Chương 24: Vạ lây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Việc tập luyện chương trình diễn ra khá thuận lợi, mọi người mỗi người một việc nhiệt tình hỗ trợ lẫn nhau. Vân Mạn vì là diễn viên nữ duy nhất nên nhận được rất nhiều sự quan tâm, chỉ bảo của đàn anh trong chương trình.

Từ Khiết bên này cũng nỗ lực bắt trọn từng biểu cảm của mọi người. Cô không nghĩ tập thể này từ tập đầu tiên đã hòa thuận như vậy. Nhất là biểu cảm trên mặt của mọi người rất phong phú. Quan trọng nhất là Lục Xán lại còn rất quan tâm Vân Mạn. Mấy lần tập thử cảnh khóc Lục Xán đều cầm khăn giấy chờ sẵn để lau nước mắt cho Vân Mạn. Chỉ riêng hành động này đã khiến trái tim thiếu nữ bên trong Từ Khiết rung động mãnh liệt. Đây là năng lượng couple đến từ người trẻ tuổi đó.

Mọi người lăn lê bò lết ở phòng tập đến hơn 5 giờ mới dùng cơm chiều. Vương Hành nhìn đống máy quay trước mặt nghi hoặc hỏi mọi người.

"Giờ ăn vẫn phải quay sao?"

Từ Khiết bên trong dùng bộ đàm để thông tin liên lạc với người bên ngoài.

"Phải."

"Mấy anh quay phim không ăn cơm sao?" Vân Mạn nhận cơm đoàn phim từ tổ chương trình thắc mắc hỏi. Có lẽ hôm nay tập cảnh khóc quá nhiều và trận mây mưa lúc sáng khiến giọng cô khàn đi trông rõ. Không nhận được câu trả lời, Vân Mạn cuối đầu chuyên tâm ăn cơm. Diễn viên nữ phải khống chế cân nặng, bên ekip chị Từ có vẻ rất nhiệt tình trong khoảng này thì phải. Vân Mạn nhìn hộp cơm không có lấy một hạt cơm nào, chỉ toàn rau và rau, cũng không có thịt thay vào đó là gà và cá... tư bản hơi hút máu thì phải. Cô chẹp miệng nhìn sang mọi người... hình như đều như nhau thì phải.

"Mạn Mạn đừng tìm thịt nữa, cơm của chúng ta đều không có thịt đâu." Kỳ Soái đưa hộp cơm của anh sang tỏ vẻ chứng thực lời anh nói. Vì Kỳ Soái là một thành viên của đội Vân Mạn nên anh và cô khá thân thiết với nhau, đến cả phương thức liên lạc cũng trao đổi cho nhau rồi.

"Trừ đạo diễn Tông Thao ra còn lại đều ăn theo thực đơn diễn viên của công ty. Mà diễn viên làm việc với Tinh Tường cơm hộp chưa bao giờ được có thịt và cơm." Côn Nam cũng góp lời giải thích cho cô. Ra là không phải mình cô bị bóc lột, Vân Mạn gượng cười nói:

"Em còn tưởng cân nặng của em quá khổ nên tổ chương trình dùng cách này nhắc nhở em giảm cân chứ."

"Em nhìn như ma đói chứ mập cái nổi gì?" Vương Hành chen vào trêu Vân Mạn. Có điều vị đàn anh này không hay giữ mồm giữ miệng cho lắm. Lúc anh mới nổi tiếng còn bị dính bao nhiêu lần thị phi vì vạ miệng thế nhưng đó là cái tật ăn vào máu rồi... không đổi được. Sau này fan của Vương Hành bất lực, antifan cũng bất lực lười chỉnh đốn anh.

Giống như bây giờ này, mọi người nghe có chói tai cũng không thèm chấp nhất anh, vẫn tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

"Uống cái này hồi phục thể lực tốt hơn ăn một cục thịt." Lục Xán khui chai nước điện giải mà trợ lý mang tới cho anh đưa cho Vân Mạn. Cô đang tập trung tách xương cá nên ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh. Lúc này trong phòng điều khiển vang lên tiếng của Từ Khiết qua bộ đàm: "Bắt cận vào cặp Lục Xán và Vân Mạn đi, biểu cảm này... ôi hoàn hảo quá.

"Cảm ơn cậu." Vân Mạn nhận lấy nhỏ giọng cảm ơn.

"Em tốt nghiệp trường gì vậy Vân Mạn?" Đạo diễn Tống Thao ngồi bên cạnh tò mò hỏi.

"Chị ấy học cùng trường với em, hơn nữa còn là thủ khoa hai đầu của trường em." Lục Xán nhanh miệng trả lời giúp Vân Mạn. Ừ nhỉ bây giờ Vân Mạn mới nhớ Lục Xán cũng học ở trường cô. Cậu ấy chỉ dưới cô một lớp, nhưng mà cô chưa bao giờ gặp cậu ấy ở trường nên dần dà quên mất.

"Thủ khoa hai đầu? Rất có năng lực đấy." Đạo diễn Tống Thao không tiếc lời khen ngợi xong lại nói tiếp: "Nghe là biết Vân Mạn nổi tiếng thế nào trong trường rồi. Đến người không mấy khi đi học nhớ Xán Xán còn biết đến mà."

(Thủ khoa hai đầu: đầu vào lẫn đầu ra.)

"..." Vân Mạn rơi vào câm lặng, có chút tự hào nhưng mà ngượng ngùng quá rồi.

"..." Lục Xán cũng không nói gì thêm, anh cảm thấy bản thân khi nãy nói hơi nhiều rồi. Nhưng mà quả thật ở trường Vân Mạn rất nổi tiếng, thủ khoa hai đầu, hoa khôi toàn trường... bao nhiêu danh hiệu đều có tên cô. Chỉ là anh biết đến Vân Mạn lại không phải vì vậy... giáo sư ở trường bọn họ luôn treo Vân Mạn bên miệng, sơ hở là lại nhắc đến cô, riết rồi dù chưa bao giờ gặp gỡ mà Lục Xán cứ ngỡ đã thân quen từ lâu.

Từ Khiết quắn quéo tay chân, không khắc chế được tâm tình muốn chèo thuyền cặp chị em này: "Đẹp đôi quá."

"Đẹp cái nỗi gì?" Không biết Tường Khúc Sơn đứng sau lưng Từ Khiết từ lúc nào. Anh vừa cất tiếng dọa Từ Khiết hết hồn đứng bật dậy. Tường Khúc Sơn nhìn màn hình lớn đang zoom cận chỗ Vân Mạn ngồi mà nhíu mày. Đâu cần Tịch Hiên gửi gắm, anh thấy vợ anh chiếu cố Vân Mạn hơi quá rồi đó. Không biết anh có nên nói với vợ anh rằng Vân Mạn là bảo bối nhà Tịch Hiên để cô làm việc cẩn trọng hơn không nữa... anh không chắc là thằng bạn mình muốn bảo bối nhà nó nổi tiếng quá đâu.

Mà để sau vậy, ai biết được nó xem người ta là bảo bối được bao lâu. Theo lời Lăng Sơn nói thì mối quan hệ của bọn họ chưa được nửa tháng nữa mà.

"Chương trình này em định quay một mình cô ta à? Không sợ khán giả nhìn mặt phát ngán rồi mang gà của em ra mần thịt luôn sao?" Tường Khúc Sơn góp ý theo lẽ thường. Chương trình lớn, có nhiều nhân vật nổi tiếng hơn Vân Mạn rất nhiều lần. Vậy mà thời lượng lên sóng của người mới dày đặc như vậy rất dễ khiến khán giả không vừa mắt.

"Ai bảo là sẽ cho gà em lên sóng nhiều như vậy? Quay cô ấy nhiều là để em xem thôi." Từ Khiết quay đầu dang tay ôm quanh hông Tường Khúc Sơn nũng nịu: "Anh uống rượu sao?"

"Ừm... đi uống với bọn Tịch Hiên." Anh xoa đầu cô đầy cưng chiều, tiểu yêu tinh sợ anh ghen với gà của cô nên giở trò đây mà. Hiếm khi cô chủ động như thế này. "Đưa em đi ăn tối nhé?"

Vì Tường Khúc Sơn đang đứng mà cô lại đang ngồi, vậy nên tư thế ôm có chút ái muội. Từ Khiết dụi đầu vào bụng anh từ chối: "Đang quay hình, em không tiện rời đi ông xã ạ."

"Hôm nay nhiệt tình vậy hửm? Em có ý đồ." Tường Khúc Sơn bị cô nũng nịu có chút không chống đỡ nổi, muốn oán trách cô bỏ mặc mình cũng không nói nên lời.

"Xem năng lượng couple từ người trẻ tự nhiên khiến trái tim muốn ngập chìm trong mật ngọt đấy." Từ Khiết cười híp mắt ngước lên nhìn anh. Quả thật là vì xem cặp Lục Xán và Vân Mạn khiến cô muốn tìm lại cảm giác ngọt ngào khi mới yêu nha.

Tường Khúc Sơn trầm mặc không nói gì, lẽ ra nghe vợ mình nói vậy anh nên vui mới phải. Nhưng sao anh cảm thấy cứ cái đà này cơn bão lớn tên Tịch Hiên sắp quét đến gia đình nhỏ của anh rồi. Không muốn làm vợ mất hứng cũng không dám làm thằng bạn không vừa mắt... khó rồi.

"Vợ à... anh nghĩ em vẫn nên biết chuyện này thì hơn." Tường Khúc Sơn ngập ngừng rồi nói tiếp: "Em thấy Tịch Hiên khi tức giận có đáng sợ không?"

"Đáng sợ... đáng sợ hơn cả hung thần, ác bá." Từ Khiết dứt khoát trả lời, cô không chứng kiến Tịch Hiên nổi giận được mấy lần, phần lớn là nghe Lăng Sơn kể lại nhưng dù gì cũng rất đáng sợ.

"Sao vậy hôm nay đi uống rượu là vì Tịch Hiên nổi giận sao?"

"Em cũng được tình là lớn lên cùng cậu ấy, là bạn của cậu ấy em cũng biết tính cậu ấy phải không?"

"Này... sao hôm nay anh nói chuyện vòng vo vậy? Có gì thì anh nói luôn đi." Từ Khiết không thích nói chuyện vòng vo không rõ ràng, cô có chút bực mình đẩy ghế quay về bàn điều khiển.

"Gà của em là bảo bối nhà người ta... hôm nay Tịch Hiên gọi bọn anh ra uống rượu để thị uy và gửi gắm."

"..." Không khí có đôi chút trầm lặng. Từ Khiết chưa tiêu hóa nổi lượng thông tin ít ỏi mà Tường Khúc Sơn vừa cung cấp.

"Bảo bối?" Cô nâng cao giọng hỏi lại, vẻ mặt không dám tin.

"Bảo bối tạm thời." Tường Khúc Sơn rất nghiêm túc chứng thực mức độ đáng tin của thông tin này.

"Tạm thời? Ý gì đây?" Từ Khiết nhíu mày nghiêm túc nhìn anh. Tường Khúc Sơn chậm rãi giải thích đại khái tình huống anh nắm bắt được cho cô nghe.

"Anh cũng không biết nên nói thế nào về mối quan hệ của bọn họ. Cô ấy khiến Tịch Hiên ra mặt nghĩa là cô ấy có địa vị trong lòng cậu ta... nhưng anh không chắc là nó ở vị trí nào và tồn tại bao lâu. Bọn họ chắc chỉ là mối quan hệ tình..." Anh trầm lặng đôi chút rồi thả nhẹ chữ: "Tiền"

Không khí trầm lặng đến mức đáng sợ, anh biết bà xã nhà mình nhạy cảm với hai từ này nhất, Tường Khúc Sơn cố gỡ gạt chút ít:

"Có điều đây là lần đầu cậu ấy bỏ tâm tư vào một người con gái... em hiểu ý anh phải không?"

"Em làm sao hiểu được đàn ông bọn anh nghĩ thế nào. Thế nào là ra mặt? Thế nào là bảo bối? Lại còn tình tiền? Thế nào là đã có địa vị sau đó rồi lại tồn tại được bao lâu? " Mấy vụ việc này cũng thường thấy thôi. Dù sao cô cũng gặp nó không ít, nhất là trong giới giải trí này. Cô hiểu, hiểu rõ là đằng khác. Nhưng cố tình hỏi khó lại thôi. Không hiểu vì sao cô có cảm giác tên họ Tịch kia ức hiếp gà vàng của cô. Cô bé kia thân cô thế cô, bà ngoại đang bệnh nặng chắc chắn là bị tên họ Tịch lấy tiền ra để ức hiếp. Đây là trực giác của phụ nữ.

"Vợ à. Anh hiểu em nghĩ gì nhưng mà mối quan hệ đôi bên cùng có lợi thì không thể mang tất cả bất mãn đỗ qua cho Tịch Hiên đúng không?" Tường Khúc Sơn nói giúp Tịch Hiên, anh không nghĩ như Từ Khiết. Rõ ràng là cái cô Vân Mạn kia cũng vì tiền và quyền của bạn anh, cũng không phải dạng tốt lành gì cả.

"Anh nghĩ bạn anh và người con gái yếu ớt trong khung hình này thì ai là kẻ ức hiếp người còn lại?" Từ Khiết chỉ vào khung hình đang hiển thị cảnh Vân Mạn lặng lẽ, ngoan ngoãn nhu thuận ăn cơm. Khi cần cười nói thì cười nói nếu không cô luôn trong trạng thái an tĩnh như vậy.

"Sao lại là ai ức hiếp ai? Tịch còn gọi anh đến để lấy lại công bằng và nhắc nhở chiếu cố cô ấy mà." Tường Khúc Sơn bất lực trước lý lẽ của bà xã nhà anh. Cái này gọi là gì nhỉ? Trông mặt mà bắt hình dong?

"Anh cho rằng đó là yêu thương nên ra mặt? Em thấy cậu ta đang thị uy để chứng thực quyền sở hữu thôi... ấu trĩ." Từ Khiết đeo tai nghe không muốn tiếp tục lắng nghe mấy lời biện bạch từ bọn đàn ông nữa. Hành động của cô khiến Tường Khúc Sơn chính thức câm lặng, anh oán trách trong lòng.

Tịch à chuyện nhà cậu làm nhà mình lục đục mất rồi. Còn chưa kịp nói đến vấn đề 10 giờ tan ca đã thành ra thế này... như vậy còn thương lượng được gì nữa đâu. Tường Khúc Sơn đau đầu trở về phòng làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro