Chương 23: Ai ngoan hơn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Tường Khúc Sơn rời đi không quên ám muội thì thầm bên tai Từ Khiết. Vân Mạn không rõ ông chủ cô nói gì, mà chỉ biết bà chủ hai má đỏ bừng, lấm lét nhìn cô. Vân Mạn thấy nhưng giả bộ làm ngơ đảo mắt sang chỗ khác. Cố ăn vội vài miếng rau, vài miếng cá rồi kết thúc buổi trưa. Dù gì cũng sắp đến giờ chuẩn bị ghi hình cho chương trình rồi, người mới như cô nên tới trước.

Cả hai di chuyển lên tầng trên của Tinh Tường, không hóa trang, không chuẩn bị trực tiếp bắt đầu ghi hình luôn. Từ Khiết vào phòng điều khiển ở kế bên, cô ngồi trước màn hình lớn, cầm lấy bộ đàm chỉ dẫn quay phim, ánh sáng, hậu kỳ. Vân Mạn thì vào phòng tập ở bên cạnh, cô mở cửa ló đầu thăm dò. Căn phòng rộng được lắp kính bốn phía, mỗi một góc đều có máy quay cố định, thêm vào đó là mấy quay bắt cận của từng người. Vân Mạn là người đầu tiên có mặt ở phòng tập, cô đến sớm 10 phút.

Nhìn quanh một vòng, cô quyết định đi đến bàn gỗ ở một góc phòng. Ở trên bàn có một số đạo cụ nhất định và cả kịch bản của phân đoạn được chọn. Cô chọn lấy một cuốn rồi bắt đầu chăm chú nghiên cứu nội tâm nhân vật.

Tường Khúc Sơn tới điểm hẹn mà bọn anh hay lui tới cũng chính là hội quán cao cấp của nhà Lăng Sơn. Lúc anh tới nơi Lăng Sơn đang cắm mặt vào điện thoại chơi game, trên bàn có vài chai rượu được khui sẵn.

"Tịch Hiên gọi cả cậu tới à?" Tường Khúc Sơn xoay chìa khóa xe trên tay, ngả lưng ra ghế hỏi.

"Không có." Lăng Sơn nhíu mày khó chịu, thao tác trên tay nhanh hơn cuối cùng nổi giận ném đt vào một góc ghế... bực tức nói: "Hẹn nhau ở chỗ của mình, còn không rủ mình cái này là công khai đá mình ra khỏi cuộc vui à?"

Tường Khúc Sơn lấy chai rượu trên bàn rót cho cả hai, anh nhún vai tỏ vẻ không biết. Lúc này của bật mở, Tịch Hiên nhìn hai thằng bạn trên ghế một cách lạnh lùng. Sau cái hôm ở quán bar anh và Lăng Sơn vẫn luôn chiến tranh lạnh. Không hiểu Lăng Sơn vì sao lại giận dỗi vu vơ Tịch Hiên, nhưng chắc cũng là vụ việc trọng sắc khinh bạn ngày hôm đó. Chỉ là mặc kệ Lăng Sơn giận hờn thế nào, Tịch Hiên không hề quan tâm.

"Không mời mà tới?" Anh phũ phàng châm chọc. Lăng Sơn vẫn đang ghim vụ ngày hôm đó, nay bị châm chọc cơn giận hờn vừa mới xuôi lại trồi lên. Anh mấp máy môi cả ngày cũng không tìm được từ mắng chửi, không biết trút vào đâu đành cầm ly rượu uống cạn.

"Sao thế? Hai cậu chiến tranh lạnh à?" Tường Khúc Sơn chứng kiến cảnh hai thằng bạn giận hờn vu vơ không phải là lần đầu. Đôi khi anh còn hoài nghi không biết hai thằng bạn có là lén lút yêu đương sau lưng anh hay không.

"Có tâm trạng vậy ư? Mình còn tưởng hôm nay cậu tới ngày nên mang cô nhóc nhà mình ra ủy khuất một trận." Tịch Hiên tự rót cho mình một ly rồi uống cạn.

"Cô nhóc nhà cậu? Mình với cô nhóc nhà cậu liên quan gì nhau." Tường Khúc Sơn không hiểu nhìn về phía Lăng Sơn thăm dò.

"Đừng nhìn mình, cậu ta đang trong trạng thái trọng sắc khinh bạn."

"Trọng sắc khinh bạn? Cả ngày hôm nay mình chỉ ở cùng bà xã của mình." Lời Tường Khúc Sơn vừa dứt đã bị thằng bạn chí cốt ném ánh nhìn chết chóc trần trụi đến. Anh nuốt khan giải thích: "Ý không phải là nói người nhà cậu là vợ mình, ý mình là không hiểu người nhà cậu là ai... khoan đã??? Cậu đừng nói là..."

Mấy chữ cuối anh có hơi mất kiểm soát mà nâng cao tông giọng. Người hôm nay anh ủy khuất không phải vợ anh thì chỉ có con gà vàng vợ anh mới mang về thôi. Anh cố lục trong não tìm cái tên của con gà đó, suốt ngày anh và vợ chỉ dùng từ tượng trưng nói về người ta, đùng cái nhắc đến khiến anh không nhớ nổi tên.

"Vân... Vân Mạn?"

Tịch Hiên không nói gì cúi đầu nhìn dòng tin nhắn cuối cùng của bản thân hiện hai chữ "đã xem". Mèo nhỏ vô tâm dám ngó lơ anh luôn cơ đấy.

"Cậu với cô ta thành người một nhà từ lúc nào?" Như chắc chắn được đáp án rồi Tường Khúc Sơn càng không thể tin nổi. Con gà vợ anh mang về là bảo bối nhà bạn thân anh... tình huống có hơi mất kiểm soát. Mất kiểm soát ở chỗ, bạn thân anh để cô nhóc nhà nó lăn lộn ở giới giải trí phức tạp, hình như không đúng cho lắm.

"Là người lần trước thật à??? Đừng nói là cái người ở Baron hôm trước mà cậu vì cô ta đuổi mình nhé." Lăng Sơn trố mắt nhìn Tịch Hiên khó hiểu. Nhặt một người ở quán bar không lạ, lạ ở chỗ quen biết Tịch Hiên bao lâu nay chưa lần nào anh thấy cậu ta ra mặt vì một người con gái như vậy. Điển hình như hôm nay đuổi tới đây tính sổ với Tường Khúc Sơn, không phải là ra mặt thì là gì?

"Baron? Tớ đã bảo với Từ Khiết rằng lý lịch cô ta phức tạp muôn bề mà cô ấy lại không nghe. Cô ta làm tay vịn ở Baron sao?"

"Cậu điên à? Tay vịn ở Baron khiến Tịch Hiện tìm cậu tính sổ à?" Lăng Sơn muốn quay sang bóp chết thằng bạn lâu năm não chạm mạch này ghê. Bộ nó không thấy Tịch Hiên mặt hầm hầm như muốn giết người đến nơi rồi hay sao vậy?

"Cô nhóc nhà mình được vợ cậu mang về?"

"Ừm. Là Từ Khiết mang về để lắp vào một dự án mà cô ấy phụ trách."

"Vậy nhờ nhà cậu chiếu cố cô ấy." Tịch Hiên nhìn thằng bạn đầy ý vị sau đó nói tiếp: "Đừng để ai ủy khuất cô ấy."

Tường Khúc Sơn cảm thấy câu nói phía sau như đang mang hàm ý cảnh cáo anh vậy. Anh có chút không cam lòng. Từ khi Vân Mạn xuất hiện, vợ anh bị giành mất bây giờ đến cả bạn thân anh cũng bị giành mất.

"Sáng nay cô ấy để mình đợi cả buổi sáng đấy. Mình cũng chẳng làm gì cô ta cả, chỉ nói vài câu thôi." Anh rõ ràng còn chưa mắng chửi cô ta một câu nào, sao lại thành ủy khuất cô ấy được.

"Không phải cô ấy để cậu đợi, là mình."

"Khụ... khụ... " Lăng Sơn sặc rượu, mặt đỏ bừng. Không rõ anh đỏ mặt vì rượu hay là vì độ vô liêm sỉ của Tịch Hiên.

"Bên công ty cậu mấy giờ tan cap?"

"Bao giờ xong việc thì tan ca, cô ấy là diễn viên chứ có phải nhân viên văn phòng đâu. Huống hồ gì ở Tinh Tường nhân viên tan ca hiếm khi theo đúng giờ hành chính lắm." Tính chất công việc của Vân Mạn không giống như bình thường. Làm gì có việc tan ca vào mấy giờ, khi nào xong hết cảnh thì là hết việc... vậy thôi.

"10 giờ tan ca, tiến độ có chậm trễ mình sẽ bù tiền." Tịch Hiên lắc ly rượu nhàn nhạt nói.

"Tình huống gì đây?" Tường Khúc Sơn nghe câu hiểu, câu không. Hành động hôm nay của thằng bạn anh khiến anh vẫn đang chìm trong cơ sốc. Để bày tỏ sự đồng cảm của mình Lăng Sơn quay sang vỗ vai Tường Khúc Sơn an ủi.

"Tan ca sớm để dành nhiều thời gian bên cậu ấy hơn, là tình huống như vậy đó."

Tịch Hiên không nói gì, không phủ nhận cũng không xác nhận. Quả thật là nên tan ca sớm để dành nhiều thời gian bên anh hơn.

"Đừng nói là việc đơn giản như vậy cậu cũng không làm được."

"Tịch Hiên, làm anh em bao năm rồi nên không cần giở trò khích tướng mình. Nhưng mà khi nãy cậu cũng nghe rồi đấy, dự án này là của bà xã mình. Vậy nên đúng là chuyện đơn giản này mình chưa chắc làm được." Tường Khúc Sơn sờ mũi, có chút chột dạ và mất mặt. Nhưng mà tất cả những vấn đề liên quan đến Từ Khiết đều khó nhằn đối với anh.

"Vợ cậu phụ trách dự án? Không lẽ cậu định mỗi ngày nằm trên giường chờ cô ấy về sủng hạnh cậu trong vô vọng hả."

"Khụ... khụ... " Lăng Sơn một lần nữa bị sặc rượu, anh đẩy ly rượu ra xa kiên quyết không uống nữa. Ngồi nói chuyện cùng hai người này sẽ còn sặc dài dài.

Tường Khúc Sơn xoa trán đau đầu, anh cũng không muốn tan làm muộn như vậy. Vân Mạn 10 giờ tan ca thì vợ anh phải đến tận 11 giờ. Nhưng mà anh đang không biết nên đối phó với cô ấy thế nào. Ước gì lúc trước anh cứng rắn hơn, uốn nắn cô ấy vào nề nếp hơn. Bây giờ chỉ cần cô nũng nịu vài câu anh buộc phải giương cờ đầu hàng rồi.

"Xem ra không thể để vợ cậu tiếp xúc nhiều với nhóc nhà tôi, vợ cậu sẽ dạy hư cô ấy." Nhìn bộ dạng bất lực của thằng bạn, Tịch Hiên càng thêm cảnh giác với Từ Khiết. Mèo nhỏ nhà anh vốn ương bướng khó dạy, nếu bị thêm vảy ngược của Tường Khúc Sơn dạy dỗ có thể ngày các cô ấy tạo phản không còn xa mất.

"Cậu có cần tôi búng tay giúp vợ cậu lui về an phận luôn không?"

"Điên à? Đừng tổn thương cô ấy. Tan làm thôi mà tôi sắp xếp cho cậu." Tường Khúc Sơn quăng chìa khóa trên tay về phía Tịch Hiên cảnh cáo. Nghĩ đến cảnh cô khóc lóc vì mất việc chưa gì hết anh đã thấy đau lòng.

"Quản vợ cậu, không được để cô ấy dạy hư nhóc nhà tôi." Tịch Hiên quăng trả cái chìa khóa, sau đó đứng dậy quay lưng rời đi, anh không quên vẫy tay nói thêm: "Về công ty xử lý vài việc tiếp đây, nhớ chiếu cô nhóc nhà mình."

Bỏ lại Tường Khúc Sơn mặt mày hâm hâm nóc liên tiếp mấy ly rượu không ngừng. Sau đó anh quay sang hỏi Lăng Sơn:

"Từ Khiết nhà mình ngoan hơn cái cô Vân Mạn đó chứ... đúng không?"

Lăng Sơn nhìn Tường Khúc Sơn tràn đầy thương hại. Tình yêu làm cho thằng bạn anh bị điên rồi.

"Tiểu quỷ nhà cậu mà ngoan? Ai mà không biết Từ Khiết chua ngoa khó nuốt???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro