Chương 31: Đều là leo lên giường đàn ông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Khiết rùng mình, cảm xúc mãnh liệt thôi thúc cô trốn chạy. Cô không chịu nổi cơn kích thích này, đầu ngón chân cũng phải co rúm lại. Hai chân cô mềm nhũn, hông đau, eo bị anh bắt trọn ép cô phải vểnh mông nghênh đón anh.

Cô thừa nhận bình thường bản thân là người có tiếng nói, anh rất nghe lời cô, rất chiều chuộng cô. Chỉ riêng việc lên giường luôn do anh làm chủ. Coi như cô và anh phân chia rõ ràng quyền lực của mình. Nhưng mỗi lần lên giường cùng anh cô đều hối hận, lần nào cũng cực kỳ hối hận.

Tường Khúc Sơn tìm được vị trí mong muốn, anh thân công thần tốc, chạy nước rút. Từ Khiết không chịu nổi nữa, cô túm chặt đống giấy tờ bên dưới, không khống chế được cơ thể. Lúc cả hai cao trào bên tai Từ Khiết là tiếng gầm nhẹ của anh. Đống giấy tờ bên dưới bị cô làm cho ướt đẫm, không còn hình dạng. Cô mệt mỏi không muốn nhúc nhích vậy nên mấy việc chỉnh lại trang phục, thu dọn tàn cuộc đều do một tay anh làm. Cô chỉ việc nằm trên sofa thở dốc, điều chỉnh là trạng thái của bản thân.

"Nếu không hôm khác ký, anh đưa em đi nghỉ." Tường Khúc Sơn cầm đống giấy tờ đánh dấu lại một loạt rồi vứt vào máy cắt giấy.

"Tường Khúc Sơn, anh cố tình ngăn chặn em ký hợp đồng với Vân Mạn đúng không?" Từ Khiết liếc anh, bực mình hỏi. Tối hôm qua bọn họ cũng xem như tình chàng ý thiếp cả một đêm, hà cớ gì hôm nay cô vừa vào văn phòng đã bị anh kéo đi mây mưa. Kết hợp với lời đề nghị vừa rồi của anh, cô kết luận tên này muốn can thiệp chuyện ký hợp đồng của cô.

Tường Khúc Sơn bị vợ nói trúng tim đen, anh có hơi chột dạ mím môi.

"Tịch Hiên bảo anh làm vậy?" Từ Khiết từng bước ép anh nói ra sự thật. Có điều cô nghĩ nhiều rồi, không muốn cô ký hợp đồng với Vân Mạn không phải là Tịch Hiên. Chính Tường Khúc Sơn mới là người không muốn cô ký hợp đồng với Vân Mạn. Anh không muốn có một ngày anh em tốt của anh đối phó với vợ anh chỉ vì một cô gái không đáng.

"Em nghĩ nhiều rồi. Nhân phẩm của Tịch Hiên đâu bỉ ổi đến mức kêu anh em của mình làm chuyện mây mưa để không ký hợp đồng." Tường Khúc Sơn thở dài minh oan cho thằng bạn.

"Cũng đúng, nếu hắn ta muốn thì trực tiếp bảo Vân Mạn ở nhà là được. Anh em tốt của anh nhân phẩm không bỉ ổi... vậy người bỉ ổi là anh rồi." Từ Khiết Băng lật sấp hợp đồng được chuẩn bị kỹ càng kiểm tra lại lần cuối. Lời cô nói ra sát thương chí mạng nhưng cô lười quan tâm phản ứng của anh.

"Người bỉ ổi phải là cô ta mới đúng. Anh không thấy một cô gái dùng thân thể đổi lấy địa vị có gì thanh thuần như em nhận xét." Tường Khúc Sơn đối với Vân Mạn chưa bao giờ là hài lòng. Giờ đây lại thêm việc cô ấy bò lên giường anh em tốt của anh, anh chẳng thấy người như vậy có gì tốt để giữ lại. Kẻ bò lên được giường của Tịch Hiên, tâm cơ không phải dạng vừa.

"Tường Khúc Sơn anh đang khinh thường cả em." Từ Khiết mặt đầy mất mát tố cáo anh.

"Em và cô ta liên quan gì đến nhau." Tường Khúc Sơn khó chịu hỏi. Anh không muốn tranh cãi với cô, anh không muốn mấy cuộc cãi vã không đáng kéo tình cảm họ ra xa. Nhưng cô không chịu hiểu, cô vẫn luôn kéo vấn đề không liên quan vào mối quan hệ của bọn họ. 

Giống như việc ở công ty, cô để nó dính liền với tình cảm của anh và cô. Chỉ cần công ty có vấn đề anh và cô cũng sẽ như vậy mà hợp, mà tan. Anh cảm thấy như vậy không công bằng.

"Tường Khúc Sơn anh giả điên? Những người ngoài kia nhìn em với cặp mắt gì anh không rõ? Em và Vân Mạn là cùng một loại người trong mắt họ, đều là leo lên giường đàn ông để có địa vị." Từ Khiết vừa nói, cô càng nghĩ càng tủi thân... cuối cùng òa khóc.

"Tại sao anh không hiểu em đã cố gắng thế nào để chứng minh năng lực của bản thân chỉ vì muốn đứng ở cạnh anh vì muốn nắm tay anh đi đến cuối đời. Đúng, bọn em đều là dạng người trèo lên giường, nhưng vì sao không ai nhìn bọn em đã nỗ lực."

"Vợ à, anh xin lỗi. Trong lòng anh em là người quan trọng nhất, anh không quan tâm bọn họ nói gì. Anh chưa bao giờ nghĩ em sẽ bị họ xem thường càng không nghĩ vợ của anh lại tự ti về bản thân như vậy. Vì trong lòng anh em là người phụ nữ rất xuất sắc." Tường Khúc Sơn ôm Từ Khiết vào lòng để an ủi và trấn an. Trong lòng anh vô cùng chua xót, anh trách mình đã không để ý đến cảm xúc của cô. Đã vậy còn trách cô vì sao cứ mãi bướng bỉnh lao đầu vào công việc. Thì ra là cô bất an như vậy, anh không cho cô được cảm giác an toàn tuyệt đối... là lỗi của anh.

"Khúc Sơn, anh và Tịch Hiên trong mắt mọi người là những người đàn ông vàng. Dù là cô gái có giỏi đến đâu, gia thế khủng thế nào bọn họ đều không thấy cô ấy xứng với các anh." Từ Khiết vùi đầu vào lòng anh. Đã rất lâu rồi cô không tâm sự những lời trong lòng với anh bởi vì cô mãi chạy theo sự thành công của anh. Dù chính bản thân cô hiểu rõ cô sẽ không thể nào thành công bằng anh được. Cô chỉ là cố chấp hà khắc với bản thân.

"Anh không cần những điều đó. Người anh yêu là em, dù không có gì anh vẫn yêu. Dù em là cô gái tầm thường, em vẫn là người trong lòng của anh." Tường Khúc Sơn nhìn vào mắt Từ Khiết chân thành nói với cô.

"Em tin anh... Vậy nên Tịch Hiên cũng vậy, người anh ta yêu đơn giản chỉ là yêu. Anh cảm thấy khinh thường Vân Mạn cũng được, nhưng cô ấy vẫn đang là người Tịch Hiên để trong lòng. Phải không?"

Vậy nên Vân Mạn dù có thế nào đều không quan trọng. Tịch Hiên yêu cô ấy là được.

Tường Khúc Sơn im lặng không đáp, Từ Khiết cũng không ép anh có câu trả lời. Cô nói là để anh suy ngẫm lại, rốt cuộc nên đối xử thế nào với Vân Mạn.

Tường Khúc Sơn tự ngẫm, anh thừa nhận trong việc này anh đánh giá Vân Mạn rất phiến diện. Có lẽ anh đã xen ngang vào việc của bọn họ quá mức. Anh nên tập trung vào vợ của anh thôi. Nên đối xử với Vân Mạn như mọi người, nên công nhận cô ấy thay vì mãi phủ nhận.

Bọn họ không ký hợp đồng ở phòng Tường Khúc Sơn mà sang phòng chờ bên cạnh. Từ Khiết cảm thấy chỉ cần Vân Mạn bước vào đây cơ hồ có thể phát hiện sự tình kịch liệt của bọn cô lúc nãy. Dù sao cô vẫn thấy thoang thoảng trong không khí có mùi hương hoan ái.

"Thế này cô Vân cô là người cho Từ Khiết dẫn về nhưng tôi sẽ sắp xếp một quản lý khác để dẫn dắt cô chủ yếu là để cô phát triển có nền móng nhất. Tôi sẽ để cô rút khỏi chương trình Lập Ký những tập về sau. Cô là khách mời đặc biệt ở duy nhất tập một sau đó tôi sẽ sắp xếp lịch trình chậm rãi cho cô. Nên xuất hiện ở một số tác phẩm đầu tay trước, dù gì thì Lập Ký đối với thực lực hiện tại của cô là quá chênh lệch." Tường Khúc Sơn bày tỏ quan điểm.

Vân Mạn lắng nghe và rồi thấy anh ấy nói rất đúng. Ít nhất là cô so với dàn cast của Lập Ký quá chênh lệch về kinh nghiệm và nền tảng. Cô sẽ bị ném đá và soi mói nếu xuất hiện giữa bọn họ. Vân Mạn thở dài mỉm cười, khẽ gật đầu chấp thuận nói:

"Vâng."

"Trước khi Lập Ký phát sóng bây giờ cô đi tham gia vai phụ của phim cũng không kịp lên sóng trước. Nếu đã như vậy thì tham gia chụp tạp chí trước, tôi có thể nhét cho cô một suất ở chương trình thực tế phát sóng trực tiếp vào tuần sau. Đến lúc đó thể hiện tốt một chút." Đã lâu lắm rồi Tường Khúc Sơn không trực tiếp bàn về lịch trình với diễn viên hợp tác với công ty. Mấy việc này vốn không cần anh trực tiếp ra mặt. Nhưng vì tâm trạng của Từ Khiết đang bị ảnh hưởng bởi cuộc nói chuyện vừa rồi, nên anh muốn tỏ thái độ hòa hoãn hơn với Vân Mạn để một phần vỗ về vợ anh.

"Chương trình thực tế đó quay trong bao lâu vậy ạ?" Vân Mạn chần chừ hỏi. Ngoại trừ lý do chăm sóc bà ngoại thì cô không quên việc mình còn có một kim chủ. Ngỡ đâu anh không muốn cho cô tham gia, vậy thì rất phiền phức.

"Quay hai ngày nhưng lịch trình di chuyển phải tốn gần bốn ngày. Có vấn đề gì sao?" Tường Khúc Sơn nhíu mày, anh quên mất phải hỏi ý Tịch Hiên về việc này. Nhưng mà khoan... vì sao anh phải hỏi ý chứ. Đó đâu phải chuyện của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro