2 - Nỗi sợ hãi dâng trào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và đây là lý do tại sao đừng bao giờ yêu cầu anh làm nhiệm vụ liên quan đến một người nào đó.

Mark rõ ràng làm cho người con trai tội nghiệp không nói nên lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào Mark với đôi mắt trợn tròn sợ hãi, đôi môi không ngừng run lên. Mark cảm thấy tồi tệ vì anh biết người kia có lẽ đã sống một cuộc sống bình thường cho đến thời điểm này. Sau đó, anh nhận thấy Haechan từ từ nuốt nước bọt và môi cậu hé mở. Tay anh di chuyển nhanh hơn cả giọng nói của Haechan có thể thoát ra, bóp nghẹt tiếng hét chói tai khiến cậu bất lực.

"Đừng sợ! Tôi không cố làm tổn thương cậu đâu!"

Tiếng thét hoảng loạn dần lắng xuống, chỉ còn lại tiếng nức nở khi những giọt nước mắt của Haechan tứa ra không ngừng. Cổ họng của cậu nghẹn lại, nhịp tim run rẩy chìm trong sự im lặng. Haechan cố gắng víu lấy tay Mark, ý thức rõ ràng nòng súng đen ngòm đang chạm vào trán mình.

"Tôi sẽ buông tay. Đừng. Hét. Lên."

Haechan ngoan ngoãn gật đầu và Mark từ từ hạ súng. Cậu nuốt ngụm nước bọt rồi sụt sịt, gạt phăng những giọt nước mắt.

"Anh sẽ giết tôi à?"

"Không. Không, tôi không ở đây để giết cậu. Nếu thật là vậy, thì lúc này cậu không thể khóc được nữa đâu." - Haechan thở hắt, dùng hết sức lực để nhìn Mark. Anh cất súng vào trong bao. "Nhìn này. Tôi xin lỗi vì đã làm cậu hoảng, nhưng tôi thực sự không ở đây để làm hại cậu."

"Vậy.. anh đến đây làm gì?"

"Tôi ở đây với mục đích duy nhất là bảo vệ cậu. Tôi không có ý định làm tổn thương cậu, được chứ?"

"Anh chĩa súng vào tôi." - Cậu ấm ức.

"Bởi cậu sẽ chẳng bình tĩnh lại nếu tôi không làm như vậy. Bây giờ tôi sẽ trèo xuống, chúng ta nói chuyện đi. Đừng chạy, có được không?"

Haechan lắc đầu. "Không hứa được."

"Cậu phải đối phó với tôi bằng cách đó sao?"

Mark càu nhàu nhưng rồi vẫn thoát ra khỏi người con trai trước mặt. Bản năng của Haechan là cố chạy nước rút thật nhanh tới cửa nhưng Mark mong đợi điều đó vì cơ thể anh đang ở chế độ sẵn sàng chiến đấu. Anh miễn cưỡng nắm lấy áo sơ mi của Haechan một cách thô bạo và kéo cậu lại, đè thân ảnh yếu thế hơn xuống ghế. Haechan thét lên và sững người lần nữa.

"Bình tĩnh nào. Tôi thực sự đã cố gắng rất nhiều để không làm tổn thương cậu đấy. Nghe lời tôi, Lee Haechan."

"Sao anh có thể khẳng định như vậy?" - Haechan vừa lẩm bẩm vừa chú ý đến cái nhìn chăm chăm của Mark. Chân cậu bắt đầu tê từ sức nặng. "Còn nữa, anh có thể xuống khỏi tôi được không?"

"Không, tôi biết cậu sẽ lại chạy đi mà thôi. Chưa biết chừng tôi sẽ còng cậu vào ghế trong hai tháng nếu đó là điều cần thiết để giữ cho cậu an toàn."

Haechan thở hổn hển, chịu đựng hết sức để không rơi nước mắt một lần nữa vì sợ hãi. "Đó không phải là phạm pháp sao?"

"Chứ cậu nghĩ mang theo súng và bom có ​​hợp pháp không? Nhìn này. Tôi ở đây theo lệnh của sếp để đảm bảo rằng cậu được bảo vệ trong hai tháng tới. Thế nên, cậu có thể chọn hợp tác hoặc tôi sẽ phải làm mọi việc theo cách của tôi." - Mark nói ra thật chắc nịch. Haechan đã suy ngẫm về sự lựa chọn của mình. Người đàn ông này có một khẩu súng, một quả bom và cả còng tay? Anh cũng nhanh nhẹn hơn nhiều so với Haechan. Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài nghe lời, đúng chứ?

"Nhưng tại sao lại là tôi? Tôi chỉ là một giáo viên bình thường. Tôi nghĩ anh nhầm người rồi." - Haechan giải thích với Mark.

"Tôi không ngu đến vậy. Tôi làm việc này đủ nhiều để biết mục tiêu của mình là ai."

"Tôi..." - Haechan cảm thấy má mình nóng bừng khi nỗi sợ sệt bắt đầu chiếm lấy bàng quang của cậu. Cậu cố gắng đẩy Mark ra. "Tôi cần đi vệ sinh."

Mark nhạc nhiên chớp mắt nhưng cũng đứng lên và rời khỏi Haechan, người đang lồm cồm bò dậy nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh.

"Đừng cố trèo ra ngoài cửa sổ. Nếu không cẩn thận cậu sẽ chỉ tự làm thương chính mình thôi."

Haechan cảm thấy đầu mình nhói lên vì bối rối và căng thẳng. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu đã để loại người gì vào nhà vậy? Sự thật thì, Jungwoo ssi đã dẫn ai về nhà mình thế này? Anh ấy có tham gia vào việc này không? Cậu chợt nhớ đến điện thoại của mình và lấy nó ra, ngón tay run rẩy khi cố nhắn tin cho Jungwoo. Mark gõ cửa và Haechan hét lên, suýt đánh rơi điện thoại vì bất ngờ.

"Tôi biết cậu không có lý do gì để tin tưởng tôi, nhưng xin đừng làm thứ gì ngu ngốc ở trong đấy. Tôi có thể phá cánh cửa này trong 3 giây và tôi thật sự không muốn làm vậy đâu bởi nó sẽ kích hoạt chuông báo động. Chuyên tâm làm việc của cậu đi và chúng ta nghiêm túc nói chuyện sau. Tôi sẽ không động vào súng nếu cậu muốn."

Súng? SÚNG? Haechan cảm thấy hơi thở của mình như ngừng lại khi đầu cậu xoay quanh một sự thật rằng: anh có SÚNG, không phải một mà có thể là rất nhiều, trong nhà cậu ngay lúc này.

"Uhm" là tất cả những gì cậu có thể nói.

Haechan bước ra từ nhà vệ sinh. Cậu cảm thấy bình tĩnh hơn một chút sau khi rửa mặt nhưng hình ảnh Mark đang đi quanh quanh căn hộ của cậu trong khi.. làm thứ gì đó khả nghi khiến dây thần kinh cậu lại căng lên. "A-Anh đang làm gì vậy?"

"Cậu đây rồi. Tôi chỉ đang kiểm tra xem có thiết bị nghe nào bị lỗi và không thể tìm ra vị trí của cậu không." - Mark thờ ơ trả lời trong khi láo liên mọi chỗ ẩn nấp có thể có trong nhà. Haechan lo lắng xoa bắp tay.

"Đây là thật sao? Anh không phải là người chạy trốn bọn cho vay nặng lãi đúng chứ? Anh.. anh thật sự là một sát thủ."

"Uhm."

Mark ra hiệu tập tài liệu trên bàn trong khi vẫn còn tìm đồ. Haechan hiểu ý bước nhanh đến bàn, né tránh Mark bằng tất cả khả năng của mình và giật lấy nó. Cậu mở tập hồ sơ ra và cắn môi dưới. Có những bức ảnh về cậu từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành. Ngay cả những bức ảnh từ lễ tốt nghiệp cũng ở đó. Đầu óc cậu bắt đầu quay cuồng trở lại và phải ngồi thụp xuống để tiếp nhận mớ thông tin bất chợt này. Lai lịch được dán nhãn và thậm chí cả lịch trình đều ở đây. Gần như cả cuộc đời cậu bị phơi bày trước mắt và điều đó khiến cậu sợ hãi.

"L-Làm thế nào mà anh có được cái này?"

"Từ sếp của tôi." - Mark trả lời cậu, nhảy xuống bàn sau khi kiểm tra đèn. Không thể biết được có thể tìm thấy chúng ở đâu.

"Chúng đều là về... ba mẹ tôi?" - Haechan đọc những cái tên trên giấy khai sinh. Nó trùng khớp nhưng thay vì trạng thái của họ được viết là đã chết, thì lại là vẫn còn sống.

"Thì?"

"Ba mẹ tôi đã chết rồi." - Cậu nói và Mark lấy giấy chứng nhận từ tập hồ sơ để cậu xem.

"Không, họ còn sống. Đó là lý do tại sao tôi ở đây."

"Không, không. Không đúng. Đã gần 25 năm rồi. Tôi được thông báo là họ đã chết."

"Vậy thì đó chắc hẳn là lời nói dối." - Mark nhún vai nói, đặt lại tờ giấy vào nơi Haechan lấy nó ra. Người con trai thấp hơn há hốc miệng nhìn tên sát thủ đầy hoài nghi.

"Sao có thể là nói dối chứ?!" - Haechan lớn tiếng, khiến Mark giật mình khi bàn tay anh lần ra sau theo thói quen. Haechan sững người và co rúm tại chỗ. "Tôi xin lỗi. Tôi chỉ là... không hiểu."

"Tôi chỉ là một trong số rất nhiều sát thủ mà họ có. Tôi không thật sự biết đầy đủ chi tiết, nhưng cậu chính là người thừa kế duy nhất của tổ chức chúng tôi, đó là lý do tại sao tôi phải bảo vệ cậu an toàn tuyệt đối cho đến khi sinh nhật cậu trôi qua, sau đó sẽ đưa cậu đến trụ sở chính. Đó là tất cả nhiệm vụ của tôi." - Mark trả lời.

Haechan nhìn Mark với vẻ mặt sững sờ và Mark cũng không thể không vô cảm với nó. Anh chẳng biết nhiều hơn bất cứ điều gì được giao và chuyển đến cho anh. Và sau tất cả, Mark chưa bao giờ tiếp xúc với mục tiêu của mình ngoại trừ việc giết họ.

"Sinh nhật của tôi..."

"Đúng vậy. Những điều họ dự định nói với cậu hoặc làm bất kì thứ gì với cậu đều không nằm trong tầm kiểm soát và hiểu biết của tôi."

"Cha mẹ của tôi... còn sống?"

"Đúng."

Haechan hít vào thật sâu, đưa tay vuốt tóc trong khi thở ra từ từ. Giữ bình tĩnh. Hãy suy nghĩ về điều này một cách hợp lý. Nhưng cậu không thể. Điều này khác xa với thực tế mà cậu đã sống trong suốt bao năm qua. Nó chẳng có nghĩa lý gì đối với cậu.

"Anh nói tên anh là Mark, phải không?"

"Uhm."

"Và anh sẽ bảo vệ tôi cho đến ngày sinh nhật?"

"Uhm."

"Có người định giết tôi sao?" - Giọng Haechan phát ra như một tiếng thút thít sợ hãi, cậu lo lắng cắn móng tay. Mark chớp mắt đã ngồi xổm trước mặt Haechan, và cậu đang nhìn anh bằng ánh mắt khẩn thiết.

"Không, nhưng tôi hứa rằng cậu sẽ được an toàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro