1 - Anh cút khỏi đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp nhạc, lớp toán và lớp tiếng Hàn đều nằm trong lịch trình của cậu. Có vẻ hơi quá tải, nhưng ít nhất cậu không phải là người giáo viên duy nhất có thời gian biểu dày đặc như vậy. Cậu đã làm việc với mỗi giáo viên khác nhau cho từng lớp học và tất cả họ đều xử lý chuyên môn của mình bằng những cách rất riêng. Nếu chỉ dùng một từ để miêu tả về Haechan, có lẽ cậu sẽ chọn bản thân là người sống có tổ chức. Người ta thích làm việc cùng cậu cũng bởi lý do đó. Cậu luôn chuẩn bị đầy đủ tài liệu, giáo án và làm mọi thứ để đảm bảo những buổi học diễn ra thuận lợi. Tất nhiên, thật tốt khi ở đời mà mọi vấn đề dạy học được quan tâm một cách kĩ lưỡng, rằng các lớp học của cậu thường xuyên chứa đựng những tiếng cười vui vẻ. Cậu là một giáo viên chuẩn mực được nhiều học sinh yêu mến và thành thật mà nói, cậu không nghĩ rằng sẽ tồn tại bất cứ điều gì tồi tệ có thể xảy ra trong cuộc sống của mình cho đến khi cậu đối mặt với một nòng súng dí vào trán.

Tập hồ sơ được đặt trên bàn. Mục tiêu tiếp theo của anh. Hoặc ít nhất đó là những gì anh nghĩ trước khi được thông báo tóm tắt về nhiệm vụ của mình. Mark là một sát thủ chuyên nghiệp và anh thích được mạo hiểm. Anh không tiếp xúc nhiều với các con mồi, chủ yếu là vì chẳng cần thiết. Anh cũng không xông xáo trước mặt họ và nã một viên đạn ngay tâm trán hoặc sẽ bắn tỉa từ một vị trí an toàn mà bản thân đã trinh sát từ trước. Anh thật sự chưa bao giờ thích những nhiệm vụ phải làm việc chăm chỉ để chiếm được lòng tin của ai đấy hoặc bất kì loại nào. Anh đơn giản là không thích những điều này vì chúng không đi thẳng vào vấn đề.

"Cậu phải bảo vệ chàng trai này trong hai tháng. Mọi thông tin cần và đủ đều nằm trong hồ sơ. Cậu có câu hỏi không?"

"Bảo vệ? Chờ đã." - Anh nhíu mày khó hiểu. "Tôi không nhận loại nhiệm vụ này."

"Cậu là tay súng tốt nhất ở đây, Mark. Cậu ấy phải được bảo vệ bằng bất cứ giá nào và không ai trong số chúng ta có kĩ năng bắn hạ mục tiêu giỏi hơn cậu."

"Nhưng tôi chỉ có một mình. Tôi không thể bảo vệ ai.."

"Mark, tôi trông cậy vào cậu vì đây là thông tin mật, và là lệnh trực tiếp từ người đứng đầu. Tôi không tin tưởng bất kỳ sát thủ nào khác đảm nhận nó."

Đó là nguyên nhân tại sao Mark lại đứng trước cửa căn hộ của mục tiêu tiếp theo với hành lý đầy ắp những thiết bị cùng vài bộ quần áo. Do dự nhấn chuông vì anh thực sự không nghĩ rằng mình bị điều đi chỉ để bảo vệ một người con trai. Liệu việc này thật sự khó khăn đến nhường nào? Anh biết, câu trả lời cho câu hỏi đó sẽ được tiết lộ trong hai tháng tới ở bên người này, dẫu vậy vẫn vô cùng tò mò. Anh tiếp tục nhấn chuông cửa và theo thói quen đưa tay ra sau thắt lưng vì đó là nơi anh thường giắt một khẩu súng lục. Anh lần mò lên tay cầm khi nghe thấy thanh âm nhẹ nhàng "Tôi đến đây" từ phía bên cánh cửa. Cánh cửa mở ra và trước mặt anh đúng là người đã được cung cấp trong hồ sơ.

"Xin chào?" - Người con trai mà Mark đã biết tên chào hỏi với một nụ cười nhỏ.

"Chào. Cậu là... Lee Haechan?"

"Uhm, đúng vậy. Và anh là...?"

Bình tĩnh - là điều Mark tự dặn mình. Nếu anh trực tiếp chĩa súng vào đối phương ngay lúc này, thì không chuyên nghiệp như mọi khi.

"Tôi là Mark."

"À... Thế anh là.. hàng xóm mới của tôi sao?"

Haechan thắc mắc vì có chiếc vali bên cạnh Mark và cậu chẳng thể nghĩ ra một lý do nào khác nữa. Mark quét đôi đồng tử một lượt qua hành lý của mình trước khi quay lại với Haechan.

"Không. Tôi đã nghe từ một trong những người đồng nghiệp của cậu rằng.. cậu đang sống một mình, và thật sự là tôi đang cần một nơi để tá túc trong 2 tháng tới. Tôi tự hỏi liệu cậu có ổn không nếu tôi ở đây trong một thời gian." - Mark nói, hy vọng nó nghe có vẻ thuyết phục. Từ biểu hiện của Haechan, anh hoàn toàn có thể nhận ra rằng cậu đang hoài nghi.

"Đồng nghiệp của tôi? Chính xác là ai?"

"Anh ấy tên Jungwoo?"

"À.. Jungwoo ssi sao. Chờ một chút."

Mark gật đầu nhìn người kia trở vào. Anh có thể đoán được cậu sẽ gọi cho đồng nghiệp của mình để xác minh sự thật dựa trên bản tính thận trọng vốn có. May mắn thay, Mark đã gặp Jungwoo trước đó và gợi ra một câu chuyện không thực cho người kia về việc anh rất cần một nơi để sống tạm và liệu anh ta có thể giới thiệu một ai đó không. Jungwoo đã chỉ cho anh đến nơi ở của Haechan. Nếu anh ta không giới thiệu cậu thì mọi chuyện sẽ là một rắc rối lớn. Lần này cánh cửa lại mở ra, rộng hơn và Haechan mỉm cười.

"Anh ấy đã kể cho tôi nghe một câu chuyện khá cảm động... Anh vào đi. Tôi có dư một phòng cho khách mà anh có thể tá túc trong vòng hai tháng tới."

"..."

Mark có khá nhiều điều muốn hỏi Haechan nhưng lại nhận ra rằng cậu đang e dè nhìn mình. Mark bước vào, kéo theo hành lý sau khi dời tay khỏi khẩu súng, vờ ra vẻ tự nhiên nhất. Anh hoàn toàn thành công ở bước đầu. Bây giờ anh cần phải chắc chắn rằng ngôi nhà được thiết lập để có thể cảnh báo về bất kỳ mối nguy nào sắp xảy ra. Nhưng vấn đề ở đây Haechan là một người ưa sạch sẽ, nên phải tìm ra những chỗ cậu sẽ không nhận ra trong lúc dọn dẹp. Điều đó thật sự rất khó khăn nên Mark bắt đầu đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Không có một mớ hỗn độn nào trong căn hộ đến từ một người con trai duy nhất ở đây và nó thực sự khiến Mark sốc nặng, mặc dù anh cố gắng không thể hiện chúng ra ngoài bằng biểu cảm của mình.

"Uhm... Anh ấy nói với tôi rằng.. anh cần một nơi để sống tạm bởi nhà của anh đã cầm cho những kẻ cho vay nặng lãi... do các khoản nợ mà người thân đã khuất của anh để lại và..."

Mark nhìn khuôn mặt của người con trai đang nhăn lại vì bối rối và do dự một lúc.

"Và?"

"Sẽ không có bất kỳ kẻ cho vay nặng lãi nào xuất hiện trước cửa nhà tôi chứ?"

"Không. Đó không phải là vấn đề. Đừng lo lắng. Thêm nữa, tôi sẽ trả tiền thuê nhà cho cậu."

"Nhưng chẳng phải anh không còn chút tiền mặt nào sao? Ôi trời, thế mà Jungwoo ssi cứ phóng đại mọi việc lên giống như nó là một vấn đề cực kì nghiêm trọng vậy." - Haechan vừa nói tay chân vừa di chuyển để dọn dẹp bất cứ thứ gì cậu cho là không đúng chỗ, mặc dù trong mắt của Mark, cậu chàng này quá gọn gàng so với ý thích của anh. Gần như không có chỗ nào, từng milimét ở căn hộ này mà cậu không đặt tay lên.

"Thực sự cảm ơn vì đã sẵn lòng để tôi ở lại. Tôi chắc chắn sẽ không gây phiền hà gì đến cậu đâu." - Mark nói mặc dù anh biết điều đó là dối lòng.

"Uhm.. vậy thì, đằng này."

Haechan đưa Mark đến phòng. Cũng giống như phần còn lại của căn hộ, nó sạch sẽ và có tổ chức. Đơn giản đến bất ngờ. Một cái tủ đồ, một cái giường và một cái bàn.

"Anh có thể ở lại đây." - Cậu đắn đo mở lời. "Uhm.. nếu anh cần gì, chỉ cần nói với tôi. Mà, làm sao anh biết Jungwoo? Ý tôi là, mối quan hệ của anh với anh ấy là gì...?"

Mark cứng người và phải vắt óc suy nghĩ để tìm ra lý do. "Thực ra tôi chỉ mới gặp anh ấy tuần trước. Chúng tôi đơn thuần là bạn rượu thôi."

Đó không phải là lời nói dối mặc dù anh chủ ý lược bỏ phần chính là Jungwoo đã uống rượu và phàn nàn về tất cả mọi thứ trên đời trong suốt một tuần, anh thì nhân cơ hội đó để đào thêm thông tin về Haechan. Đáng ngạc nhiên là nó dễ dàng hơn anh nghĩ.

"Nếu không có gì khác thì.. anh cứ tự nhiên." - Mark gật đầu và theo Haechan ra khỏi phòng. "À còn điều này.."- Haechan đột ngột quay lại và húc mạnh vào người Mark. Mặc dù Mark khá cứng cáp, điều đó không có nghĩa là những phần không thuộc cơ thể anh cũng vững như vậy. Trong khi khẩu súng của anh không rơi ra bởi tác động, một thứ gì đó khác rơi xuống sàn. Thật tồi tệ vì mọi thứ đang tĩnh lặng trong giây lát, tức khắc, Haechan hét lên và tránh khỏi Mark, nắm lấy bất cứ vật gì cậu có thể sử dụng làm vũ khí. Mark nhìn xuống và thở hổn hển. Anh thật ngu khi đã làm rơi... một quả bom. Đúng thế, đó là một quả lựu đạn nổ chớp nhoáng nhưng hình dạng có thể dễ dàng bị hiểu sai đối với những người không biết nó là gì.

"Tại sao anh lại mang bom theo người?!" - Haechan gằn giọng khi nắm chặt một cuốn sách bìa cứng.

"Bình tĩnh nào. Chỉ là.. đồ chơi thôi." - Mark nói, cố gắng giữ cho Haechan bình tĩnh nhất có thể nhưng cậu hoàn toàn không thể như vậy. Mark nhặt nó lên và Haechan lùi lại vài bước.

"Nó chắc chắn không phải là thứ đồ chơi chết tiệt nào đó. Anh cút ra khỏi nhà của tôi!"

"Này, không, nó hoàn toàn vô hại." - Anh nói dối.

"Cút ra ngoài hoặc tôi sẽ gọi cảnh sát!" - Haechan hoảng sợ khi cố lấy điện thoại từ trong túi ra. Mark bước nhanh về phía trước khiến người con trai thấp hơn giật mình mà vung cuốn sách về phía Mark. "Đừng lại gần tôi!"

"Để tôi giải th..." - Cuốn sách đập vào đầu anh, đến hai lần. Mark nắm lấy cổ tay Haechan, cố gắng cướp cuốn sách khỏi tay cậu nhưng Haechan đã tận dụng sự nhanh nhạy đầu óc của mình như một lợi thế còn Mark thì chiếm ưu thế áp đảo về sức mạnh. Anh móc chân Haechan khiến cậu sợ hãi trượt chân ngã ngửa ra ghế salon. Mark nắm lấy cổ tay còn lại của cậu, siết chặt, nhưng trước khi anh có thể đè cậu xuống, Haechan đã húc đầu vào anh một cách mạnh bạo. Mark rên rỉ khi Haechan liên tục cố gắng né tránh anh. Mark kéo cậu lại, ép nằm xuống ghế khi đang kìm lấy tay đối phương. Haechan chưa kịp hét lên thì có một khẩu súng trong nháy mắt chĩa vào trán cậu.

"Cậu sẽ bình tĩnh lại và nghe tôi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro