Chương 10: Ngôi biệt thự lệ quỷ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đang ở đâu vậy?" Vân Mạn khó khăn nói, cơn đau ở cổ họng khiến cô nhăn nhúm cả mặt.

Tịch Hiên không nói gì tiếp tục xoa đầu cô gái trong lòng, dành tất cả sự ôn nhu nhất cho cô. Vân Mạn cảm nhận từng cái vuốt ve trên đầu, cô rơi vào trạng thái mơ hồ. Mừng vì ít ra anh vẫn rất tử tế nhất là sau cuộc mây mưa cuồng nhiệt vừa rồi. Nhưng trong góc tối nào đó Vân Mạn vẫn đang run sợ trước con tim mình, sao cô lại có thể cảm nhận được hơi ấm từ người đàn ông trước mặt, người đàn ông mang hơi thở của ác quỷ.

"Chuyện của bà tôi…"

"Chỉ cần làm tốt việc của em, bà em tôi sẽ cho người phụ trách."

"Cảm ơn anh." Vân Mạn thở dài nhẹ nhõm, bà cô cuối cùng đã có thể thoát khỏi vòng tay của tử thần.

Cả hai mỗi người một suy nghĩ, tiếp tục rơi vào trầm lặng. Một lúc sau Tịch Hiên hạ cửa kính ngoắc tay gọi hai thuộc hạ bên ngoài. Khi cửa kính hạ, không khí bên ngoài tràn vào xe, Vân Mạn đỏ mặt. Cô rốt cuộc cũng hiểu ra mùi phảng phất bên trong xe là mùi hoan ái của chính mình. Chiếc xe lăn bánh, cô gái nhỏ vẫn chưa dám đưa mắt nhìn về hai người thuộc hạ bên trên, nhìn đèn phố ngoài đường cảm giác tủi thân lại dâng cao trong cô. Nhìn những ánh đèn rực rỡ kia đi, dù có sáng chói ở khoảng trời của riêng nó thì khi đứng cạnh những ánh đèn khác nó không thể làm gì khác ngoài cố gắng sáng hơn bọn họ… nhưng có mấy ai quan tâm? Dù có rực sáng đến đâu cuối cùng chỉ là công cụ tô nét, dù có thế nào cũng phải phụ thuộc vào người khác. Đến cuối cùng khi không còn sáng được nữa thì cũng sẽ bị thay thế.

"Địa chỉ nơi em ở?" Anh vẫn luôn nhìn cô, nhìn bóng dáng trầm tư của cô. Cuối cùng vẫn chọn cất lời cắt ngang dòng suy nghĩ ấy.

"Không phải anh đã điều tra tất cả rồi sao?" Cô chậm rãi trả lời, suốt quá trình đó hoàn toàn không nhìn anh vào mắt. Nghe giọng điệu có phần bâng quơ của cô, Tịch Hiên không vui nhíu mày.

"Lẽ ra em nên ghi nhớ những điều tôi đã nói nhiều hơn." Anh kéo cả người Vân Mạn lên đùi chỉ bằng một động tác. Cái kéo có phần mạnh bạo làm Vân Mạn hoảng sợ, cô nhìn anh với cặp mắt nghi hoặc, là không hiểu anh đang nổi cơn điên gì.

"Anh làm tôi đau." Vân Mạn kháng cự, mặc kệ anh vì cái gì mà nổi điên cô chỉ biết anh đang làm cô đau.

"Em làm tôi nổi giận. Tôi nhớ đã bảo với em về nguyên tắc của chính mình, tôi nhớ đã nhắc cô về thân phận và mối quan hệ của chúng ta. Đừng tỏ ra quá thông minh, bởi vì trong mọi hoàn cảnh kẻ thông minh luôn bị trừ khử."

"Ý anh là tôi nên giả điên hay là anh luôn muốn làm việc với những kẻ ngu ngốc." Không biết có phải vì những ánh đèn kia làm góc khuất trong lòng cô được tô sáng. Cô không rõ, cô chỉ biết bây giờ cô rất khí chịu với anh.

"Tôi chỉ là đang tự hỏi bản thân phải làm cách nào khiến cái miệng nhỏ này đừng phát ra những lời khó nghe như vậy nữa." Tịch Hiên mớn trơn môi nhỏ của cô, anh thích cơ thể cô vậy nên cô vô tình trở thành người được chọn. Anh khó chịu nhưng cũng không quá gay gắt với mồm miệng nhanh nhảu của cô, ít ra thì món đồ chơi này sẽ không quá nhàm chán.

"Em có cần lấy đồ đạc ở nhà không? Nếu không thì cứ đi thẳng đến chỗ của tôi."

Vân Mạn hiểu rõ ý đồ của anh là gì, cô dĩ nhiên không dễ dàng khuất phục. Vì sự nghiệp ở giới giải trí cô lại càng không thể khuất phục hơn nữa cô đang rất muốn chống đối anh.

"Tôi nghĩ vẫn nên ở nhà của bản thân sẽ tốt hơn, tôi không quen ở chỗ lạ."

"Khi nãy… không phải em vẫn ngủ trên xe tôi đấy hay sao?" Tịch Hiên cố tình lấp lửng kéo dài.

Chuyện khi nãy là bất khả kháng, khi đó chẳng qua là vì cơ thể như bị rút hết sức lực khiến Vân Mạn cô không thể chống đỡ nổi. Vậy nhưng hiểu rõ bản thân cãi không lại anh, nên cô cũng đành ngậm miệng không nói gì thêm, mặc kệ anh.

"Công việc của tôi có thể sẽ bị ảnh hưởng."

"Em thật sự nghĩ đám nhà báo rảnh rỗi sẽ chạy đi săn ảnh từ một diễn viên không tên, không tuổi?" Anh nói đúng, bọn họ không rảnh đi săn rin từ cô nhưng mà cô sẽ nổi tiếng, cô tin chắc vậy. Thế nhưng bây giờ mạnh miệng nói với anh cũng chỉ đổi lấy sự khinh thường. Vân Mạn liếc sang anh, rồi châm chọc.

"Ngược lại thì anh dễ nằm trong tầm ngắm hơn." Đúng vậy, Tịch thiếu đẹp trai lắm tiền rõ ràng là dễ thu hút bọn săn tin hơn.

"Bọn họ không dám." Anh ngạo mạn liếc nhìn vẻ tự đắc vừa rồi của cô. Mèo nhỏ thích hơn thua với anh như vậy luôn cơ đấy.

Đúng là bọn họ không dám đụng vào Tịch Hiên, cô có chút thất vọng. Ai bảo anh có quyền có thế, ai mà không nể sợ anh cơ chứ. Nhưng mà cũng không phải, biết đâu được liệu một ngày nào đó cô có bị kéo lên mặt báo với “kim chủ’’ trước mặt hay không. Cô thở dài, mệt mỏi tựa lưng vào người anh khép mi. Có lẽ cô không cãi thắng anh vậy không cần tốn công làm những chuyện vô ích.

"Đến nơi sẽ kêu em dậy."

Chỉnh lại tư thế giúp cô, anh cũng rất sẵn lòng biến bản thân thành ghế dựa để cô nghỉ ngơi, sẵn tiện ăn đậu hũ của cô. Đôi tay không yên phận rong ruổi khắp nơi, mỗi nơi lướt qua đều nấn ná hồi lâu.

Chiếc xe lướt trên đường phố, băng qua từng con đường tấp nập tiến về ngoại thành, từ từ đỗ ở hoa viên căn biệt thự nổi tiếng nhất giới thượng lưu “biệt thư lệ quỷ”. Cái tên quỷ dị gắn liền với những câu chuyện kỳ lạ xoay quanh nó sau này được nhiều người đồn thổi câu chuyện ngày càng đi xa. Người ta bảo ngôi biệt thự này có bóng dáng của một người phụ nữ. người phụ nữ tóc xõa dài thường xuyên mặc trên người chiếc đầm vàng đứng ở ban công. Bóng lưng bà ta rất đẹp, chỉ cần nhìn thoáng một cái đã biết bà là một mỹ nhân chỉ là nhân sắc của bà ta thì chưa một ai được chứng kiến. Nhiều năm trôi qua khi đi ngang căn biệt thự người ta thường xuyên thấy hình bóng của người phụ nữ, có người mê đắm bà đến mức ngày nào cũng phải đi ngang đây để được nhìn thấy bóng lưng bà, an ủi đi nỗi nhớ nhung trong lòng họ. Cho đến một ngày người ta nghe thấy tiếng khóc bên trong căn biệt thự, tiếng khóc rất lớn nên đứng bên ngoài vẫn vang vọng âm ỉ, kéo dài suốt ba ngày ba đêm và rồi sau đó không một ai thấy người phụ nữ áo vàng đâu nữa cả. Lâu lâu người dân xung quanh vẫn nghe tiếng khóc của phụ nữ bên trong căn biệt thự rồi từ đó nhiều câu chuyện được thêu dệt và truyền tay nhau. Người ta bảo người phụ nữ đó là tình nhân của ông cụ Tịch nuôi dưỡng bên người, nhà họ Tịch có truyền thống thờ quỷ vậy nên dòng họ cả chục đời đều giàu sang phú quý. Còn tình nhân bên cạnh đám đàn ông họ Tịch chính là cống phẩm dành tặng quỷ. Bọn họ có suy nghĩ như vậy cũng không thể trách được, ai bảo nữ chủ nhân nhà họ Tịch mấy đời đều bí ẩn mất tích, không biết sống chết. Cứ định kỳ năm 35 tuổi thì bọn họ từ từ không còn xuất hiện trước công chúng và dần dà biến mất. Lời đồn lớn như vậy Vân Mạn muốn không biết cũng khó, hơn nữa cô còn được chính miệng bà ngoại kể cho nghe vậy nên căn biệt thự này gây ám ảnh rất lớn cho Vân Mạn.

Vân Mạn nhớ bà ngoại từng bảo, khi còn trẻ bà có một người bạn thân tên là Sương Hoa. Người bạn này xinh đẹp từ bé, khi trở thành thiếu nữ đã hớp hồn hết con trai trong vùng. Người phụ nữ tên Sương Hoa này vô tình lọt vào mắt xanh của cậu hai họ Tịch, nhà họ Tịch lúc bây giờ luận về mọi mặt đều quyền thế đầy mình. Cậu hai vốn chỉ yêu thích vẻ ngoài của Sương Hoa vậy nên sau khi nhìn trúng bà thi ra sức dùng đủ mọi thủ đoạn để mang Sương Hoa về. Linh tính cho bà biết cậu hai họ Tịch là người không nên dây vào, nhưng bà không ngờ chỉ một lời từ chối của bà đã gây đến cho họ hàng cùng gia đình những cái kết đau thương. Một trận hỏa hoạn lớn đã thiêu rụi cả gia đình nhỏ họ Sương, người ta bắt đầu đồn đoán khắp nơi. Và chính họ hàng của bà đã bắt ép và giao nộp bà cho cậu hai họ Tịch. Từ khi trở thành tình nhân bên cạnh cậu hai họ Tịch, không một ai biết đến tung tích của Sương Hoa.

Đứng trước ngôi biệt thự trong lời đồn, cái lạnh lẽo của nó làm Vân Mạn e sợ. Ngôi biệt thự cổ có giá trị thơi gian hàng trăm tuổi vậy nên nét rêu phong cổ kính của nó làm người ta có cảm giác xa cách nhưng hơn hết là vẻ buồn làm tâm trạng Vân Mạn có phần lạc lõng khi nhìn nó. Bất chợt trong đầu cô hiện lên hình bóng người phụ nữ váy vàng đúng lúc ánh mắt cô lướt qua lan can tầng hai. Vân Mạn rùng mình hoảng sợ lắp bấp trong miệng vài từ không rõ âm tiết. lúc này Tịch Hiên từ sau lưng để cô dựa vào người, hai tay choàng sang eo ôm cô vào lòng. Cái ôm cùng lồng ngực ấm áp của anh làm Vân Mạn đang sợ hãi trở nên trấn tỉnh hơn.

"Sao vậy?" Anh khẽ hỏi.

"Anh biết ai tên Sương Hoa không?" Vân Mạn nói ra thắc mắc trong lòng. Chí ít anh là người nhà họ Tịch và chắc là anh sẽ biết được điều gì đó. Câu hỏi bất chợt của Vân Mạn làm Tịch Hiên khẽ khựng lại anh nghĩ đến điều gì đó làm cho mắt anh cũng hiện lên tia khác máu. Chỉ là ánh mắt này Vân Mạn không thể nhìn thấy được bởi vì cô đang đưa lưng về phía anh, tuy nhiên cô vẫn cảm nhận được sau gáy lạnh toát. Cô nhìn đôi tay bên dưới eo, đặt tay bản thân lên để vỗ về.

"Sao em hỏi như vậy?" Cảm nhận làn da non mịn của cô, anh bình tĩnh hơn hỏi lại.

"Chỉ là một chút tò mò thôi." Vân Mạn thở dài, không phải một chút. Cô rất tò mò về vấn đề này vậy nhưng có vẻ anh không muốn trả lời, điều đó càng làm cô khẳng định anh chắc chắn biết người tên Sương Hoa.

"Em lại quên nguyên tắc của tôi rồi." Tịch Hiên thì thầm bên tai cô, vài phút trước anh mang đến sự trấn tĩnh trong cô thì bây giờ lại làm cô nổi da gà.

Vân Mạn thở dài không nói gì, chỉ là mấy cái nguyên tắc độc tài có gì đáng tự hào khiến anh cứ giữ nó bên miệng vậy?

"Chúng ta ở đây?" Cô hỏi, vẫn còn nhớ bóng dáng ám ảnh kia. Cô có cảm giác ngôi biệt thự cổ này truyền qua nhiều đời là để đàn ông họ Tịch giấu tình nhân.

"Có vấn đề gì sao, hửm?" Anh không đáp, chỉ hỏi lại.

"Chỉ hai chúng ta?"

"Em thích cảm giác nhiều người à?" Giọng nói châm chọc của Tịch Hiên làm cô khó chịu, anh cợt nhả như vậy khiến cô có cảm giác anh muốn nhắc lại chuyện cũ.

"Tôi có cảm giác sợ nơi này, nó hơi âm u."

"Tôi thì quen thuộc với nó dù gì cũng sống gần ba mươi năm ở nơi này."

Vân Mạn nhìn ngôi biệt thự với bức tường đá cao dưới chân đã lâm tâm rêu xanh nhưng vẫn được bảo dưỡng khá tốt. Anh bảo rằng đã ở đây gần 30 năm? Cô cứ tưởng nơi này chỉ dành cho tình nhân của đàn ông nhà họ Tịch vậy thì… không lẽ?

"Đừng nghĩ nhiều, tôi không nghĩ em lai biết nhiều lời đồn đại như vậy đâu, tôi không phải con của người đàn bà đó."

Vân Mạn trầm ngâm ậm ừ cho có, cô chưa nói gì nhưng anh đã phủ nhận, thêm vào việc ba từ “người đàn bà” cùng biểu hiện ban nãy, Vân Mạn có thể kết luận anh rõ ràng bài xích người phụ nữ tên Sương Hoa. Nhưng cho dù là vì cái gì thì cô cũng không muốn ở nơi này, cô sợ cảm giác lạnh lẽo đến mức dựng hết tóc gáy ở đây.

"Có thể không ở nơi này được không?"

"Tôi sẽ suy nghĩ lại nếu em có gì để đánh đổi, em biết đó tôi là dân kinh doanh."

Suy nghĩ một lúc lâu cô cũng không nghĩ ra bản thân có gì giá trị để đánh đổi, càng nghĩ càng thấy anh không thiếu thứ gì.

"Tôi không có gì giá trị." Vân Mạn lỡ đãng lại nhìn lên tầng hai, nhìn về phía lan can. Kì lạ rõ ràng là rất sợ những cũng lại rất tò mò.

"Em có." Anh chắc nịch khẳng định.

"Tôi không." Cô một mực phản đối.

"Tôi muốn em dùng miệng." Anh lướt bàn tay qua làn môi cô, nhịp nhịp vài cái trên đó, tà mị gợi ý

Cô không hiểu lời anh vừa nói vậy nên đứng im bất động rơi vào trầm tư. Ý anh là sao? Dùng miệng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro