Chương 25: Ông chủ đích thân gặt cầu dao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồng hồ điểm 9 giờ 30 phút, Vân Mạn lau mồ hôi trên trán, tay vẫn còn cầm tờ kịch bản nhíu mày thật lâu. Diễn tập cùng mọi người khá thuận lợi nhưng mà vai diễn này của Vân Mạn tốn rất nhiều sức lực để lăn lộn. Cô đang ngồi nghỉ ngơi lấy lại nhịp thở, ngắm chừng thời gian diễn tập chắc cũng đã đủ lâu, nhớ lại tin nhắn của anh lúc trưa cô đành thở dài. Lúc đi làm thì muộn, bây giờ lại muốn tan ca sớm... như vậy e là có hơi không phải phép.

Vân Mạn đang xoắn quýt không biết phải làm sao, mà phía Tường Khúc Sơn cũng đang đau đầu đấu tranh hai bên, thiệt hơn.

Thật ra ngày đầu tiên diễn tập không cần thiết kéo dài như vậy, lẽ ra mọi người có thể về sớm nghỉ ngơi. Nhưng vì lúc chiều có khá nhiều cảnh đã ghi hình bị lỗi. Cả phòng sản xuất đều căng thẳng hơn bao giờ hết. Chị Từ nổi giận, hơn nữa còn cực kì tức giận. Các cảnh quay từ 4 giờ đến 8 giờ tối đều bị lỗi, không rõ có lấy lại được không vì điều đó còn phải dựa vào năng lực tổ dựng phim. Nguyên do là vì bên tổ quay phim bị một số trục trặc máy móc, những cảnh quay không cánh mà bay vì chưa được lưu trữ bản dự phòng kéo theo bao nhiêu dự tính của Từ Khiết cũng theo đó tan biến.

Cô giận chứ, càng có cảm giác cái người ở tầng cao nhất là kẻ đầu sỏ, gây khó dễ cho cô. Mà kẻ đó giờ phút này vẫn chưa hay biết gì cả, Tường Khúc Sơn không hề biết bản thân bị chính vợ mình hắt nước bẩn. Anh bận chần chừ nhìn cầu dao tổng trước mặt, thầm nuốt nước bọt. Đây là cầu dao lớn nhất, một khi ngắt thì tất cả điện của tòa nhà sẽ cúp theo. Đồng nghĩa với việc anh có thể thiệt hại vài chục triệu đồng tiền túi của anh. Có hàng trăm người vẫn đang làm việc trong tòa nhà, vài chục hợp đồng tiền tỷ có thể mất sạch dữ liệu vì chưa kịp sao lưu theo vào đó sẽ tốn một khoảng thời gian để nhân viên làm lại từ đầu.

...

Tường Khúc Sơn đã hạ quyết tâm, vài chục triệu không là gì nếu để tên Tịch Hiên kia ra tay nói không chừng số tiền anh mất còn nhiều hơn. Không phải, tiền không quan trọng, quan trọng là không muốn tên đó ra tay với vợ anh.

Cụp!

Cả tòa nhà đang rực sáng giữa thành phố phồn hoa bật nhất bỗng chóng tắt ngõm. Tất cả rơi vào thinh lặng vài giây sau đó tiếng xì xào bên trong lớn hơn, những tiếng mắng chửi không kiềm được cũng đã phun ra. Nhân viên công ty nhìn màn hình đen ngòm trước mặt mà nước mắt lưng tròng bao hợp đồng, kế hoạch, dự án của họ. Những kẻ làm việc trên laptop riêng vô cùng vui vẻ, thở phào.

Quan trọng nhất là trong phòng điều khiển quay hình lúc này, Từ Khiết nhìn thành quả đang cố gắng khắc phục mới được hai tiếng tiêu biến ngay trước mắt. Mặt cô đỏ bừng vì tức giận, hai tay nắm chặt thành quyền, hít thở không thông. Nhân viên trong phòng chẳng biết có phải bị ám ảnh tâm lý hay không, mà dường như trong không khí họ ngửi được mùi khen khét, trong bóng tối gần như thấy được ngọn lửa lập lòe trên đầu sếp Từ đang bùng cháy.

Hồi chuông cảnh báo trong lòng họ reo inh ỏi. Chuyến này e là tiêu thật rồi.

Bên phòng tập duyệt cũng hoang mang không kém, mọi hoạt động đang diễn ra đều tạm dừng lại. Giọng Hoàng Kiêu vừa như trấn an vừa như dặn dò: "Mọi người đừng hoảng loạn, chắc là đường truyền điện có vấn đề thôi. Tốt nhất cứ đứng yên tại chỗ để tránh việc va đụng khiến chính mình bị thương. Công ty lớn như Tinh Tường chắc sẽ có bộ phát điện dự phòng."

"Đúng đó, chúng ta tốt nhất đừng nên đi lung tung." Vương Hành cũng đồng tình với ý kiến của Hoàng Kiêu.

Thật ra nhóm nghệ sĩ có hoang mang nhưng không hề mất bình tĩnh. Bằng chứng là lúc đột ngột mất điện, cả căn phòng gần mười con người nhưng không có một tiếng hô nhỏ nào. Tất cả đều cực kì bình tĩnh, càng trong tình huống bất ngờ nguy hiểm bọn họ lại càng bình tĩnh cùng trầm lặng. Lục Xán lúc đèn vừa tắt vị trí cậu vô tình đứng sát bên cạnh Vân Mạn. Cậu vươn tay tìm kiếm rồi bắt trung ngay cổ tay cô. Bị ai đó đột ngột nắm lắm khiến Vân Mạn không kiềm được bất an hô nhỏ một tiếng.

"Là em." Lục Xán nhẹ giọng trấn an, cảm nhận cổ tay mềm mại lòng lòng bàn tay mình, cậu thoáng khựng lại rồi vội thả nhẹ lực tay.

"Sao vậy?" Sau khi xác định được đối phương là ai Vân Mạn thầm thở dài nhẹ nhõm ám ảnh của cô về buổi tối có người lạ mặt trong nhà là bóng đen to lớn. Dù cho trong thâm tâm đã xác định được kẻ ấy là ai.

"Chị đừng di chuyển lung tung, tránh va đập bị thương."

"Ừm." Vân Mạn thầm thì, khóe môi cong lên mỉm cười. Cậu Lục Xán này không hổ danh là chồng quốc dân trong tim người hâm mộ, mọi lời nói cử chỉ đều vô tình khiến người nghe cảm nhận được sự ấm áp bên trong.

Đợi nhân viên công tác mang theo đèn pin đến để thông báo sự tình và thương lượng với nhóm thành viên về thời gian luyện tập buổi tiếp theo rồi thông báo mọi người có thể ra về. Cuối cùng thì đã có thể tan làm, sự việc tòa nhà mất điện vừa rồi thoáng chốc không còn là điều mà mọi người để tâm nữa. Bọn họ lục đục, bước lớn bước nhỏ thu dọn ra về. Tất cả hoạt động đều nương nhờ ánh đèn của nhân viên công tác. Đèn pin xẹt qua, Vân Mạn theo quán tính thu tay về. Nhỏ giọng nói:

"Cảm ơn."

Lục Xán không nói gì, hơi ấm và sự non mịn từ làn da người con gái vấn vương đọng lại trên đầu ngón tay. Cậu nắm chặt bàn tay giữ lại chút cảm giác chân thật đấy, giữ lại nét bình tĩnh như mọi ngày theo sau mọi người ra khỏi phòng.

Vân Mạn lén lút đứng ở một góc tường, đến khi chắc mọi người đã ra về hết cô mới rón rén lại gần chiếc Benly đen đậu bên đường, mở cửa chui vào động tác vô cùng dứt khoát. Thế nhưng lưng còn chưa kịp chạm ghế, người đàn ông bên cạnh không kiên nhẫn quay sang chất vấn.

"Từ lúc em nhận được thông báo tôi đang ở dưới đợi em thời gian đã trôi qua 15 phút." Tịch Hiên thật sự không thể hiểu nổi, cô lại dám để anh đợi cô tận 15 phút.

"Tôi phải thu dọn đồ đạc trong bóng tối... mất nhiều thời gian." Vân Mạn đảo mắt tìm đại một lý do nào đó mà cô cho rằng nó hợp lý.

"Trên người em có bao nhiêu món đồ? Thu thập tốn nhiều thời gian đến vậy? Cho dù em mang đồ cởi ra chạy một vòng thang máy xong mặc lại cũng không tới 15 phút."

"Cứ cho là mọi việc giống như anh nói đi, không có điện tôi phải chạy thang bộ nên tốn thời gian."

Tịch Hiên không biết bị chọc giận đến mức nào, chỉ là nụ cười trên môi anh có phần giễu cợt, lại có phần nguy hiểm. Đấu võ mồm với cô luôn chỉ có một kết quả, dù ai thắng ai thua thì người bị tức chết vẫn là anh còn người phải khóc chắc chắn là cô.

"Vốn tưởng em là cô học trò xuất sắc, bài học trên xe lần trước tôi dạy em mới đó đã quên rồi hửm?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro