Chương 30: Văn phòng play. (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Sương." Vân Mạn chạy lại gần cười, vui cười chào hỏi trợ lý của Từ Khiết.

"Chị Từ đang đợi em." Chị Sương đi trước mở cửa thang máy chuyên biệt cho cô. Ở Tinh Tưởng có rất nhiều thang máy khác nhau được phân chia rõ ràng từ nhân viên, nhân viên cấp cao, nghệ sĩ tuyến dưới, nghệ sĩ tuyến trên. Một vài nghệ sĩ đặc thù được xem là gương mặt đại diện của Tinh Tường cũng có thang máy riêng. Tất cả những điều đó là để đảm bảo riêng tư và tính an toàn cho nghệ sĩ. Tinh Tường luôn làm rất tốt trong việc bảo vệ nghệ sĩ của mình.

Bọn họ đến tầng cao nhất của công ty, trong lúc chờ thư ký thông báo lại với Vân Mạn nhìn xuống chân, cô chợt cười ngây ngô.

"Sao vậy?" Chị Sương khó hiểu cũng nhìn theo Vân Mạn.

"Ôi đôi giày này mới ra trên tạp chí đặc biệt quý 4 đúng không. Chưa gì hết em tậu được rồi à?" Chị Sương réo lên.

...

Vân Mạn không tự chủ thu chân, che giấu đôi giày trước ánh nhìn của chị Sương và hai cô thư ký. Đôi giày này lúc sáng tự tay Tịch Hiên cúi người mang cho cô, cô không biết nó có giá trị bao nhiêu. Nhưng ánh mắt của mọi người nhìn cô... cô hiểu trị giá của nó rồi. Lần sau cô phải cẩn thận với mấy món đồ anh cho mới được. Cứ cái đà này, sớm muộn gì mọi người cũng nhìn ra sau lưng cô có người chống lưng.

Cô cười cười không biết nên nói gì. Lúc sau chị Sương đợt nhiên nghĩ ra điều gì đó quay sang nói.

"Hình như hôm trước chị Từ cũng vừa mua nó, không phải là chị ấy đưa cho em đấy chứ. Chị Từ thương em quá rồi." Chị Sương cẩn thận cúi người đánh giá đôi giày. Hai cô thư ký cũng len lén nhìn nó, trong lòng bọn họ quả quyết lời chị Sương nói là thật. Nhìn cách chị Từ một hai đưa Vân Mạn về công ty, rồi cách chị ấy bảo vệ Vân Mạn cũng đủ thấy chị ấy đối với Vân Mạn rất chăm chút. Một đôi giày này đối với chị Từ cũng chỉ là món quà nhỏ, chị ấy là bà chủ tương lai của Tinh Tường cơ mà.

Vân Mạn không trả lời, mọi người cũng chỉ ngầm hiểu chứ không nói thêm gì. Cô nghĩ trong lòng không biết có nên giải thích hay không. Nhưng rồi thôi, mọi người muốn nghĩ sao thì nghĩ. Dù gì cô cũng đâu thừa nhận đâu.

Bên trong mãi không có động tĩnh gì, hai cô thư ký ái ngại nhìn nhau. Vân Mạn đứng đợi cũng có chút ê ẩm chân. Đôi giày đắt tiền này tốt thì có tốt nhưng nó cao quá so với cô, bình thường cô ít mang giày cao gót, có cũng không mang dạng cao như vậy bao giờ.

"Chị Sương, cô Vân hay là hai người qua phòng trà bên cạnh đợi một lát trước. Giám đốc và chị Từ chắc vẫn tranh cãi về quyết định hợp đồng của cô Vân." Thư ký hóa giải ngại ngùng bằng một lời đề nghị. Chị Sương hiểu ý nên thuận theo, đưa Vân Mạn sang phòng bên cạnh đợi. Ngoài Vân Mạn ra, ba người còn lại đều hiểu trận chiến của hai người bên trong phòng đang quyết liệt thế nào.

Cách một tấm kính, cách âm của căn phòng cực tốt. Ngăn chặn hoàn toàn, không để bất kì một âm thanh quỷ dị gì từ trong phòng lọt ra. Trận chiến kịch liệt bên trong phòng vẫn chưa đến hồi kết, Từ Khiết Băng bị Tường Khúc Sơn đè trên bàn làm việc. Anh điên cuồng ra vào trong cơ thể cô từ phía sau, chèn ép cả người cô, áo sơ mi mở toang cúc đôi gò bông ép lên mặt kính lạnh lẽo, trên dưới ma sát theo chuyển động của anh.

Từ Khiết rên rỉ, khuôn mặt đỏ bừng, hai tay không dám quơ quào lung tung, xung quanh người cô giấy tờ rải rác khắp mặt bàn. Tường Khúc Sơn mặc kệ tiếng reo của điện thoại trên bàn, anh ba nông một sâu phô diễn kỹ thuật giường chiếu luyện tập bao năm.

"Ưm... anh á nghe máy đi." Từ Khiết quay đầu tay cố tình đẩy anh ra xa, cô đầu hàng. Nghĩ bụng mà ấm ức, nhìn cô chật vật là thế nhưng nhìn anh xem, ngoại trừ khóa quần tây mở toang đủ để giương kiếm ra oai thì anh chẳng mảy may chút nào. Trận chiến này không cân sức, cô không đấu nữa.

"Em muốn nghe?" Anh hỏi, tay vỗ hai phát vào bờ mông căng mọng của cô. Không hổ là tư thế yêu thích của anh, vào thật sâu thật gợi tình. Nghĩ vậy anh lại điên cuồng một vòng vận động mới.

"Ưm.. ư... không."

"Muộn rồi bé cưng, em nghe đi." Điện thoại rất nhanh kết nối, là phong thư kí bên ngoài gọi cho anh. Từ Khiết cắn môi, sắc mặt trắng bệch. Dù bình thường mọi người đều ngầm hiểu cô và Tường Khúc Sơn mỗi lần chui vào một phòng đều làm những việc cấm trẻ em dưới 18+ nhưng mà để phô diễn một màn đông cung sống cho dù chỉ là qua điện thoại Từ Khiết làm gì có lá gan đó. Cô cắn môi gồng cứng cả người, đảm bảo không phát ra một tiếng động nào cả. Nhưng người phía sau cố tình trêu tức, anh không những ra vào càng mạnh bạo mà anh còn liên tục va chạm với mông cô, phát ra âm thanh "bạch... bạch... bạch" đầy ám muội.

"Anh điên rồi." Từ Khiết nghiến răng cố vươn người nhấn tắt điện thoại, nhưng có lẽ người bên ngoài đã nghe được rồi. 

Cô thư ký đỏ mặt ôm đầu. 

Thật vô nghĩa, từ dầu đã biết là như vậy vì sao vẫn cố tình đâm đầu vào... vì sao???

Công việc này tôi không muốn làm nữa, tôi không muốn ban ngày ban mặt nghe đông cung sống nhưng vẫn phải dặn lòng, tâm tịnh tập trung làm việc.

Đời là thế, cô vừa gào thét trong lòng thì điện thoại trên bàn reo, đèn đỏ... là điện thoại từ phong giám đốc. Cô thư ký nhìn điện thoại ngẩn cả người. 

Nghe hay không nghe? Cô đấu tranh chần chờ cả buổi trời.

Lúc này bên trong phòng, Từ Khiết bị anh đâm cho hai mắt lưng tròng, thút thít nũng nĩu van xin anh đừng gọi nữa.

"Hic... anh.. ưm.. đừng mà... ưm."

"Hửm? Chê anh không đủ làm em sướng?" Điện thoại không ai nghe máy, Từ Khiết chưa nhẹ nhõm được bao lâu đã thấy anh nhấn kết nối lại.

Cô khẩn trương bên trong siết lại, ngậm chặt lấy anh không buông. Tường Khúc Sơn xém chút bị cô ép tước vũ khí đầu hàng, anh gầm nhẹ, khựng lại vài giây. Lùi một bước tiến vạn bước, ông cha ta nói cấm có sai. Tường Khúc Sơn lùi hông, kéo dài khoảng cách giữa anh và cô rồi nhẫn tâm xông vào, phá tan thành trì mà cô phải dùng hết sức của cơ thể để xây dựng.

Cả hai đều gầm lên, một người bị hàng ngăn miệng nhỏ cùng lúc mút chặt khiến não bộ muốn tê liệt. Một người bị phá tan, như bọt biển giữa ngàn cơn sóng dâng trào.

Thư ký nhìn điện thoại trên bàn một lần nữa rung lên, cô hít một hơi dài lấy hết can đảm bắt máy, từ tốn nói:

"Giám đốc có gì căn dặn ạ."

"Quản lý Từ có việc căn dặn." Anh nói rồi kề điện thoại sát tai Từ Khiết. Tay nhịp nhịp mông cô như chờ đợi, như khích lệ cô cố lên. Miệng cười gian xảo chầm chậm nghiền ngẫm lối nhỏ của cô, tìm kiếm lối vào cửa thiên đường.

"Thư ký... ưm. Thư ký Vương. Vân Mạn đến chưa?" Từ Khiết biết nếu cô không lên tiếng, anh sẽ chẳng dừng trò đùa dai này lại vậy nên cô bặm môi, chữ có chữ không, nói không thành lời.

Tường Khúc Sơn nghe cái tên tình địch trong diện nguy hiểm từ cô vợ của mình. Sao anh cảm giác cô kêu tên tình địch còn ngọt ngào hơn kêu tên anh vậy nhỉ. Anh không chịu yếu thế, mò mẫm lại trí nhớ tìm đến cửa thiên đường trong cô. Ngay lập tức tìm được một điểm gồ, Tường Khúc Sơn lui người, chuẩn bị khiến cô quên hết tất cả chỉ nhớ mỗi anh thôi.

"Cô Vân đến rồi, ạ. Tôi đã đưa cô ấy sang phòng."

Tút... tút.. tút.

Tiếng tút dài khiến cô thư ký ngẩn người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro