Chương 22: Anh đòi lại công bằng cho cô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Vân Mạn tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang ở nhà của anh, ngủ trên giường của anh. Còn vị chủ nhân của nhà lại không thấy đâu. Chỗ trống bên cạnh không một chút hơi ấm. Mơ hồ cũng đoán được anh quăng cô ở đây rồi rời đi. Người có tiền bận thật đấy... không phải sau khi làm mấy chuyện mất sức như thế lại càng phải nghỉ ngơi hay sao?

Nhưng mà trên mấy diễn đàn "Biết thế không lấy chồng" hay bảo rằng đàn ông từ 20 đến 35 tuổi là thời điểm sung mãn nhất. Vân Mạn nhận thức được thế lực của cô so với anh cách biệt rất lớn.

Vân Mạn không ở lại căn hộ của anh quá lâu, vội vàng tắm rửa qua loa. Căn bản là không muốn bản thân ám chút mùi nào từ anh cả. Sau khi rời đi, cô bắt một chiếc taxi trực tiếp di chuyển đến trụ sở Tinh Tường. Hôm nay cô có buổi tập luyện cùng mọi người tại đây.

Điện thoại hiện lần lượt hiện lên bảy thông báo mới. Trong đó có năm cuộc gọi nhỡ từ chị Từ Khiết và một tin nhắn từ thị ấy.

Từ Khiết: Vân Mạn em đang ở đâu? Có việc gì không? Không phải đã hẹn sáng nay đến công ty để bàn về định hướng cho em sao? Em đâu rồi?

Vân Mạn nhíu mày khó xử, sau đó càng thêm bực mình tên kim chủ đáng ghét của mình. Nếu không phải tại anh không nói lý lẽ thì cô đã không phải trễ hẹn.

Vân Mạn: Chị Từ Khiết, em đang trên đường đến công ty. Xin lỗi chị lúc sáng có việc gấp mà em quên thông báo cho chị. Em thành thật xin lỗi.

Gần như ngay lập tức cô nhận được phản hồi của Từ Khiết.

Từ Khiết: Việc của bà em sao?

Vân Mạn: ...Vâng.

Có thể cho là vậy đi, dù gì sự xuất hiện của anh cũng là vì bà ngoại dù có chút không đúng lắm nhưng cô cũng không thể giải thích quá nhiều với chị ấy.

Từ Khiên: Được rồi không cần vội nữa bây giờ cũng quá giờ trưa luôn rồi, 2 giờ còn phải bắt đầu tập luyện và ghi hình Lập Ký, việc định hướng chúng ta bàn sau vậy.

Vân Mạn: Vâng.

Vân Mạn thở dài ngã ra lưng ghế lúc này điện thoại đang nằm trên tay cổ rung lên. Có người gọi đến, mà còn là số lạ. Lần gần đây nhất nhận được cuộc gọi từ số lạ là của Từ Khiết gọi. Nhưng nhìn dãy số đang hiển thị trên màn hình, lòng cô có chút bất an. Người sở hữu dãy mười một con số chín cùng không có mấy người. Quả nhiên đúng như dự đoán lúc cô kề điện thoại lên tai nghe máy đã nghe được giọng nói ấy.

"Em lại trốn đi đầu rồi?" Tịch Hiển sau khi đưa Vân Mạn về nhà thì ở công ty có việc cần anh tới xử lý, thế nên anh để cô ở nhà rồi mới vội và đến công ty. Sau đó lại vội và giải quyết hết mấy hợp đồng rắc rối cần anh trực tiếp ra mặt. Một lòng chỉ muốn làm xong rồi về ôm cô ngủ. Cả tuần qua anh còn chưa được ngủ ngon một ngày nào. Vậy mà về tới nhà lại chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Hỏi người làm cũng không một ai biết cô đã đi đâu. Cô cứ như vậy bốc hơi khỏi nhà anh mà không một ai để ý.

"Hôm nay tôi có lịch quay chương trình." Không biến là do cô nhạy cảm hay do lòng cô bất an. Sao cô có cảm giác anh đang tức giận vậy.

"Quay chương trình? Đến mấy giới." Tịch Hiên nhíu mày bất mãn, uổng công anh vội vã trở về chiếu cố cô... đáng giận.

"Lẽ ra phải đến công ty từ sáng sớm, nhưng mà bây giờ đến muộn tận nửa ngày. Không biết phải quay đến bao giờ mới xong nữa." Cô mấp máy lên án anh.

"Trước 10 giờ em phải có mặt ở nhà. Muộn nửa ngày là do thể chất em yếu, mới được sàng hạnh một chút đã không chịu đựng được."

"Anh... Cô đỏ mặt nhìn lên chỗ bác tài xế. Có chút chột dạ sợ bác ấy nghe được nội dung anh vừa nói. Dù gì da mặt có cũng không dày như anh, lại càng không vô sỉ ăn nói bừa bãi như anh.

"Thật sự không biết phải quay đến bao giờ. Tôi chưa thể đồng ý với anh." Hít một hơi thật sâu. Vân Mạn quay về chuyện chính cần thương lượng

"Nhà tôi có lễ giáo gia quy. Phàm là nữ nhân của tôi đều không được lăn lộn bên ngoài sau 10 giờ" Không đợi cô phản pháo, Tịch Hiến cúp máy trước. Rõ ràng lễ giáo gia quy là từ miệng anh mà ra.

Ở nhà họ Tịch anh là lễ giáo, anh là gia quy.

Vân Mạn ngỡ ngàng nhìn màn hình điện thoại, nghiến răng kìm nén lửa giận.

"Lễ giáo em gái nhà anh." Cô thấy mảng vẫn chưa đủ thỏa lòng căm tức. Càng nhìn dãy số kia lại càng không nhịn được. Cuối cùng mang dãy số đó lưu lại thành "Lễ giáo cô nương" rồi mới cười tủm tỉm hài lòng.

Vân Mạn vừa bước vào Tinh Tường đã được trợ lý của Từ Khiết đón ở cửa.

"Chị Sương, mọi người đến cả rồi sao?" Vân Mạn nhìn dáng vẻ gấp gáp của chị ấy mà càng thêm áy này. Cả dàn cast chỉ có mình có là tay mơ, vậy mà ngày đầu tiên đi tập đã để các vị tiền bối phải chờ.

"Mọi người còn chưa đến. Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ ghi hình, mọi người không đến sớm vậy đâu" Chị Sương dẫn Vân Mạn vào thang máy, rồi nhấn đến tầng sáu của tòa nhà. Nơi này là khu vực ăn uống nghỉ ngơi của nhân viên trong công ty.

"Chị Khiết bảo tôi mang cô đến sành ăn, để dùng bữa cùng chị ấy."

"À vâng làm phiền chị rồi ạ." Vân Mạn lễ phép gật đầu cảm ơn.

"Việc phải làm thôi " Chị Sương vừa dứt lời thì cửa thang máy đã bật mở. Cả sảnh ăn lớn không có mấy người. Giờ nghỉ trưa mới vừa kết thúc, mọi người cũng đã quay về làm việc vậy nên sảnh ăn mới vắng vẻ như vậy. Cho đến khi Vân Mạn thấy được bóng lưng lạnh lùng của người ngồi đối diện chị Từ Khiết cô mới càng thêm chiếm nghiệm vì sao sảnh ăn lại vắng vẻ thê hương như vậy. Người đàn ông ngồi quay lưng về phía cô, bóng lưng rắn rỏi cùng hàn khí dày đặc bao quanh. Vân Mạn dĩ nhiên biết rõ anh là ai, đây là tổng giám đốc của giải trí Tính Tưởng. Ở giới giải trí anh là ông trùm hô mưa gọi gió.

Từ Khiết thấy Vân Mạn ở phía xa cô nhiệt liệt vẫy tay gọi Vân Mạn, khóe môi phô trương cười đến rạng rỡ. Vân Mạn tiến lại gần bàn của bọn họ lịch sự, lễ phép cúi chào

"Tường tổng chào anh. Chị Từ em mới đến." Vân Mạn nuốt khan nữa ngày mới dám liếc mắt nhìn Tường Khúc Sơn một cái, sau đó vội vàng né tránh ánh mắt anh. Cô nhớ rõ bản thân chưa từng đắc tội với ông chủ lớn này vậy sao vẻ mặt anh nhìn cô đáng sợ như vậy. Từ Khiến càng vui vẻ hào hứng bao nhiêu thì Tường Khúc Sơn càng khó chịu bấy nhiêu. Anh trừng mắt nhìn Vân Mạn đầy cảnh cáo, bởi lẽ từ ngày cô gái tên Vân Mạn này xuất hiện Tường Khúc Sơn cảm thấy địa vị của anh trong lòng vợ yêu ngày càng thấp bé. Khỏi phải nói anh chính thức xem Vân Mạn là tình địch, nhìn cô nửa điểm cũng không vừa mắt.

"Mặc kệ anh ấy, cả ngày làm mặt lạnh không biết cho ai xem. Em ngồi đây, vội vàng đến công ty có phải chưa ăn gì không? Chị gọi cho em một phần ăn trưa cao cấp của công ty rồi." Từ Khiết không thèm để ý dáng vẻ khó ưa của ông xã nhà mình. Anh càng không thích người của cô có càng mặc kệ anh. Từ Khiết cho rằng anh khó chịu là vì muốn trút giận cho mấy con gà móng đỏ của anh. Cô đâu biết Tường Khúc Sơn có một ngày ấu trĩ đến mức đi ghen với một người con gái.

"Người của em không có nhận thức về thời gian làm anh mất một buổi sáng bị em ép buộc ngồi chờ cô ấy. Em cho là anh sẽ vui vẻ đón chào người như vậy sao?" Tường Khúc Sơn bực mình lên tiếng, dù là lên án hành vi của Vân Mạn nhưng từ đầu đến cuối không cho cô lấy một ánh nhìn, đây là khinh bỉ chán ghét nhìn đến mặt cô.

"Tường tổng thành thật xin lỗi anh. Chuyện ngày hôm nay là bất khả kháng. sau này tôi tuyệt đối không để vấn đề này ảnh hưởng đến công việc nữa." Vân Mạn biết đây vốn là lỗi của bản thân, mặc kệ anh có thành kiến với mình hay không cũng không thể phủ nhận cô có lỗi.

"Được rồi, không phải em đã nói với anh rồi sao. Lúc nãy kêu anh không cần đợi nữa, ai bảo anh cứ kiên quyết đợi." Từ Khiết đấy đĩa thức ăn ý bảo Vân Mạn dùng bữa, mọi việc còn lại để cô lo.

"Em có lý lẽ không? Lợi dụng anh cả một buổi sáng, đến giờ nghỉ trưa quay sang bảo anh trở về. Anh ở lại ăn trưa cùng em là tranh giành lại một chút quyền lợi vốn là của anh thôi" Tưởng Khúc Sơn nhướn mày nói. Quyền lợi của anh, anh phải lấy cho bằng được.

"Được rồi, bây giờ không phải đến giờ làm việc rồi hay sao? Mau quay về tầng cao nhất của anh đi."

Sao anh có cảm giác vợ anh đang cố tình xua đuổi anh đi để dễ dàng gian díu với tiểu tình nhân của cô ấy vậy. Có phải gần đây anh bị vợ mình ép phát điên rồi không? Sao bất kỳ lúc nào anh cũng có cảm giác vô cùng bất an như vậy?

Tranh thủ lúc hai người đầu khẩu Vân Mạn không biết lấy từ đâu động lực mà nhắn tin oán trách kẻ đầu sỏ khiến cô trễ hẹn. Có vẻ vì có đôi chút uất ức, cô mang sang oán trách anh.

Vân Mạn. Cũng bởi vì anh mà tôi bị ông chủ mắng, ông chủ khinh thường tôi ra mặt.

Nhắn xong cô mới cảm thấy hối hận. Sao càng đọc càng có cảm giác cô như ra đường bị ăn hiếp nên về nhà cáo trạng vậy nhỉ? Cô muốn thu hồi nhưng không kịp rồi, hai chữ "đã xem" hiện trên màn hình. Không phải thường ngày anh ấy rất bận sao? Sao lại xem tin nhắn nhanh vậy chứ? Vân Mạn rất muốn giơ tay ký cho mình mấy phát vào đầu để tỉnh táo hơn.

Tịch Hiện: Ủy khuất sao? Được rồi tôi đòi lại công bằng cho em.

Vân Mạn đọc xong tin nhắn còn chưa kịp nhắn trả lời thì tiếng điện thoại đã reo. Cô giật mình nắm chặt lấy điện thoại, có chút chột dạ. Sau đó phát hiện không phải điện thoại của cổ reo mà là điện thoại của Tường Khúc Sơn. Cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm...dọa chết cô rồi.

"Hiếm khi thấy cậu cảnh rồi gọi cho tớ trước đấy." Tưởng Khúc Sơn liếc thấy tên hiển thị trên màn hình liền nhấc máy. Anh ngã người ra ghế có chút trêu chọc nói.

"Tìm cầu có chút việc. Đi uống một chút đi." Tịch Hiền cũng ngả người ra ghế, tay xoay bút máy trên tay lười biếng nói. Điệu bộ lười nhác của hai chàng trai, ở hai địa điểm khác nhau nhưng gần như hòa làm một.

"Bây giờ sao? Giữa trưa đi uống rượu... của bị ấm đầu à?"

Vân Mạn ghim miếng cá hồi bỏ vào miệng, cô không định nghe lén Tường Khúc Sơn nói chuyện điện thoại. Có trách thì trách anh bừa bãi, trên bàn ăn nói chuyện điện thoại lớn tiếng như vậy. Thật rất...

Khoan đã!!!

Hình như cô bỏ sót điểm quan trọng nào mất rồi.

Đòi lại công bằng cho cô? Điện thoại reo?

Trùng hợp vậy sao?.

Bỗng nhiên cô cảm thấy cá hồi hôm nay nhạt nhẽo vô cùng, có đôi chút nuốt không trôi. Hình như cô đã đoán được gì đó rồi. Càng nghĩ mặt cô càng trắng bệt, rất không tự nhiên nhìn trộm về phía Tường Khúc Sơn.

"Vân Mạn sao vậy? Sắc mặt em không được tốt làm" Từ Khiết vừa mới gửi tin nhắn sắp xếp lịch trình cho trợ lý, quay sang đã thấy vẻ mặt Vân Mạn không ổn lắm, cô quan tâm hỏi.

Giọng Từ Khiết không quá lớn, nhưng cũng đủ để Tịch Hiển nghe được. Anh nhếch mép tưởng tượng dáng vẻ cúi đầu nghe trách phạt, vẻ ủy khuất đến mức mặt không còn giọt máu.

"Chỗ cũ. Tôi chờ cậu" Nói xong anh ngắt máy. Đang vui vì nhớ đến mèo nhỏ nhà anh thì chợt cảm thấy khó chịu. Cái tên Tường Khúc Sơn đó mắng cái gì mà khiến cô mèo nhỏ của anh ủy khuất không kìm được bạo dạn nhắn tin trách anh luôn đấy.

Đáng đánh! Chỉ có anh mới có quyền làm cô ủy khuất mà thôi.

.

Tịch Hiền: Không được khóc. Không được ủy khuất. Tôi đánh hắn một trận lấy lại công bằng cho em. Có tôi ở đây em ủy khuất cái gì?

Nhận được tin nhắn từ Tịch Hiên, cằm Vân Mạn thiếu chút nữa rơi thẳng xuống bàn. Ai giải thích cho cô não vị kim chủ của cô chứa gì trong đấy đi. Rõ ràng kẻ ăn hiếp cô nhiều nhất chính là anh mà.

Sao bây giờ lại làm ra dáng vẻ quân tử như vậy được?

Vân Mạn có chút không chấp nhận được. Cùng không biết phải trả lời thể nào có bấm tắt điện thoại xem như không thấy... lơ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro