Chương 28: Cô điên rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bọn họ, hai con người đang bối rối khi đối diện với tình cảm của bản thân đều có rất nhiều những tâm sự khác nhau.

Một người tự ti vì bản thân không đủ tốt để giữ người con gái mình yêu.

Một người tự giễu bản thân dần ảo tưởng vị trí của mình.

Anh và cô vốn là người không cùng một thế giới.

"Sao vậy?" Tịch Hiên vươn tay chạm lấy đầu ngón tay Vân Mạn, anh vân vê cảm nhận nó.

"Không sao. Buổi tối với rượu vang, hoa hồng đứng trên cao nhìn xuống thành phố hoa lệ rất tuyệt." Vân Man mỉm cười, cô lắc nhẹ ly rượu, nhấp môi rồi nói tiếp: "Chỉ là không thuộc về thế giới của tôi."

Anh nhìn cô, có chút không đành lòng. Anh thở dài nói: "Ừm."

"Ừm?" Vân Mạn ngạc nhiên quay sang nhìn anh... anh hiểu ý cô muốn nói sao.

"Ừm. Đây không phải thế giới của em, cũng không phải của tôi." Anh nắm tay cô, cả hai cùng đứng dậy. Anh ôm eo cô, cằm tựa lên vai cô. Còn cô thì chờ đợi, chờ đợi anh nói tiếp.

"Buổi tối ánh nến, rượu vang giữa hai người trai gái. Đây cũng là lần đầu của tôi." Tịch Hiên thủ thỉ. Vân Mạn không biết lời anh nói có thật không nhưng mà cô vẫn mong là thật. Một khoảnh khắc nào đó cô đã mong rằng anh và cô có thế đứng ở vị trí ngang bằng nhau.

"Thế giới của tôi là những buổi tối một mình, là tôi và công việc. Là tôi và những kẻ dòm ngó đến gia sản khổng lồ." Thế giới của tôi là máu tanh... anh vốn muốn nói câu này nhưng anh biết cô sẽ không thể tiếp nhận. Tiếp nhận một con người với hai bàn tay nhuốm máu tội lỗi. Anh nhìn cô, sáng lấp lánh đến rực rỡ càng không thể mở lời. Cô là ánh dương còn anh là đêm tối.

"Còn em?"

"Hửm?" Vân Mạn bật cười chỉ ra xa xa, chỉ về hướng khu dân cư cũ.

"Anh thấy ngoài kia không? Thế giới của tôi là nó, là một gia đình bình thường. Tôi lớn lên trong vòng tay của bà, hằng ngày chăm chỉ học tập, theo đuổi ước mơ. Tối đến cùng bà ăn cơm, là bữa cơm dưới ánh đèn hiu hắt và nụ cười của bà. Anh biết đấy, khu chung cư cũ đường điện buổi tối rất chập chờn." Khi nhắc về bà, hai mắt Vân Mạn sáng rực, cô thật sự rất yêu thương bà của mình và bà cô cũng vậy. 

Tuổi thơ của cô là bà.

"Ừm... Thật tốt." Tịch Hiên vén tóc cô, anh miết lấy vành tai nhỏ bé của cô mà cảm thán trong lòng lại nghĩ đến mẹ. Tuổi thơ của anh sẽ thật tốt nếu mẹ không rời đi.

"Tốt sao?" Vân Mạn xoay người nhìn anh cười.

"Ừm."

Cô nhìn anh, cô không hiểu vì sao lại cảm thấy anh dường như rất cô đơn. Anh có một tấm lưng rộng lớn, nhưng cũng rất đơn côi. Cô vươn tay choàng sang eo anh, nhẹ nhàng ôm choàng lấy anh.

Đây là lần đầu tiên cô chủ động tự nguyện thân mật với anh như vậy Tịch Hiên mất hồn đứng ngây như phỗng.

"Đây không phải thế giới của tôi nhưng mà tôi rất thích nó." Buổi tối ánh nến và rượu vang lãng mạn như thiêu đốt trái tim thiếu nữ.

"Ừm... tôi cũng vậy." Anh tỉnh táo hơn, vươn tay ôm lấy eo cô. Buổi tối ánh nến cũng rất tốt, thật tốt khi cô ở đây.

Đêm ấy, cô bỏ qua lòng tư ti bỏ qua lý trí bỏ qua tờ giấy hợp đồng kia.

Đêm ấy, anh bỏ quá khứ, bỏ ngoài đầu hình bóng người phụ nữ anh hận, trong mắt anh chỉ có cô.

Đêm ấy họ lao vào nhau như thiêu thân, không toan tính, không lí trí. Họ để con tim dẫn dắt, đưa họ đến cảm xúc mãnh liệt nhất.

Những nụ hôn, những cái chạm khiến con tim họ rung động, khiến hoocmon trong người sôi bừng.

Cả hai như hòa làm một.

Mọi chuyện thật tốt cho đến khi sáng hôm sau. Vân MẠn bàng hoàng nhìn quanh phòng khách sạn, nhìn đống quần áo bị vứt bừa bãi dưới sàn. Nhìn dưới lớp chăn dày là cả cơ thể trần như nhộng dày đặc vết hôn đỏ hồng từ chân đến bụng của cô.

Chó chết!

Ai bảo buổi tối dưới ánh nến là tốt bước ra đây xem.

Không khí đó khiến trí não con người không thể hoạt động bình thường được. Tối qua cô bị điên rồi, cô bị tên kim chủ kia mê hoặc chỉ vì vài ánh mắt, vài cái đụng chạm, vài câu nói. Cô cảm thấy mình điên thật rồi.

Chắc chắn là do cô say rồi. Chắc chắn.

Vân Mạn cố an ủi bản thân sau sự quyết định ngu ngốc tối quá.

Nhưng mà...

"Chết tiệt mày điên rồi." Nhưng mà chính cô cũng hiểu đổ lỗi cho rượu hay hoàn cảnh đều không phù hợp. Là do cô nghe theo con tim...

"Anh không nghĩ em có sức đón buổi sáng hào hứng như vậy." Tịch Hiên đứng trước cửa phòng, anh vừa chạy bộ ở tầng dưới về, mồ hôi chảy dọc theo cổ anh chảy theo xuống xương quai xanh của anh. Vân Mạn nuốt nước bọt, cô mơ hồ như nhìn xuyên qua được lớp áo để thấy giọt mồ hôi ấy chảy qua cơ ngực rồi xuống bụng, xuống vòng eo... ôi hình ảnh rất dâm đãng.

Tịch Hiên cầm khăn lau vội, anh nhìn cô gái đang ngồi ngây ngốc trên giường khóe môi nâng thành nụ cười đểu cáng. Anh biết cô đang nghĩ gì đấy nhé. Thế nên là anh vươn tay nắm lấy cổ áo kéo qua khỏi đầu, anh cứ như vậy cởi trần trước mặt cô.

"Anh... anh... a.. anh làm... gì... gì vậy." Cô hốt hoảng mở to mắt, rồi lại hốt hoảng che vội mắt, lắp bắp nói.

"Không phải em muốn nhìn sao?" Nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô anh lại nổi hứng muốn trêu ghẹo cô tiếp. Anh tiến lại gần nắm lấy bàn tay đang xoắn quýt che mắt kia ra đặt thẳng lên cơ bụng của mình.

"Này này... buông tôi ra." Vân Mạn muốn hét lên nhưng cô không thể rút tay lại được, cô bị anh cưỡng ép cảm nhận cơ bụng rắn chắc của anh, cảm nhận làn da vẫn hơi ẩm ướt và nóng rực của anh.

Cô muốn phát điên lên mất, trái tim cô đập thình thịch không cưỡng lại được. Cô rất muốn mắng bản thân bị sắc đẹp dụ dỗ, rất muốn nuốt nước bọt nhưng không thể. Anh còn đang nhìn cô chằm chằm kia kìa, cô không thể.

Tịch Hiên như thấy vẫn chưa đủ, anh lại đưa qua đưa lại bàn tay cô trên vùng bụng. Dùng tay cô phác thảo lại những múi cơ của mình. Bản thân cảm thấy rất tự hào, không uổng công anh chăm chỉ luyện tập, mèo nhỏ nhà anh cũng phàm tục như bao người, cũng bị sắc đẹp mê luyến đấy.

"Anh... Anh.. thả ra." Vân Mạn dụng hết sức lực lôi kéo, khi thấy tay anh di chuyển lên phía trên, lúc tay cô chạm phải lòng ngực vững chắc đầu cô muốn nổ tung. Vân Mạn rùng mình kháng cự mạnh hơn, lúc này chiếc mền dày vốn quấn quan thân để che đậy cảnh xuân của cô theo quán tính rơi xuống cô hốt hoảng đơ cả người. Còn anh thì rất hài lòng, không hề che dấu nhìn chằm chằm cảnh xuân, không che dấu bất kỳ cảm xúc gì cả anh thậm chí còn liếm môi hai lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro