3 - Bạn trai bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì đó là nhiệm vụ của anh. Nhưng sau đó thì sao?"

Mark nhún vai. "Có thể cậu sẽ có một loạt vệ sĩ và sát thủ dưới chân. Vậy thì không cần tôi nữa. Tôi sẽ quay lại nhiệm vụ bình thường của mình và chúng ta có thể sẽ không bao giờ gặp nhau nữa."

Haechan nhìn chằm chằm vào con ngươi màu hạt dẻ của Mark. Cậu tự hỏi làm thế nào mà đôi mắt hiền lành như vậy lại có thể dí súng vào đầu cậu. Cậu thấy tim mình đập nhanh hơn khi lướt qua Mark trong một khoảnh khắc. Rồi cậu nhanh chóng quay đi, gò má râm ran nóng. Bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra thì Mark chỉ nghiêng đầu quan sát hàng loạt biểu cảm của cậu. Haechan tự nói với bản thân rằng có lẽ chỉ là hormone trong người dâng trào và cú sốc ban đầu mà người kia dành cho cậu đã trực diện tác động đến cậu một lần nữa. Mark đứng dậy, vỗ nhẹ vào bắp tay Haechan.

"Tôi kiểm tra xong rồi. Cậu không phiền nếu tôi thiết lập camera và dây điện xung quanh chứ?"

"Miễn là anh đừng làm nhà của tôi lộn xộn." - Haechan thở dài, cảm thấy thất bại và cạn kiệt cảm xúc.

"Tôi cũng cần điện thoại của cậu."

"Hả?"

"Để tôi có thể cài đặt thiết bị theo dõi." - Mark nói và Haechan tức thì giao nó cho anh mà không cần thắc mắc nhiều. Cậu bỗng có cảm giác như mình bị lôi vào một bộ phim hành động chưa hề được báo trước.

"Anh đã định lén lút làm tất cả những thứ này à?" - Haechan thắc mắc lớn tiếng.

"Uhm. Nhưng có lẽ sẽ khó. Vì nơi ở của cậu thực sự là một trong những ngôi nhà sạch sẽ và ngăn nắp nhất mà tôi từng thấy." - Mark đáp khi đến phòng khách để lấy hành lý.

Haechan yên lặng nhìn Mark bận bịu với chính mình, thi thoảng anh sẽ nhờ cậu giúp đỡ và cậu chỉ làm theo nghĩa vụ. Cuối cùng, cậu chẳng biết phải làm gì khác. Cậu không nghĩ rằng việc làm trái lại yêu cầu của Mark sẽ có kết cục tốt đẹp vì người kia đã đe dọa sẽ còng cậu lại ngay tại chỗ nếu điều đó xảy ra.

Haechan cảm thấy như mình quên lãng điều gì đó sau khi Mark hoàn thành xong công việc và kiểm tra lại mọi thứ để đảm bảo chúng có hoạt động. Điện thoại của cậu được trao lại cho chính chủ và cậu đã nhớ lại đó là gì khi có một tin nhắn mới đến.

'Năm phút nữa có mặt.'

"Này." - Cậu bắt đầu thu hút sự chú ý của Mark. "Tôi có một người bạn sắp tới. Anh không cần.. trốn đi hay sao?"

"Một người bạn?"

"Đúng vậy. Đồng nghiệp của tôi."

"Không, không được. Cậu phải cẩn thận hơn rất nhiều trong hai tháng tới. Cậu không thể để bất cứ ai vào nhà ngoài tôi."

"Cậu ấy đến đây nhiều rồi và tôi cũng thường xuyên gặp trong lúc làm việc. Cậu ấy không phải là gã sát thủ vô danh nào đó muốn lấy mạng tôi. Thật sự không có gì phải lo đâu." - Haechan nói, tự hỏi liệu người kia có đi thẩm tra lý lịch của từng người đến trước cửa nhà cậu trong vòng hai tháng không.

"Tôi vẫn không đồng ý."

"Cậu ấy chỉ ở đây để chấm bài kiểm tra cùng với tôi. Tôi là giáo viên mà. Tôi cần người giúp chấm bài cho học sinh. Nghe này, anh có thể đứng nhìn, có thể hành động như anh là bạn cùng phòng mới của tôi. Nhưng đừng chĩa súng vào cậu ấy, được không?"

Mark cau mày và khoanh tay, đắn đo suy nghĩ xem mình có nên để Haechan cho người mà anh không quen vào nhà không, vì Mark chẳng tin ai cả. Đặc biệt là những người anh không biết.

"Tốt thôi. Miễn là tôi đứng nhìn."

Haechan cười nhẹ rồi gật đầu. Có lẽ sống với Mark trong hai tháng sẽ không quá ngột ngạt như cậu nghĩ. Chuông cửa vang lên và Mark đã ở ngay cửa trước khi Haechan kịp di chuyển. Anh nhìn ra qua lỗ nhòm, một tay lượn lờ phía sau trước khi bàn tay còn lại mở cửa. Người đàn ông ở bên ngoài cúi xuống nhìn điện thoại do dự, lại ngẩng đầu nhìn địa chỉ.

"Chào... uhm.. anh là ai vậy?"

"Tôi nên hỏi cậu là ai mới đúng." - Mark đáp lời và Haechan thở dài.

"Tôi là Jeno, đồng nghiệp của Haechan. Tôi khá chắc rằng cậu ấy đang ở đây vì ban nãy cậu ấy vừa trả lời tin nhắn của tôi.."

"Tôi muốn xem căn cước công dân của cậu."

Haechan nhanh chóng bước đến, mở cánh cửa ra rộng hơn. Cậu huých vào người anh và rồi anh trừng mắt nhìn lại.

"Cậu đây rồi, Haechan."

"Vào đi." - Haechan nói và kéo Mark sang một bên. Anh đã từ chối điều đó nên Haechan buộc phải dùng cơ thể của mình để đẩy người kia ra để tạo khoảng trống cho Jeno vào căn hộ. Cửa đóng lại ngay sau khi Jeno bước vào.

"Cậu không nói với tớ là có người khác ở đây. Hay tớ quay lại sau nhé."

Hai con người không một tiếng động, mà cãi nhau bằng cử chỉ. Jeno quay lại thì họ cũng lập tức dừng lại. Haechan mỉm cười đầy lo lắng trong khi Mark chỉ cau mày. Jeno chớp mắt, tự hỏi hai người đó có bí mật gì.

"Anh ta đến mà không nói trước." - Haechan lẩm bẩm.

"Chính xác thì người này.. là ai?"

"Bạn c..."

"Bạn trai."

Mark xen vào, khiến cả Haechan và Jeno đều trố mắt nhìn anh. Khuôn mặt ngạc nhiên của Jeno dần trở nên thích thú, anh cười khúc khích.

"Bạn trai? Tớ còn không nghĩ tới rằng anh ấy là mẫu người của cậu." - Jeno nói đùa, đồng thời Haechan tránh ra xa Mark, miệng há hốc vì kinh ngạc.

"Cậu thì biết gì về gu của cậu ấy?" - Mark trả lời và Haechan nép sau Jeno, đưa tay lên thành hình chữ 'X'. Mark nhếch mép cười, đảo mắt đến cửa để chắc chắn rằng nó đã được khóa.

"Có thể là vậy, nhưng tôi chắc chắn một điều, Haechan không hề xem nhẹ các mối quan hệ của cậu ấy đâu."

"Hmm... thú vị thật. Hai người cứ tự nhiên. Tôi sẽ đi quanh đây vậy." - Mark nói rồi thong thả về phòng.

Jeno phá lên cười, vui vẻ trêu chọc Haechan.

"Cậu đang giấu bạn trai sao? Haechan này, tớ tưởng tụi mình là bạn thân." - Anh cười phá, đập bốp lên vai cậu.

Haechan tròn mắt nhìn Jeno, không hiểu tại sao người kia lại đột ngột thốt ra một lời nói dối dễ dàng như vậy. Cậu đoán bây giờ mình nên thuận theo, hòng để không ai nhìn thấu được sự thật của câu chuyện người sát thủ mang tên Mark, hay đại loại vậy. Do đó cậu nhún vai và đi lấy bài kiểm tra để chấm.

Ắt là căng thẳng lắm khi cặp mắt sắc lẹm đến từ góc hành lang kia chẳng hề dời mục tiêu dù chỉ một tích tắc.

"Bạn trai của cậu quan tâm người yêu kĩ thế chứ lị." - Jeno nói đùa còn Haechan thở dài, trừng mắt nhìn Mark.

"Anh ta không..." - Haechan liếm môi. "Này, Mark."

Mark đột ngột nhướn mày khi nghe người kia gọi mình. Jeno ậm ừ thích thú trước phản ứng của anh.

"Sao?"

"Nếu anh không có việc để làm, anh có thể... uhm.. giúp em cọ rửa nhà vệ sinh hay gì đó được không?" - Haechan hỏi. Cậu cảm thấy thật ngớ ngẩn khi yêu cầu phải thứ như vậy từ một gã sát thủ, đặc biệt chỉ cách đây vài giờ người này là kẻ đã chĩa súng vào cậu. Mark có vẻ sửng sốt nhưng rồi cũng từ từ bỏ đi.

"Chờ đã. Anh ấy giúp cậu cọ nhà vệ sinh?" - Jeno ngạc nhiên thở mạnh và Haechan nhún vai. Haechan chỉ có thể hy vọng anh không làm cho nó thêm lộn xộn hơn ban đầu. Nhưng cuối cùng thì, anh thực sự đã rất quan tâm đến việc cọ rửa chúng.

Vài tiếng trôi qua, cuối cùng họ cũng chấm xong những lượt bài kiểm tra cuối cùng. Jeno hài lòng ngáp to một cái đồng thời ườn lên sàn, kéo căng cơ thể đau nhức của mình ra. Haechan xếp chồng tất cả chúng lên, đảm bảo rằng mọi thứ được sắp xếp đúng thứ tự, để cậu có thể đóng gói tất cả và mang chúng đến trường mà không gặp bất cứ vướng mắc nào.

"Tớ đang nghĩ..."

Haechan ngước nhìn đồng nghiệp của mình, băn khoăn không biết cậu ấy định nói gì.

"Bên đó im hơi lặng tiếng cũng được một lúc rồi. Bạn trai cậu ổn chứ?" - Jeno đảo mắt ra hiệu.

Haechan thở hổn hển. Cậu hoàn toàn quên mất Mark. Cậu thật sự quá quen với việc ở một mình đến nỗi, bất cứ điều gì xảy ra trước đó đều trong tình trạng mờ nhạt khi cậu tập trung làm việc.

"Tớ.. nên đi kiểm tra một chút."

"Anh ấy có cùng ăn tối với chúng ta không? Cũng khá muộn rồi."

"À, ừm.. có chứ. Tớ sẽ quay lại sau."

Jeno gật đầu và người con trai thấp hơn vội vã đi xem bây giờ 'bạn trai' của mình đang làm gì. Điều này thật ngu xuẩn. Một gã sát thủ giả vờ làm người yêu của cậu sao? Cậu kiểm tra nhà vệ sinh đã sạch chưa. Vẫn sạch sẽ đấy, nhưng trống rỗng. Cậu lần đường đến phòng khách thì thấy Mark đang say giấc trên giường. Cậu lặng lẽ nhìn anh. Trông anh không có vẻ gì là đầy đe dọa hay đáng sợ khi ngủ. Haechan tiến lại gần thật chậm, sợ rằng anh có thể nã một phát súng ngẫu nhiên khác vào mặt cậu nếu cậu khiến người kia giật thót. Cậu ngồi xổm xuống và quan sát vẻ ngoài yên tĩnh hiếm thấy kia. Anh có một chiếc mũi đẹp, hàng lông mày hải âu xếp nếp ngay ngắn cùng đôi môi khô mím lại như đang dè chừng tất thảy mọi thứ cả khi ngủ vậy.

Haechan với tới và đặt một tay lên Mark một cách ngập ngừng.

"Mark, dậy đi.." - Cậu thì thầm. Mark nhúc nhích rời khỏi giấc ngủ, thoạt đầu thả lỏng người cho đến khi Jeno đột ngột bước đến cửa với giọng nói lớn của mình.

"Tớ đói bụng quá, Haechan ah!"

Jeno lớn tiếng và Mark thực sự phản ứng theo cách mà Haechan đã dự kiến trước đó nếu cậu vô tình gây ra tiếng động lớn. Tay chạm tới lưng anh trong nháy mắt. Haechan rít lên một tiếng và không cần suy nghĩ, trực tiếp trèo lên người Mark khi anh rút súng ra chĩa thẳng vào hướng cửa. Jeno thò đầu vào, tầm nhìn của anh chỉ là lưng của Haechan và cậu ở trên Mark. Anh sững người, ngay lập tức biết ý mà lùi đi.

"À.. uhm.. xin lỗi nếu đã làm phiền hai người rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro