Chương 29: Anh nói dối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện tác giả lại muốn tâm sự một chút. Cuốn truyện này ngay từ đầu mình viết chỉ định viết vui và đã rất nhiều lần mình bỏ nó bơ vơ. Sau đó có một vài bạn tìm đến fb ib mình hỏi về truyện hình như rất nhiều lần đọc giả của mình nhắc mình về nó. Những dự án sắp tới của mình đều không có mặt em nó, kể cả beta, pr bla bla đều không có mặt em nó. Nhưng mình vẫn lặng lẽ viết và vẫn mong hoàn cuốn truyện này để không làm mọi người thất vọng. Nếu đúng như những gì mình dự tính em nó phải gần 200 chương mà mình thì mới đi được có hai mươi mấy chương hơn +_+. Cảm ơn mọi người khoảng thời gian qua đã gắn bó, sắp tới sẽ có những dự án mới của mình, mong mọi người cũng sẽ ủng hộ. Bật mí nhỏ rằng trong đó có một nam chính mình cực kì tâm đặc, cực kì thích nam chính đấy luôn.

*&*

Vân Mạn cảm nhận được sự nóng bỏng của lồng ngực cường tráng, cảm nhận nhịp tim anh. Ngón tay cô vô thức run rẩy theo nhịp tim ấy.

"Có qua có lại chứ?" Anh hỏi nhưng cô không hiểu ý anh lắm. Đợi cô vẫn còn ngơ ngác thì anh đã hành động rồi. Bàn tay to lớn của anh cũng chạm vào ngực cô, cảm nhận nhịp tim của cô.

Bảo cảm nhận nhịp tim cho sang chứ thật ra là anh lợi dụng xoa nắn ngực cô. Vân Mạn co người, nói lớn:

"Biến thái."

"Chúng ta cùng một dạng người."

"Tôi bị ép."

"Dù có bị ép thì em cũng bị ép thành biến thái rồi."

Anh thôi không chọc cô nữa, nghiêm túc thưởng thức đôi gò bông mềm mại. Cúi đầu anh nhẹ nhàng hôn nó, âu yếm nó.

Vân Mạn mơ mơ hồ hồ, cả cơ thể từng điểm nhạy cảm đều bị anh khiêu khích. Anh hiểu rõ từng tấc trên cơ thể cô, hiểu rõ từng cơn run rẩy của cô.

"Em ướt." Tịch Hiên khiêu khích nói. Hơi thở nóng bỏng của anh phủ lên đôi gò bông của cô. Hai đỉnh hồng vươn cao đầu ngạo nghễ khoe mẽ với anh, anh nhìn nó ngón tay nhịp nhịp như cảnh cáo.

"Ưm." Đỉnh hồng là nơi cô nhạy cảm nhất, từng cái nhịp của anh khiên nơi đó của cô bùng nổ. Mọi giác quan cảm xúc như triều dâng.

Tịch Hiên há miệng ngậm lấy đỉnh hồng, lười anh chào hỏi nó, vỗ về nó, hút hết sinh khí của nó.

Một lần nữa, cô bị anh dụ dỗ lao vào ngọn lửa ái tình một lần nữa.

Cô như con thuyền nhỏ, anh là người lái thuyền. Anh lái cô đến giữa đại dương mênh mông, bắt cô lao đầu vào cơn sóng lớn. Đánh cô vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ một cách ồ ạt và mãnh liệt.

...

Vân Mạn dần sợ ở nhà cùng anh, nhưng dạo này anh rảnh lắm vậy nên đời sống tình thú làm đảo lộn hết giờ giấc sinh hoạt của cô. Gần sáng đi ngủ, xế chiều mới lờ mờ tỉnh giấc, cả cơ thể không chút sức lực. Cô nhiều lần thắc mắc nếu cứ túng dục vô độ thế này cô còn gượng được mấy năm nữa.

...

À không là mấy tháng nữa mới phải.

"Ngày mai em đi làm." Vân Mạn thì thầm trong đêm tối, thân người dính sát mép giường, chuẩn bị tư thế sẵn sàng bỏ chạy.

"Ừm. Anh biết." Tịch Hiên vươn tay kéo cô ôm vào lòng.

Bọn họ anh anh, em em ngọt ngào như vậy cũng là nhờ công sức bức người của Tịch thiếu gia nhà chúng ta. Hôm trước trong lúc cả hai đang mập mờ mây mưa, anh bỗng nhiên khám phá ra một vùng đất thần kỳ khác trên cơ thể Vân Mạn.

Vùng đất thần kỳ vô tình trở thành điểm chí mạng của cô, chỉ cần anh chạm đến Vân MẠn cảm giác cả cơ thê như có một luồng điện vô tình khiến cả cơ thể cô co rút, cao trào không ngừng. Chính nhờ vào nó Tịch Hiên ép buộc Vân Mạn phải gọi anh ngọt ngào một chút.

Cô vốn đã quen rút vào lòng anh ngủ, bây giờ cảm nhận lồng ngực ấm nóng sau lưng từ trong lòng Vân Mạn dâng lên cảm giác an toàn. Cô chớp mắt chờ xem anh có hành động gì tiếp theo không. Có điều anh rất yên phận, chỉ ôm cô rồi thôi.

"Làm sao?" Thấy cô bồn chồn nhúc nhích qua lại, anh xoa lưng cô nhẹ giọng hỏi.

"Thật sự ngủ?" Cô dò hỏi. Tịch Hiên bật cười hôn lên má cô, sao cô lại đáng yêu như vậy nhỉ... anh tự hỏi.

"Chứ em muốn làm gì? Hửm?"

"Ít khi thấy anh ngoan ngoãn như vậy, thưởng cho anh."

Moahh

Cô hôn lên má anh rồi kéo chăn đi ngủ, ngày mai cô phải đến Tinh Tường họp, cô phải chuẩn bị tinh thần thật tốt.

Tịch Hiên lặng người, anh sờ sờ má rồi cười ngờ nghệch. Hình như đã rất lâu rồi không một ai thưởng cho anh nhỉ. Những việc anh làm, cho dù tốt đến mấy, thành công đến mấy. Đối với bọn họ chỉ là việc hiển nhiên, bọn họ xem đó là bổn phận, là trách nhiệm của anh. Cũng đúng, giây phút anh chào đời anh đã mang trên người trách nhiệm phát triển gia tộc. Vậy nhưng đâu đó anh vẫn mong đời một sự công nhận, một lời khen ngợi.

Cô ngủ rất ngon, anh có vuốt ve tóc cô cả đêm cô cũng không tỉnh giấc. Dạo gần đây Tịch Hiên rất hay ngắm nhìn cô, anh nhìn cô khiến lòng anh thấy bình hơn bao giờ.

"Nhóc con... sao em lại xinh như vậy." Anh hôn lên má cô đầy tự hào.

.......

Sáng sớm, Vân Mạn cùng Tịch Hiên dùng bữa sáng. Trên bàn ăn cô nói với anh về lịch trình sắp tới.

"Hôm nay em đến công ty để quay tập đầu tiên rồi cùng bàn định hướng tương lai." Cô khá hào hứng nói.

"Ừm, mọi việc đều phải cẩn thận." Anh động viên một câu ngắn gọn rồi thôi. Hôm nay tâm trạng anh không tốt lắm.

"Vâng."

"Tối nay sau khi tan làm anh về nhà tổ. Em quay xong chờ tài xế đưa về nhé." Sáng nay anh nhận được cuộc gọi của ông cụ... ông nội anh. Ông bảo tối nay anh về nhà có chút việc. Nếu là ông già kia gọi anh có thể làm ngơ nhưng đích thân ông nội gọi anh không về không được, vì vậy tâm trạng anh không tốt lắm.

"Anh không về sao?" Vân Mạn ghim miếng bông cải chần chừ hỏi. Cô tan ca lúc 10 giờ nếu lúc đó anh không đi đón cô thì nghĩa là anh không về.

Tịch Hiến ngẩng đầu hơi chần chừ nhìn cô. Anh buông nĩa và dao mím môi nói:

"Bọn họ khá rắc rối, cần có thời gian xử lý. Anh chưa rõ tình huống hôm nay nên không nói trước được. Nhưng mà chỉ toàn chuyện vặt vãnh thôi."

Anh nói dối... Cô cảm nhận được anh đang nói dối.

Anh mím môi... Cô thấy mà.

Vân Mạn cúi đầu không nói gì, cô không biết vì sao anh phải nói dối. Chắc là vì có điều gì đó khó xử giữa anh và gia đình.

Thấy cô không nói gì Tịch Hiên cũng hiểu. Anh thở dài tiếp tục dùng bữa.

Cả hai ngồi trên xe không nói gì, mỗi người một suy nghĩ. Cô mãi nghĩ về anh và gia đình anh. Anh mãi nghĩ phương án giải quyết rắc rối bên đó...

Lúc đến nơi, cô cầm túi xách chuẩn bị xuống xe lúc này Tịch Hiên nắm lấy tay cô, anh nhẹ nhàng nói:

"Đừng nghĩ nhiều, mọi thứ xong sớm anh sẽ đến đón em."

"Vâng. Đi cẩn thận." Vân Mạn gật đầu mỉm cười. Được rồi, không nghĩ nữa, dù cho anh và gia đình của anh có mâu thuẫn gì cô có biết cũng không thể làm gì. Thay vì tự mình dọa mình vậy thì đến đâu hay tới đấy vậy.

Anh hôn khẽ lên má cô rồi mới thả người. Cô đỏ mặt, lúc xuống xe gặp phải chị Sương đang đứng chờ ở cửa, cô lại càng ngại ngùng, mặt càng đỏ hơn.

Xe anh có kính chống trộm không nhỉ, cô không nhớ rõ. Nhưng mong là có...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro