngoãn đi được không?"

Vân Mạn im lặng để mặc anh bế bỗng toàn thân, nhẹ nhàng bước vào thang máy. Cô lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt anh, từ cằm đến tai lên mắt một lượt đánh giá. Gương mặt đẹp trai đến ngộp thở này ấy vậy mà chỉ cần nhìn sơ người ta đã có thể nhìn thấy được sự cuồng dã, ngoan độc của chủ nhân nó. Thế giới của anh không có sự tồn tại của thiên thần, anh càng không tin trên thế giới này có thiên thần.

Buổi tối hôm đó Tịch Hiên không hề nể tình trận mây mưa cuồng nhiệt trên xe đã rút cạn sức lực của cô gái nhỏ mà buông tha cho cô. Ngược lại anh càng thích dáng vẻ không chống đỡ nổi của cô khi bên mình. Mau chóng dạy cô biết thế nào là ‘dùng miệng’’, anh như một thầy giáo già nghiêm khắc liên tục chỉnh đốn cô học trò nhỏ. Chỉnh đến mức khiến cô học trò nước mắt lưng tròng, không chịu nổi uất ức khóc lớn. Vậy nhưng anh vẫn tiếp tục nhồi nhét, ép cô tiếp nhận, trước khi tan học còn nhẫn tâm giao một chồng bài tập lớn đè chết cô.

"Tạm thời khi tôi cần sẽ gọi em đến, nếu không thì em cứ ngoan ngoãn ở đây chờ. Tôi có thể cho em tiếp tục sự nghiệp của mình nhưng em phải nhớ rõ nguyên tắc của tôi, tôi không thích món đồ của mình có ai động vào. Nếu không thì cứ an phận ở nhà, tôi nuôi em. Dù gì tôi cũng không thích người phụ nữ của mình phải bôn ba kiếm tiền."

"Tôi sẽ ghi nhớ nguyên tắc của anh. Chỉ mong chúng ta ngoại trừ trên giường thì đều không có bất kì mối quan hệ nào. Tôi muốn bình yên phát triển sự nghiệp." Cô nói vậy là không muốn anh xen vào công việc của cô. Càng không muốn cùng anh có bất kì mối quan hệ nào nếu không anh sẽ là rắc rối lớn cho cô. Nếu mối quan hệ này bị bóc trần, kẻ bị ép chết cũng chỉ có cô.

"Em và tôi thì sẽ có thể có được mối quan hệ gì khác?"₫

Anh khó chịu với thái độ và lời nói của Vân Mạn. Dáng vẻ muốn cùng anh không dính líu rất chướng mắt, người không muốn dính líu phải là anh. Ai cho cô cả gan nói điều đó?

"Đừng để tôi biết cô làm trái lời tôi, kết cục không tốt đâu." Anh tức giận rời đi, sau tất cả người phụ nữ lắm mồm cùng cứng miệng vẫn không thay đổi được gì dù đã bị anh bao lần chỉnh đốn. Ngược lại cô còn có khả năng làm anh nổi cáu. Mấy phút trước anh còn định ôm cô vào giấc ngủ, sáng sớm mai sẽ cử người đưa cô đến bệnh viện sẽ chiều chuộng cô một chút. Vậy mà bây giờ anh rời đi, mặc kệ cô ra sao. Trước khi đi còn không quên căn dặn người làm mang thuốc tránh thai khẩn cấp đến.

Cốc… cốc… cốc

Vân Mạn khó khăn di chuyển, mở cửa cô nhìn người bên ngoài nghi hoặc hỏi.

"Có việc gì sao?"

"Cái này cậu chủ có lệnh bảo cô dùng."

Người gõ cửa là người giúp việc trong nhà, cô gái trẻ ôm một khay lớn mà trên đó chỉ có vỏn vẹn một vỉ thuốc cùng ly nước lọc. Cô gái nhìn Vân Mạn chờ đợi sau đó tiếp lời sau vẻ ngơ ngác của cô.

"Cậu chủ căn dặn phải tận mắt nhìn cô uống mới được rời đi."

"À tôi biết, nhưng đây là thuốc gì? Vì tôi không có bệnh nên không biết có hiểu nhầm nào không?" Vân Mạn ngơ ngác là vì cô không biết vỉ thuốc này là thuốc gì. Nếu cô biết thì đã không chừng chờ lâu như vậy bởi vì cô vẫn luôn lo lắng vấn đề này cả đêm.

"Đây là thuốc tránh thai khẩn cấp, hy vọng cô hợp tác. Tôi chỉ nghe theo lời căn dặn của cậu chủ." Giọng cô giúp việc không nhanh, không chậm nhưng lạnh nhạt nói. Cô cho rằng Vân Mạn giở trò giả ngơ để lảng tránh nhằm giữ lại huyết mạch của cậu chủ.

Mà sau khi hiểu ra Vân Mạn cũng không chần chừ cầm lấy vỉ thuốc chỉ có duy nhất một viên một mạch uống xuống. Đặt cốc nước đã cạn đáy xuống Vân Mạn nhìn cô giúp việc rời đi, cô thở dài nhẹ nhõm đóng cửa. Người giúp việc hoàn thành nhiệm vụ xong mau chóng gọi điện cho Tịch Hiên để báo cáo. Sau khi nghe toàn bộ nội dung được tường thuật Tịch Hiên không tin tưởng đành phải mở camera hành lang lên kiểm tra sự thật. Nhờ vậy mà anh thấy và nghe rõ được cái thở dài nhẹ nhõm của Vân Mạn sau khi uống thuốc. Tịch Hiên tức giận cầm chặt điện thoại trong tay, dáng vẻ của con gấu trong camera là sao? Nhẹ nhõm? Được anh ban thuốc tránh thai nên nhẹ nhõm? Cô khinh bỉ tinh túy và giọt máu của anh? Càng nghĩ càng giận, anh gọi điện về giao cho người giúp việc một chỉ thị mới.

Cốc… cốc… cốc

Một lần nữa Vân Mạn khó nhọc lê lết ra cửa, cô nhìn người giúp việc bằng cặp mắt nghi hoặc cùng bất mãn. Chủ của cô hành hạ tôi chưa đủ hay sao mà cô còn ghé đến hành hạ thêm? Vân Mạn rất muốn hét lớn hỏi như vậy nhưng cô không còn hơi sức làm việc đó.

"Còn có việc gì sao?"

"Cậu chủ có lệnh bảo cô phải nôn ra viên thuốc vừa uống."

Chết tiệt. Tên chết tiệt khùng điên. Vân Mạn thầm mắng trong lòng, ngoài mặt cô cố giữ bình tĩnh nhưng trong lòng sóng gió đã bủa vây.

"Nôn ra? Lý do là gì vậy?"

"Chúng tôi chỉ nghe theo mệnh lệnh và không bao giờ được thắc mắc hay hoài nghi về mệnh lệnh của cậu chủ."

"Tôi thắc mắc. Tôi hoài nghi." Vân Mạn tức giận nói lớn.

"Đây là điện thoại, phím số một sẽ trực tiếp nối máy đến cậu chủ." Người giúp việc đưa điện thoại cho Vân Mạn, đây

cũng là nằm trong chỉ thị của cậu chủ. Như đã đoán trước được dáng vẻ bất mãn của con gấu nhỏ khó ưa, Tịch Hiên đã căn dặn bất kỳ thắc mắc nào cứ trực tiếp bảo cô ấy gọi điện cho anh. Anh muốn xem con gấu này mở miệng chất vấn anh bằng động lực nào.

Vân Mạn nhìn điện thoại được đưa tới trộm nuốt nước bọt. Nghĩ gì vậy? Cô dĩ nhiên không dám nhận lấy điện thoại.

"Được rồi tôi sẽ nôn ra." Trong tình huống nguy hiểm, kẻ thỏa hiệp mới là kẻ khôn ngoan.

"Phiền cô trực tiếp nôn ra vào khay này." Cô hầu giao cho Vân Mạn cái hộp lớn.

Định bụng giả bộ thỏa hiệp sau đó có làm hay không thần không biết quỷ sẽ không hay. Nhưng kẻ điên thường rất thông minh và tên “kim chủ’ của cô và kẻ điên là cùng một dạng anh không cho cô bất kì kẽ hở nào để qua mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro