4 - Nếu muốn sống sót thì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark mở to mắt khi kìm nén nhịp thở, nhận ra mình lại chĩa súng về phía Haechan. Anh chắc hẳn sẽ không thể làm tốt nhiệm vụ này. Anh chầm chậm thu khẩu súng của mình về và Haechan thở hổn hển. Cậu leo xuống từ từ lui trở ra, hai tay dang rộng về phía trước như thể cố gắng xoa dịu một con hổ đáng sợ đang gầm gừ tức giận.

"Chúng em đi ăn tối... Anh có muốn tham gia cùng không?" - Haechan hỏi, cố tỏ ra bình thường, cẩn trọng đề phòng Jeno có thể nghe thấy họ.

Mark thở mạnh và gật đầu. "Uhm... tất nhiên rồi. Xin lỗi, anh ngủ quên mất."

Mark đáp lại mặc dù thật ra lời xin lỗi của anh là vì đã chĩa súng vào cậu. Anh kiểm tra xem mình có vô tình quên thứ gì đó không. Sau khi chuẩn bị, họ rời khỏi nhà. Có một sự im lặng khó xử vì Jeno nghĩ rằng anh đã làm phiền hai người, thời điểm không chuẩn xác khiến anh như chiếm dụng không gian riêng tư của họ. Haechan vẫn đang cố gắng bình tĩnh lại khi bị một khẩu súng dí vào cậu lần thứ hai trong ngày và Mark hối hận vì cái cuộc sống không được quyền tự lựa chọn của mình, buộc anh phải làm thứ nhiệm vụ trớ trêu này.

Mặt khác, Jeno đang lái xe, Haechan cùng Mark ngồi ở băng ghế sau nên họ không cần phải lúng túng giao tiếp với nhau và giả vờ là người yêu thật sự.

Khi đến nhà hàng, Haechan về căn bản là phải ngồi bên cạnh Mark. Họ không nói chuyện với nhau nhiều, chủ yếu là nhờ Jeno dẫn dắt cuộc trò chuyện. Jeno đang âm thầm đánh giá họ nhưng anh cố gắng không thốt lên bất cứ điều gì sai sót. Anh không biết chính xác mối quan hệ này bắt đầu như thế nào và đây là lần đầu tiên anh gặp Mark.

Anh chỉ không nghĩ rằng Haechan lại thích một người như vậy vì những mối quan hệ trước đây của cậu khá... khác. Mark trông như thể anh chẳng hề thích ở đây và Haechan thậm chí còn không ngó ngàng đến anh xuyên suốt bữa ăn. Jeno hoàn toàn có thể cảm nhận được điều gì đó kỳ lạ ở cả hai, đặc biệt là cái người từng tuyên bố họ là người yêu của nhau.

Sau bữa tối, Jeno đưa cả hai trở về. Điều đầu tiên Haechan làm khi bước vào nhà là vớ chiếc áo măng tô khoác lên người. Mark bối rối khi thấy hành động này, nhưng anh đủ nhanh nhạy để kịp thời nắm bắt chuyện gì sẽ xảy ra. Tay anh giữ chặt cánh cửa trong khi khép nó lại. Haechan xoay người và giật bắn lên vào thời điểm cậu nhận ra Mark đang nhìn mình với ánh mắt dò hỏi.

"Xin lỗi nhưng.. anh đang chặn cửa nhà tôi đấy." - Haechan nói, cố tỏ ra lịch sự nhất có thể.

"Cậu định đi đâu vào giờ này?"

Haechan thở mạnh. "Tất nhiên là tôi ra ngoài."

"Ra ngoài?"

Haechan cau mày và siết chặt nắm tay. "Tôi muốn ra ngoài. Phiền anh tránh ra khỏi cửa nhà tôi."

"Không. Cậu không hiểu lý do tôi ở đây sao?"

Haechan bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cậu dường như phát điên khi bản thân cố gắng tranh cãi với một gã sát thủ có thể giáng vài đòn vào đầu cậu theo đúng nghĩa đen, nhưng bây giờ cậu hoàn toàn không muốn ở nhà khi cậu cần xả stress. Nhà của cậu, nơi an toàn của cậu đã không còn cảm giác an tâm đó nữa.

"Tôi hiểu nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thể ra ngoài. Anh là vệ sĩ của tôi cơ mà. Anh có thể đi theo tôi, nhưng tôi sẽ không để anh làm chủ tôi. Tôi cần phải giải tỏa bản thân." - Haechan nói, cố vượt qua thân ảnh vững vàng để giằng lấy cửa nhưng Mark không hề nhúc nhích hay để lộ chút sơ hở nào. "Mark!"

"Tôi không thể. Đây là nhiệm vụ của tôi. Nếu cậu cần làm gì đó để giải tỏa bản thân, hãy giải quyết nó ở đây."

Haechan cau có và lùi lại một bước. "Tránh ra."

"Không. Cậu từng nói là cậu sợ có người giết mình."

"Chí ít tôi còn cảm thấy an toàn hơn khi ở bên một người đã chĩa súng vào tôi hai lần chỉ trong ngày hôm nay." - Haechan cảm thấy nhịp tim của mình dâng cao hơn. Mark sửng sốt trước câu nói đó.

"Tôi.."

Điều đó cho Haechan cơ hội khi cậu đẩy Mark sang một bên và vội vã rời đi, thậm chí còn không thèm khóa cửa trong lúc gấp rút. Mark tức thì đuổi theo vì nhiệm vụ của anh là đảm bảo rằng Haechan được bảo vệ. Anh đuổi tới người con trai thấp hơn chỉ với vài bước chân, cơ mà chẳng kéo cậu lại. Anh biết mình không thể hạn chế người khác về những gì họ cần nhưng anh đồng thời cũng muốn làm tốt công việc này. Anh vẫn không biết tại sao mình lại được chọn vì anh hầu như chẳng có bất kỳ kinh nghiệm nào.

Haechan đi vào bên trong một quán bar và Mark theo sau, dò xét đám đông, dè chừng bất kỳ kẻ khả nghi nào. Anh ở gần Haechan mặc cho sự không hài lòng của người nọ. Cậu gọi đồ uống có cồn, láo liên quanh quán để tìm mục tiêu cho mình.

"Anh uống rượu không?" - Haechan quyết định hỏi Mark vì anh chàng cao hơn chỉ ngồi khoanh tay bên cạnh và tựa lưng vào quầy.

"Tôi không uống rượu trong khi thực thi nhiệm vụ." - Mark trả lời, thực sự ngạc nhiên về việc Haechan vẫn bắt chuyện với anh. Haechan chỉ biết tròn mắt cảm ơn người pha chế khi cậu đón lấy ly rượu và nhấp một ngụm.

"Vậy bình thường anh có uống không?"

"Đôi khi. Tôi không phải là người thích uống. Tôi thích rượu hơn." - Mark trả lời, tự hỏi tại sao anh lại chia sẻ thông tin cá nhân với Haechan. Anh biết mình không nên quyến luyến hay quá thân thiết vì sau hai tháng, họ rất có thể sẽ không bao giờ gặp nhau nữa và kể cả khi có thì tình trạng của họ lúc đó sẽ quá khác biệt khiến Mark thậm chí chẳng còn có thể đứng về phía cậu như bây giờ. Suy nghĩ về một người ngây thơ như Haechan làm sếp của anh thật sự khiến anh bối rối. Tại sao họ không thể chọn một người biết rõ về tổ chức để thay thế? Và họ có thật tâm muốn giao tổ chức cho Haechan không? Anh thở dài, dòng suy nghĩ ấy hiển nhiên không tồn tại câu trả lời, mà lại cứ nối tiếp nhau lẩn quẩn trong đầu anh. Dẫu vậy Mark không thể ép mình ngừng băn khoăn về nó. Haechan bắt gặp anh đang âu sầu và nhướn mày, cuối cùng cậu quyết định đưa mắt sang anh thay vì đám đông.

"Anh có.. thích công việc của mình không?"

Mark nhìn Haechan với vẻ bối rối nhưng lại nhanh chóng quay đi, bởi anh không muốn mất cảnh giác dù chỉ một tích tắc.

"Cậu đùa tôi sao? Thích công việc của mình? Thế cậu có thích đối phó với những đứa trẻ chỉ biết than phiền và nghĩ rằng cuộc sống của chúng thật tệ hại không?"

Haechan không kìm được những tiếng cười rời môi. Mark không nghĩ rằng điều này có thể khiến ai đó cười nhưng anh đã để lại cho người kia một nụ cười nhỏ mà cậu chắc chắn đã nhìn thấy. Haechan đoán hai tháng sau sẽ không đến nỗi tệ khi Mark cư xử bình thường hơn. Tuy nhiên, không có nghĩa là cậu đã tha thứ cho Mark vì những gì anh đã làm.

"Vậy thì, chúc may mắn với nhiệm vụ bảo vệ của anh. Tôi đi đây."

"Ý cậu là gì?" - Mark hỏi khi Haechan đứng dậy, nhát gừng ly rượu trên tay. Haechan nhún vai và bỏ đi chỗ khác, nơi chỉ có một người đàn ông ngồi. Mark cảm thấy lồng ngực mình thắt lại khi tức khắc đứng dậy và nắm lấy cổ tay Haechan, ngăn cậu lại.

"Cậu không thật sự có kế hoạch tiếp cận anh ta, phải chứ?"

"Và nếu có thì sao? Tôi đã nói rồi, anh không làm chủ được cuộc sống của tôi đâu."

Haechan trầm giọng nói, không muốn làm nghiêm trọng hóa mọi việc trong quán bar.

"Tôi không biết ai sẽ bám đuôi cậu. Tốt hơn hết là đừng tiếp cận bất cứ người nào cho đến khi hai tháng kết thúc." - Mark nói, cố tỏ ra nhẹ nhàng với hy vọng Haechan sẽ nghe lời anh nhưng người thấp hơn chỉ cau mày và cố gắng rút tay ra. Tuy vậy, sự kìm kẹp của Mark không phải là thứ dễ dàng thoát khỏi. Haechan biết có lẽ sẽ tốt hơn nếu nghe theo nhưng cậu thực sự không nghĩ rằng hôm nay mình có thể về nhà và ngủ ngon mà không sợ tính mạng của mình nằm trong tay kẻ đã dí súng vào cậu.

"Tôi không thể.. Mark. Tôi chỉ là một người bình thường trước khi anh vào nhà tôi. Hãy để tôi làm điều này lần cuối."

Sự níu kéo của Mark đã nới lỏng nhưng trước khi Haechan có thể tự giải thoát cho bản thân, Mark đã bắt đầu kéo cậu ra khỏi quầy bar sau khi trả một số hóa đơn cho đồ uống.

"Cái gì... Này! Buông tôi ra." - Haechan hét lên khi bị kéo lê trên đường phố. Cậu cố gắng rút tay ra nhưng như thường lệ, sự níu kéo của Mark như một móng vuốt thép giữ chặt lấy cậu. "Mark, bỏ ra đi mà."

Mark dừng bước nhưng không buông tay khi quay lại đối mặt với người con trai đang sợ hãi. "Nghe này.. tôi xin lỗi nếu tôi làm cậu sợ. Tôi không thể thất bại nhiệm vụ này được. Cậu muốn sống, tôi muốn sống nên ít nhất chúng ta có thể hợp tác cùng nhau để cả hai có thể sống sót được không? Chỉ hai tháng thôi."

Haechan căng thẳng trực diện nhìn Mark, người đang thở dài thườn thượt. Mắt họ chạm nhau và Haechan bất thần cảm thấy nhói ở ngực.

"Xin cậu đấy?"

Mark nói thêm, làm tim Haechan hẫng đi.

"Đ-Được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro