Chương 32: Khi ta muốn giết chết chính mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Việc Vân Mạn rút khỏi chương trình được thực hiện trong âm thầm, lúc cô cùng mọi người quay số phát sóng chính thức vẫn không ai hay tin. Vân Mạn cũng chọn im lặng không nói gì, một phần là do chị Từ dặn cô tốt nhất nên giữ im lặng. Việc cô như có đặc ân tham gia chương trình và rồi vội vã rút lui có thể khiến mọi người nghi hoặc trong lòng.

Thế nhưng lúc gần kết thúc quay hình cô cũng có chút tiếc nuối. Dẫu sao hợp tác cùng các vị tiền bối là một vinh hạnh lớn mà cô chưa từng nghĩ bản thân có cơ hội. Mọi người lại rất yêu quý và đỡ đần cho cô, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn tiếp xúc nhưng cô vẫn có chút lưu luyến.

"Nghĩ gì vậy." Lục Xán thả chai nước ngồi xuống bên cạnh Vân Mạn, quan tâm hỏi. Lúc anh cùng đàn anh xem lại cảnh quay vừa rồi bất chợt thấy Vân Mạn ngồi thẫn thờ một bên. Hôm nay tâm trạng của cô có vẻ không tốt, anh nhịn không được dò hỏi.

Vân Mạn mỉm cười nhìn Lục Xán lắc đầu nói: "Có gì đâu."

Cô không nói, Lục Xán cũng không tiện hỏi thêm. Người ở giới giải trí biết nhiều quá cũng không tốt. Nhưng trong lòng anh có đôi chút khó chịu, anh cứ nghĩ Vân Mạn sẽ mở lòng hơn với anh. Có lẽ anh mong chờ nhiều quá, anh còn nghĩ cô xem anh là bạn. Bây giờ xem ra chắc bọn họ chỉ là đồng nghiệp không hơn không kém.

Điện thoại Vân Mạn reo, phá tan không gian yên tĩnh giữa cô và Lục Xan. Vân Mạn nhìn lướt qua màn hình đang hiển thị, cô dự định đứng dậy ra một góc riêng tư để nghe máy thì Lục Xán đứng dậy rời đi. Vân Mạn thở dài nghe máy:

"Alo."

"Mọi việc ổn chứ?" Tịch Hiên tựa đầu lên ghế hai mắt nhắm nghiền.

"Vẫn tốt. Anh thì sao?" Cô lắng tai nghe giọng nói ấm áp của anh truyền đến, cô hơi nhớ bóng dáng của anh rồi.

"Anh đang về nhà cũ."

"Ừm." Vận Mạn mong chờ anh nói tiếp, cô không biết nên nói gì với anh cả.

"Nhớ em."

"..." Tôi cũng nhớ anh... chỉ là lời này Vân Mạn không thể thốt ra.

"Vân Mạn. Em nói gì đấy an ủi anh được không?" Tịch Hiên thầm thì, giọng anh có chút van nài khiến cô lúng túng.

"Mọi việc sẽ ổn thôi, nếu anh cần một cái ôm thì trở về tìm em nhé." Cô chân thành đáp lại anh, cô không giỏi nói lời an ủi ai đó lắm. Nhưng cô nghĩ một cái ôm có thể chữa lành một chút gì đấy.

"Được. Trở về cho em ôm." Anh mỉm cười đáp.

Căn nhà này là nơi anh không muốn trở về nhất. Chưa bao giờ anh có thể bình tĩnh khi nhớ lại những ám ảnh cũ, chưa một lần nào anh cảm thấy an toàn khi ở đây. Ít ra là hôm nay, khi nghe được giọng cô, nó giúp anh bình tĩnh hơn.

Tịch Hiên ngước nhìn lan can tầng hai, nơi những bụi hoa leo thả người đong đưa giữa không trung. Anh nhớ lại buổi chiều hôm ấy, anh đứng tại đây nhìn mẹ lao từ đó rơi xuống. Mẹ anh cứ như vậy qua đời trước mặt anh.

Tịch Hiên nhắm mắt, tay anh cuộn thành nắm đấm. Nỗi hận trong lòng lại xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ trong anh.

"Cậu chủ, lão gia chờ cậu từ sớm." Bác Ý là người đi theo bên cạnh ông nội mấy chục năm. Lần nào Tịch Hiên trở về đều được bác ấy ra tận cửa đón. Chỉ một hành động nhỏ như vậy đủ hiểu ông lão nhà họ Tịch quý trọng và thương yêu cậu cháu này thế nào.

"Vâng."

Bác Ý dẫn đầu đưa Tịch Hiên đến thư phòng của lão gia. Trước khi vào ông cẩn thận gõ cửa chờ lệnh.

"Lão gia, cậu chủ đã về."

"Để thằng bé vào."

Ông nội của Tịch Hiên năm nay đã ngoài 70, sức khỏe là điều mà ông vẫn luôn cố níu giữ. Vậy nhưng chính ông cũng hiểu bản thân đã gần đất xa trời. Dáng ngồi không thể uy nghiêm, lời nói đôi khi không còn sức nặng của quyền lực nữa. Cũng không thể gồng gánh một đại gia tộc được mà ông lại không yên tâm giao cho thằng con trai đốn mạt của mình được. Chỉ có nó... cháu trai duy nhất mà nhà họ Tịch có thể trông đợi.

"Lâu lắm rồi cháu mới về thăm nhà." Ông cười hiền từ.

Tịch Hiên không đáp, anh chỉ khẽ gật đầu xem như hồi đáp. Đối với lời ông cụ nói anh có bất mãn với từ "nhà" kia cũng không ý kiến gì. Ông cụ đã lớn rồi, người già họ dần quên đi chuyện xưa cũ, họ có xu hướng bỏ qua và tha thứ. Chắc ông cũng quên dần anh hận nơi này đến thế nào.

Dòng máu trong anh... dòng máu của nhà họ Tịch, dòng máu dơ bẩn đó vậy mà lại hòa trộn với dòng máu thiêng liêng của mẹ... Thứ dòng máu tạp nham ấy vẫn luôn thôi thúc anh từng giờ từng phút, thôi thúc anh giết chết những kẻ họ Tịch. Bao gồm cả ông cụ ngồi kia và chính anh.

"Cháu lớn rồi. Đã biết chuyện gì nặng chuyện gì nhẹ rồi. Cháu ấy, nên buông dần chuyện cũ mà sống vì tương lai. Vì sự hưng thịnh của nhà họ Tịch." Ông cụ thở dài, lòng ông có nhiều nỗi lo. Lo nhất vẫn là thằng cháu mà ông yêu thương nhất, nó lại không chịu buông bỏ chuyện xưa.

"Ông nội, cháu nghe người ta bảo. Khi chúng ta về già chúng ta sẽ dần đãng trí, có những chuyện chỉ vừa diễn ra ta cũng không thể nhớ được. Nhưng mà những chuyện từ xa xưa, những kí ức trong tiềm thức lại luôn thôi thúc ta nhớ về nó. Ông nội, ông có còn nhớ mẹ cháu trông thế nào không?" Tịch Hiên dựa vào lưng ghế, anh bình thản nhìn ông cụ. Cứ như chuyện anh vừa nói chỉ là tiện thể tán gẫu, mọi thứ thản nhiên đến mức ông cụ hốt hoảng. Ông nhìn anh, xa lạ, lạnh lùng nhưng lại toát lên khí chất quen thuộc. Ông cụ thấy lòng như chết lặng, thằng bè ngày càng giống mẹ nó.

"Chuyện xưa, lúc ấy con còn quá nhỏ để..."

"Đúng vậy còn quá nhỏ. Một đứa trẻ đã phải mất mẹ từ khi còn quá nhỏ. Nghe thật đáng thương." Anh ngắt lời ông, rồi nhún vai, cười cợt. Rồi lại ra vẻ đồng cảm thương hại. Tất cả những lời anh nói, hành động của anh khiến người đối diện mơ mơ hồ hồ cứ ngỡ anh và đứa trẻ đó chẳng hề dính dáng đến nhau.

"Tịch Hiên, con đừng..."

"Đừng cứ ôm nỗi hận đấy?" Tịch Hiên bật cười, anh đứng dậy tiến gần lại ông cụ rồi khom người nhìn thật sâu vào mắt ông.

"Ông nội, mọi quyết định của ông trước giờ đều đúng đắn... phải không? Cháu rất tò mò không biết ông đã bao giờ hối hận một lần nào chưa... hay là ông chỉ cho cháu cách để buông bỏ nỗi hận này đi. Khi mà mỗi một giây phút cháu chỉ muốn chôn cả nhà họ Tịch để lễ tang mẹ cháu." Anh cầm bàn tay ông, bật cười, từng tia máu hằn trong mắt anh... ánh mắt thù hận. Ánh mắt đó như cuốn lấy rồi siết chặt hơi thở của ông cụ. Kiến ông không thốt thành lời, chỉ biết mở to hai mắt, mở thật to hai mắt nhìn đứa cháu ông đặt tất cả niềm tin và hy vọng. 

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro