5 - Lời đề nghị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay cả khi Haechan đồng ý chỉ ở nhà vào đêm hôm ấy, nó cũng không khiến cậu dễ dàng ngủ yên hơn. Cậu thức dậy và thấy bồn chồn. Vội rời khỏi phòng sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hành trang và hoàn toàn sẵn sàng để đi làm. Cậu bối rối khi hương thức ăn ập đến. Haechan bước vào bếp, ngạc nhiên với thân hình vững chãi đứng trước chiếc bếp lò hiếm khi được sử dụng của cậu.

"Mark?" - Cậu cao giọng, mặc cho hiện thực choán lấy thứ tình huống khó tin diễn ra trước mắt. Một gã sát thủ kiêm vệ sĩ trong nhà cậu đang nấu bữa sáng. Đúng vậy, và điều đó trông chẳng bình thường chút nào. Mark nhìn qua cậu và nhướn mày.

"Này. Sáng rồi. Hy vọng cậu không phiền khi tôi sử dụng bếp và đồ ăn." - Anh ngẫu nhiên trả lời khiến Haechan gần như muốn tin rằng người kia chỉ là một chàng trai bình thường nhưng khẩu súng trên thắt lưng thực sự khiến hình ảnh đó biến mất.

"Uhm... tôi không." - Haechan đáp nhẹ nhàng. "Miễn là anh dọn dẹp sau đó."

"Chắc chắn rồi. Ngồi đi. Tôi sẽ xong ngay thôi." - Mark đáp và quay lại tập trung vào món ăn của mình. Haechan lúng túng đảo mắt xung quanh, khi cố gắng tìm kiếm những chiếc camera ẩn mà người kia đã thiết lập ngày hôm trước. Cậu ngồi xuống và gõ những đầu ngón tay lên bàn một cách lo lắng.

"Vậy... ba mẹ tôi chính xác là ai?" - Haechan quyết định bắt chuyện thay vì cứ lúng túng chờ đợi. Điều này làm cậu khó chịu kể từ hôm qua khi nhìn thấy tập hồ sơ liên quan đến thông tin cá nhân của mình.

"Họ là người đứng đầu của tổ chức mà tôi đang tham gia. Tôi không phải là người có cấp bậc cao trong tổ chức nên cũng không biết nhiều. Chúng tôi điều hành các băng đảng ma túy, các công việc ám sát và đại loại vậy. Tôi đang ở trong tiểu đơn vị của một tiểu đơn vị, bộ phận sát thủ."

Haechan dù căng thẳng nhưng vẫn giữ bình tĩnh trước người đang dọn thức ăn ra bàn.

"Vậy anh có.. kinh nghiệm giết người?"

"Đó là những gì tôi làm để kiếm sống." - Mark trả lời khi đặt một đĩa xuống trước mặt Haechan. Ngon lành đến nỗi Haechan chỉ muốn tin rằng mình đang mơ.

"..."

"Chuyên tâm ăn đi." - Mark ra lệnh, dùng ánh mắt sắc sảo vốn có xoáy vào cậu và Haechan gật đầu, im lặng gắp miếng trứng cuộn thơm nức mà cậu chưa từng nghĩ nó được làm ra bởi một gã sát thủ. Thức ăn có vị khá giống như Haechan mong đợi. Mark hắng giọng một cách lo lắng và Haechan ngước nhìn anh.

"Chưa có nhiệm vụ nào trước đây thực sự yêu cầu tôi phải tiếp cận với mục tiêu của mình. Tôi chỉ muốn cậu biết rằng, tôi hoàn toàn không có ý trở nên.. hung hăng, thô lỗ hoặc bất kỳ thế nào. Đơn giản là vì tôi không quen với nó."

"Ồ.." - Haechan không chắc liệu cậu có cảm thấy tốt hơn khi biết điều này không vì cậu càng thấy rõ rằng Mark là người có nhiệm vụ của mình. Sự đồng cảm, lòng thương xót và bất kỳ cảm xúc nào mà con người thường phải có, có lẽ không tồn tại đối với anh và thậm chí nếu có, thì nó không quá rõ ràng. "Vậy anh đang bảo vệ tôi chỉ vì nhiệm vụ của anh bảo rằng anh phải làm, đúng chứ?"

"Đúng?"

Haechan bẻ khớp ngón tay sau khi đặt chiếc đĩa trống của mình sang một bên. "Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi yêu cầu anh bảo vệ tôi vì anh muốn, chứ không phải vì nhận lệnh?"

Mark nhìn Haechan chằm chằm như thể cậu vừa nói ra điều ngớ ngẩn nhất trên đời và đang chờ anh cười. "Gì chứ?"

"Nhìn này. Nếu anh muốn tôi cư xử hoàn toàn tự nhiên và chấp nhận đồng hành cùng anh thì anh cần phải thay đổi. Tôi không muốn anh và tôi đơn thuần chỉ là.. vệ sĩ và... một giáo viên thông thường, chúng ta có thể là.." - Haechan ngập ngừng khi đan mười ngón tay vào nhau. Một lời gợi ý. Mark vẫn tò mò lắng nghe, chờ đợi. "Bạn bè. Chúng ta có thể là bạn.."

"Bạn?"

Haechan gật đầu. Cậu không muốn sống chung dưới mái nhà với một người mà cậu luôn phải cảm thấy sợ hãi. Nếu họ là bạn, Haechan có lẽ sẽ cảm thấy an toàn hơn hoặc ít nhất là thoải mái hơn khi có anh ở bên. Biết Mark là một sát thủ và nếu thay vào đó nhiệm vụ của anh là giết cậu, chắc hẳn người kia thậm chí sẽ không ngần ngại bóp cò súng.

"Đúng. Bạn bè."

"Tôi xin lỗi. Điều này không thể được."

"Tại sao?"

"Chúng tôi không được phép có bất kỳ ràng buộc tình cảm nào với mục tiêu của mình, dù là để giết hay kết bạn."

Haechan hít thở không thông rồi lặng lẽ đứng dậy, cầm đĩa của mình đổ vào bồn rửa bát. "Vậy thì.. tôi không muốn anh ở đây."

Mark ngạc nhiên đứng dậy, đối mặt với Haechan đang quay lưng.

"Điều này là không thể. Cậu biết điều đó mà."

"Không, không phải. Đây là nhà của tôi. Anh không được ở lại. Tốt hơn hết là như vậy. Anh sẽ không vô tình có bất kỳ ràng buộc tình cảm nào với tôi theo cách đó." - Haechan nắm chặt thành bồn rửa bát, chẳng hiểu sao lại có cảm giác quặn thắt trong ruột. "Anh chỉ có thể quan sát từ xa và bảo vệ tôi. Anh không nên vào trong ngay từ đầu."

Mark choáng váng. Đúng, anh không cần phải làm thế nhưng vậy sẽ dễ dàng hơn khi muốn bảo vệ Haechan. Anh không biết phải nói gì nhưng sự im lặng của anh chỉ khiến Haechan tức giận, cậu thu dọn đồ và vội vã rời đi mà không nói thêm lời nào. Phải mất hai giây sau, Mark mới di chuyển theo sau để làm nhiệm vụ của mình.

Vẻ mặt cau có chẳng rời trên khuôn mặt ngay cả khi cậu được chào đón trong phòng giáo vụ. Haechan cố gắng gượng cười nhưng nó chỉ thể hiện ra như là một nụ cười đầy đe dọa khiến mọi thứ diễn ra xung quanh cậu đều có thể trở nên tồi tệ hơn. Cậu hầu như không thể tập trung vào bất kỳ tập tài liệu nào mà mình đã chuẩn bị cho các lớp học, nhưng cậu đã cố gắng hoàn thành những việc phải làm cho đến giờ ăn trưa. Cậu ngồi vào bàn và khẽ rít lên một tiếng vì vô tình đá vào mép bàn.

"Aishh, cái bàn ngu ngốc.." - Haechan hít thở sâu và cố gắng hạ nhiệt bản thân, cho đến khi có ai đó đánh lạc hướng cậu.

"Tớ thấy người yêu theo cậu đi làm." - Jeno thỏ thẻ và ngay lập tức sự khó chịu của Haechan quay trở lại.

"Cái quái gì?" - Vô tình cáu kỉnh vì cậu không muốn nghe bất cứ điều gì về người bạn trai giả của mình lúc này. Jeno bối rối trước giọng điệu mà Haechan sử dụng và Haechan tức thì co người lại. "T-Tớ xin lỗi. Tớ không cố ý đâu. Tớ lỡ đá chân vào mép bàn nên hơi khó chịu."

"Cậu có ổn không?"

"Uhm... Xin lỗi, tớ chỉ đang mệt."

Jeno đặt giấy tờ của mình lên bàn và dựa vào cạnh khi nhìn Haechan. "Như tớ đã nói thì, bạn trai của cậu đang ở ngoài đó."

"Ở đâu?" - Haechan hỏi, mang vẻ tức giận thay vì vui mừng. Jeno tự hỏi liệu họ có cãi nhau sau khi anh rời đi không.

"Bên cái cây lớn ngoài cổng trường."

"Cảm ơn." - Haechan nói trong khi đứng dậy để tìm tên sát thủ, điều này chỉ khiến Jeno thêm bối rối nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu anh không xen vào mối quan hệ của Haechan. Haechan siết chặt tay khi cậu lao ra khỏi cổng trường và thấy Mark thật sự ở ngoài đó, đang dựa vào một...

"Một chiếc xe máy?" - Cậu thốt lên và Mark hướng sự chú ý của anh về phía Haechan.

"Cậu làm gì ngoài này?" - Mark vừa hỏi vừa đảo mắt để quan sát.

"Tôi nên hỏi anh mới phải! Anh lộ liễu quá rồi đấy!" - Haechan rít lên.

"Cậu lo lắng về việc bị ám sát sao?" - Mark hỏi và Haechan cứng người.

"Ai mà chẳng bận tâm về nó. Dù sao thì, anh nên đi đi. Anh làm tôi sao nhãng với tất cả mọi thứ đấy."

"Cậu biết là tôi không thể mà, Haechan."

"Vậy thì hãy trốn ở một nơi nào khác, nơi mà không ai có thể nhìn thấy anh!"

Mark nheo mắt nhìn Haechan, không tài nào hiểu được sao người kia lại phản ứng như thế. Haechan tức giận trở vào sau cơn bộc phát nhỏ của mình. Mark thở dài và biết mình thực sự không thích hợp với công việc này. Anh rút điện thoại ra và gọi cấp trên, người đã giao cho anh nhiệm vụ ấy.

"Mọi thứ thế nào rồi?"

"Thưa ngài, tôi... tôi nghĩ rằng ngài đã chọn lầm người cho nhiệm vụ này rồi."

"Gì chứ? Cậu ấy chết rồi sao?"

"Không, thưa ngài!" - Mark nhanh chóng đáp.

"Vậy thì tôi không thấy vấn đề là gì."

"Tôi tôn trọng quyết định của ngài, nhưng hành động của mục tiêu rất khó lường. Thật không dễ dàng để tôi theo dõi cậu ấy." - Mark trả lời, cố gắng tìm một lối thoát cho bản thân trước khi trở nên mất trí và bắn Haechan.

"Tôi tin rằng cậu có thể giải quyết được."

"Nhưng... thưa ngài.."

"Hmm?"

"Chúng tôi không... được phép có những ràng buộc tình cảm, đúng chứ?" - Mark hỏi, siết chặt điện thoại của mình. Thời gian tưởng chừng ngưng đọng trong chốc lát trước khi sếp của anh trả lời.

"Cậu không tự mình tiếp cận mục tiêu đấy chứ?"

"À.. uhm..." - Mark ngập ngừng và điều đó chỉ khẳng định sự nghi ngờ của cấp trên.

"Hãy cố gắng hết sức để bảo vệ cậu ấy nhưng đúng vậy, cậu không được phép có những ràng buộc về tình cảm. Sau cùng thì, ngay cả tôi cũng chẳng biết điều gì sẽ xảy ra với cậu ấy sau khi cậu đưa người về tổ chức. Sắc bén lên, Mark. Đừng dễ dàng mất cảnh giác."

Mark mím môi và kết thúc cuộc gọi. Anh nhét lại điện thoại vào túi, thở dài. Làm thế nào anh có thể thoát ra khỏi mớ hỗn độn này? Anh nhớ mình đã đe dọa Haechan là sẽ còng cậu lại chỉ để đảm bảo rằng cậu được an toàn, và dù anh mới chỉ ở với người kia hơn một ngày, anh đã bị cám dỗ để làm như vậy. Nó dễ dàng và hiệu quả hơn nhiều ngay cả khi có thể thu hút những sự chú ý không mong muốn từ đồng nghiệp của cậu, nhưng Mark biết rằng điều đó có thể được giải quyết nếu anh đem theo Haechan đến nơi khác và trốn ở đó trong hai tháng. Ý tưởng thật hấp dẫn nhưng anh khá chắc chắn Haechan sẽ phản kháng mãnh liệt đến tận xương tủy để điều đó không xảy ra.

"Cậu với anh ấy cãi nhau?" - Jeno hỏi Haechan sau khi cậu bước đến với nét mặt ôn hòa hơn.

"Tại sao cậu nghĩ vậy?" - Haechan phòng thủ một cách bình tĩnh khi cậu thu dọn vật dụng cần thiết cho tiết học tiếp theo.

"Tớ thấy cậu lớn tiếng với anh ấy..."

Haechan sững người và ngắt lời Jeno đang lúng túng.

"Cậu chứng kiến cả rồi?"

"Sờ sờ trước mắt mà tớ còn không được phép thấy sao? Ý tớ là, chúng tớ đã gặp nhau hôm qua rồi và tớ rất tò mò không biết anh ấy thực sự là ai.."

"Có người đang hẹn hò sao?"

Giọng nói ấy tinh nghịch thủ thỉ và Haechan đông cứng người, dẫu vậy vẫn kịp nhanh nhạy bụm miệng Jeno đang cố gắng nói ra tên cậu, cố gắng nở nụ cười trên môi trong khi quan sát các đồng nghiệp khác của mình.

"Không có ai cả, Renjun ah." - Haechan đáp. "À mà, đến giờ tớ phải lên lớp rồi."

"Chờ anh với, Haechan." - Jungwoo nói vọng từ phía bên kia phòng giáo vụ vì họ cùng dạy chung tiết học tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro