Chương 26: Cảm ơn và xin lỗi em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đừng như vậy... cúp điện không có ánh sáng, tôi không dám đi vôi." Vận Mạn hạ giọng lí nhí. Cô làm sao quên được bài học lần trước, cô ước gì mình quên đi được nhưng e là cả đời này cũng không thể.

"Lại đây. Ôm tôi." Tịch Hiên dang rộng vòng tay chờ cô. trông anh như con mèo đen kiêu kỳ thỏa mãn, tự phụ bởi chính mình. Thỏa mãn chờ đời người ta đến cung phụng, dù trong tay luôn sẵn sàng móng vuốt tấn công người khác nhưng chỉ cần được vỗ về, được vuốt ve xoa dịu thì cũng không khó chung sống cho lắm. Đó là những đánh giá nhất thời mà Vân Mạn dành cho anh, hy vọng khi anh biết được suy nghĩ này tính mạng của cô còn được bảo toàn.

Cô vậy mà dám xem anh là sủng vật cơ đấy!

Vân Mạn xích lại gần anh, ngã vào vòng tay anh, mặt úp vào ngực anh lắng nghe nhịp tim vang rõ bên trong, từng nhịp từng nhịp không một chút dao động. Nếu ngay từ ngày đầu anh đơn thuần ra tay giúp đỡ cô, nếu cô và anh không bị ràng buộc bởi mối quan hệ chó chết kia, phải chi cô chỉ thấy được bộ mặt dịu dàng, vững chãi này của anh có lẽ cô đã rung động với anh mất rồi.

Đáng tiếc rằng, anh không đơn thuần là giúp đỡ cô. Bảo rằng anh ép buộc mình cũng không phải, tất cả mọi thứ đều là cô tự nguyện. Chính vì cô tự nguyện vậy nên cô mới bài xích chính mình.

"Vân Mạn." Tịch Hiên thầm thì.

"Hửm."

"Chỉ cần em ngoan ngoãn, tôi sẽ đối xử với em thật tốt."

...

Cả hai rơi vào trầm lặng, chỉ có nhịp tim của anh là con vang vọng trong tai cô. "Chỉ cần cô ngoan ngoãn" như thế nào mới được anh xem là ngoan ngoãn... cô không rõ. Nhưng cô không muốn như vậy.

"Không phải anh từng bảo thích nhìn tôi khóc sao? Không phải anh thích nhìn tôi kháng cự anh sao?" Vân Mạn không biết lời nào của anh là thật, lời nào là giả. Ngay cả con người anh, đâu là thật đâu là giả cô cũng không biết được.

"Lúc trước quả thật là như vậy, nhưng em quá non nớt để chịu đựng cơn tức giận của tôi. Vậy nên ngoan ngoãn một chút được không?" Đối mặt với cô gái chưa một lần nhìn nhận thế giới loài người bây giờ có bao nhiêu phức tạp. Cô mèo nhỏ này của anh trước giờ chỉ ở cùng bà, tâm tính cô vừa lương thiện vừa đơn giản. Một lòng thích diễn xuất vậy nên vào giới giải trí nhưng con người cô lại không thuộc về nơi đây, người như vậy ở giới giải trí không sớm thì muộn cũng sẽ bị chơi xấu.

"Vậy thì anh đừng nổi giận với tôi được không?

Tịch hiên có chút không tin vào lời vừa rồi của cô, anh cúi đầu nhìn con người đang chôn đầu vào ngực anh. Cô nàng này luôn khiến anh bất ngờ về cô, nếu cô chọn nói những gì cô nghĩ vậy thì anh cũng nên nói những điều anh đang nghĩ với cô, đây hình như là phương thức giao tiếp của những con người non nớt.

"Tôi có thể không nổi giận sao? Hửm? Em hư vậy mà." Tịch Hiên buồn cười xoa tóc cô, đã ngang bướng còn bắt người khác không được nổi giận với mình cơ đấy.

"Tôi không có." Vân Mạn chu môi phản bác, rõ ràng lần nào cũng là anh ức hiếp cô. Vậy mà bây giờ anh đỗ thừa cô không ngoan.

"Hửm?"

"Vân Mạn, nếu tôi bảo tôi chưa bao giờ muốn tổn thương em, em có tin không?"

...

Sự im lặng của cô chính là câu trả lời hoàn hảo nhất.

"Tôi không kiềm chế được cảm xúc khi ở cạnh em." Tịch Hiên có đôi chút bất đắc dĩ nói. anh vốn rất giỏi che giấu cảm xúc, vậy nhưng khi ở cạnh cô mọi thứ đều không như những gì anh muốn, anh thở dài nói tiếp: "Vậy nên lúc tôi nổi giận, em có thể ngoan ngoãn nghe lời tôi một chút được không?"

Cô lại im lặng... một lát sau mới chậm rãi phát biểu ý kiến.

"Vì sao lại không thể kiềm chế cơn giận khi ở cạnh tôi? Tôi chưa bao giờ làm anh tổn thương và sẽ không bao giờ làm anh tổn thương." Bởi vì cô không có năng lực đó. Vân Mạn nhớ bà từng bảo, con không nên tức giận với bất kỳ ai trừ khi họ tổn thương con. Bởi vì họ không đáng phải chịu đựng cơn tức giận của con, không một ai đáng bị như vậy cả.

Vì sao lại tức giận với cô?

Tịch Hiên không rõ, nhưng câu hỏi của cô khiến anh suy nghĩ rất nhiều. Vì sao anh lại tức giận với cô?

Vì cô giống bà ta?

Cô chưa từng tổn thương anh nhưng bà ta thì có.

Vậy nên chính vì anh không có năng lực trả đũa người đàn bà đó nên trút giận lên cô?

Tịch Hiên có đôi chút hốt hoảng, hốt hoảng vì nhận ra bản thân sau bao nhiêu năm vẫn yếu kém như vậy. Nhận ra sự cố gắng bao nhiêu năm nay của bản thân cuối cùng đều vô nghĩa, bản thân phải hèn nhát đến mức nào mới đem một người thế thân ra trút giận?

Anh tức giận vì sợ hãi, rõ ràng anh đã rất sợ hãi khi ở cạnh cô. Vì anh sợ những tổn thương năm ấy lại tái diễn, dù anh biết rõ sau bao nhiêu năm anh đã có mọi thứ trong tay, sẽ không ai có thể thương tổn đến anh nữa cả. Nhưng anh vẫn sợ hãi một người con gái vô hại.

Khoảng thời gian anh trầm ngâm đấu tranh với chính mình, Vân Mạn đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi. Nhất là khi dựa vào lồng ngực vững chãi, trái tim cô không kiềm được hưởng thụ cảm giác bình yên mà anh mang lại, không còn bất an, không còn sợ sóng gió và những chuyện đã xảy ra, thoải mái ngủ một giấc dài.

"Xin lỗi." Anh thầm thì nói với cô, cô sẽ không nghe được lời xin lỗi này nhưng anh biết mình cần phải nói. Anh choàng tay ôm cô chặt hơn rồi lại thì thầm: "Cảm ơn."

Xin lỗi đã kéo em vào cuộc đời đầy rẫy nguy hiểm cùng với một con người vặn vẹo về tâm lý như tôi... xin lỗi đã không công bằng với em và cảm ơn em đã đến bên tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro