6 - Cạn kiệt cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haechan hoàn toàn chẳng vui vẻ gì khi nghĩ đến cậu buộc phải về với Mark. Người kia vỗ vào yên sau của chiếc xe máy và chìa một chiếc mũ bảo hiểm về phía cậu.

Haechan ương bướng lắc đầu. Cậu không muốn ở gần anh, thậm chí việc hít thở chung bầu không khí như hiện tại cũng đủ khiến cậu bực bội. Mark chỉ cau mày, buông thõng hai tay chăm chú nhìn cậu. Phía sau Haechan là ba người đồng nghiệp tò mò.

"Cậu không định đi cùng anh ấy sao?" - Jeno hỏi trước và không ngoài dự đoán của Mark, Haechan bắt đầu trở nên khó chịu.

"Về nhà đi, Mark! Em không cần anh trông nom em." - Cậu cáu kỉnh trước sự ngạc nhiên của cả bốn người.

"Người đó là ai thế?" - Renjun tò mò hỏi.

"Bạn trai của Haechan." - Jeno thì thầm và Haechan ngay lập tức rít lên.

"Anh ta.."

"Haechan, dù em có giận gì chăng nữa, chúng ta về nhà nói chuyện đi, nhé?" - Mark ứng biến, cố gắng đóng vai người bạn trai một cách thuyết phục nhất có thể.

"Bạn trai à? Anh tưởng cậu ấy là..." - Jungwoo thì thầm nhưng rồi đột dưng ngừng lại. Có lẽ anh đang bối rối. Rõ ràng là anh có thể nhận ra Mark, ngoại trừ việc anh dần nhớ lại mọi sự và thứ cảm giác bất ngờ chợt ập đến đầu anh. "Ôi trời. Tất cả là tại anh."

"Sao vậy?" - Jeno và Renjun đều mở lời chất vấn.

"Cậu ấy liên tục chất vấn anh về Haechan. Anh có lẽ đã bày cho cậu ấy đủ mọi cách để theo đuổi Haechan, dẫn đến việc hai người họ hẹn hò."

"Anh.. đã làm gì?"














Tuy nhiên, Haechan đã từ chối lời đề nghị. Rõ ràng cậu vẫn còn khó chịu vì cuộc trò chuyện của họ vào buổi sáng nhưng tất nhiên là đồng nghiệp của cậu chẳng biết gì về điều đó. Họ nghĩ rằng Mark chỉ đang cố gắng trở thành người bạn trai ân cần và biết hối lỗi.

"Em đang đến một quán cà phê và em thực sự không muốn anh đi theo em." - Haechan cằn nhằn và quay lưng với cái tặc lưỡi của Mark. Haechan quả là một kẻ khó đối phó. Nó khiến gã sát thủ tự hỏi liệu rằng người kia có thể nào đi lạc vào một cái bẫy ngẫu nhiên và thay vào đó là chính mình bị giết hay không?

"Anh đuổi theo cậu ta đi. Còn chần chừ gì nữa?" - Renjun hối thúc và thúc khuỷu tay vào người Mark. Thật ra anh không đánh giá cao những cử chỉ thân thiện. Anh cũng có thông tin về cả ba người đàn ông này nhưng vì họ không thực sự là một phần công việc của anh, nên anh không bận tâm mấy về họ. Mark trèo lên chiếc xe máy của mình và một lần nữa, tức tốc bám theo Haechan. Anh đỗ nó bên vệ đường khi Haechan bước vào một quán cà phê nhỏ do chính cậu chọn. Cậu gọi đồ uống và thức ăn, quyết tâm ở ngoài càng lâu càng tốt cho đến khi Mark biết ý mà rời khỏi nhà cậu và để cậu một mình. Cậu biết mình không nên nhỏ nhen hay gay gắt với tình huống này vì người kia cũng chỉ đang cố gắng sống sót nhưng cậu chẳng thể làm khác được. Cậu không hài lòng về cách xử lí của tên sát thủ, người chỉ biết đáp lời cậu một cách 'bình thường' nhất có thể nếu anh còn thậm chí coi mình chỉ là một người bình thường vào thời điểm này.

Mark vào trong nhưng không ngồi cùng bàn với Haechan vì anh chẳng muốn chọc tức người kia thêm nữa. Có lẽ điều này tốt hơn cả. Quan sát cậu từ xa. Anh luôn đề phòng bất cứ ai khả nghi hoặc bất kỳ ai dám đến gần Haechan. Rõ ràng chỉ mới là ngày thứ hai nhưng Mark chưa bao giờ cảm thấy sự kiên nhẫn của mình hao mòn nhanh như vậy. Đối phó với con người thực sự là một nỗi ác mộng và với Haechan? Thậm chí còn tồi tệ hơn thế.

Họ có lẽ đã lãng phí khá nhiều thời gian ở đây cho đến khi trời nhá nhem tối và cuối cùng thì Haechan cũng chịu thua. Cậu dọn đồ và rời khỏi quán. Trong sự bề bộn, Mark tiến gần và tiếp cận cậu.

"Trời lạnh quá. Anh có thể.. cho tôi quá giang được không?" - Haechan lịch sự hỏi, điều này làm Mark tự động nhướn mày.

"Chắc chắn rồi." - Anh đáp, thành thật mà nói, có chút ngạc nhiên và sửng sốt trước việc Haechan cố gắng phát ra âm thanh của mình một cách tình cờ như thế nào. Haechan quá khó đoán so với suy nghĩ của Mark nhưng anh không thể phàn nàn gì thêm sau cuộc gọi với sếp của mình. Anh đã hoàn toàn mắc kẹt với người kia trong hai tháng dù có thích hay không.

Làn gió rét vờn qua người khiến Haechan rùng mình, thế nên cậu đã quyết định ôm eo Mark khi anh lái chiếc xe máy trở về căn hộ.

"Anh có chiếc xe này từ khi nào?" - Haechan để cho sự tò mò của cậu vô tình chiếm lấy.

"Tôi không nhớ rõ.. nhưng nó đã ở bên tôi cũng khá nhiều năm rồi."

"Hmm... Xin lỗi anh về ngày hôm nay."

Mark ngạc nhiên, dù bối rối nhưng anh không thể quay lại để quan sát biểu cảm của Haechan.

"Tôi rất buồn vì anh không muốn làm bạn với tôi. Có lẽ tôi hơi quá đáng... Tôi biết đây chỉ là công việc của anh và anh cũng muốn thoát khỏi điều này một cách cùng cực như tôi. Tôi xin lỗi."

Mark cảm thấy nơi vòng eo mình bị siết chặt hơn. Anh đoán rằng Haechan thực sự thấy có lỗi vì cậu đã cho bản thân khoảng thời gian nhất định để băn khoăn về điều này. Anh suy nghĩ một chút trước khi đáp lời. "Tôi cũng xin lỗi.. vì đã chĩa súng vào mặt cậu hai lần và nói ra những điều đe dọa cậu."

"Lời xin lỗi được chấp nhận."

Phần còn lại của chuyến xe về nhà rất yên tĩnh, tuy vậy chẳng chút ngượng ngập vì họ đã thốt ra được những gì họ cần nói.

Về đến nhà, Haechan chẳng nói chẳng rằng mà chỉ đi thẳng vào phòng tắm. Mark ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó và kiểm tra lại vũ khí của mình trước khi nhận ra có thứ gì đó không ổn.

"Haechan!" - Anh hoảng hốt khi nhanh chân đến phòng cậu. Mark mở toang cánh cửa và chứng kiến Haechan lặng lẽ đứng đó, đôi tay yếu mềm cầm khẩu súng lục run rẩy nhắm vào anh. Sâu trong đôi mắt ấy chất chứa một nỗi sợ vô hình. Không thể hình dung nó là gì, nhưng có lẽ cậu đang rối bời. "Đừng tùy tiện bóp cò! Đưa nó cho tôi."

"N-Nhưng.."

"Cậu không biết phải xử lý như thế nào. Cậu sẽ tự làm tổn thương chính mình đấy." - Mark cố gắng giữ bình tĩnh và Haechan mím môi lại. "Tôi biết cậu đang nghĩ gì, có lẽ sẽ tốt hơn là cậu nên có một khẩu súng để tự bảo vệ bản thân nhưng tin tôi đi, không dễ dàng để bắn ra một viên đạn."

"Vậy thì hãy dạy tôi sử dụng nó. Tôi không muốn sống trong sợ hãi nữa." - Giọng Haechan yếu ớt. "Liệu anh có biết hôm nay tôi đã quan sát sau lưng mình bao nhiêu lần không? Anh có biết rằng hàng ngàn hàng vạn lần tôi đã nhìn đồng nghiệp của mình bằng con mắt nghi ngờ không? Thật nghẹt thở, Mark. Tôi chẳng biết mình còn có thể tin tưởng ai được nữa."

"Tôi hiểu.." - Mark nhẹ nhàng nói và tiến lên một bước nhỏ. "Tôi hiểu mà, tôi sẽ dạy cậu. Được chứ? Chỉ cần trả lại súng cho tôi. Tôi sẽ dạy cho cậu nhưng không phải bây giờ."

Haechan thút thít lùi lại, siết chặt khẩu súng. Mark nuốt nước bọt. Anh biết Haechan sẽ không thể nổ súng khi hiểu rõ độ an toàn vẫn còn nhưng anh không hoàn toàn chắc chắn liệu Haechan có thực sự biết sử dụng nó hay không. Điều này rất có thể phản tác dụng khủng khiếp.

"Khiến tôi tin anh đi."

Mark tròn mắt nhìn Haechan. Anh đã bị bối rối bởi thứ mà Haechan yêu cầu.

"Nhưng tôi không thể làm bạn với cậu."

"Vậy thì đừng. Có thứ khác mà anh có thể khiến tôi tin tưởng."

"Thứ gì?"

"Thân thể của anh."

Mark choáng váng. Cơ thể anh? Anh chớp mắt và nhìn vào thân mình. "Cậu muốn gì với cơ thể tôi?"

"Chúng ta chẳng thể làm bạn nhưng không đồng nghĩa là tôi không được ngủ với anh, đúng chứ?"

Mark khẽ nhíu mày, vẫn không hiểu người kia đang muốn ám chỉ điều gì.

"Hãy làm cho tôi cảm thấy được an toàn."

Haechan hạ súng xuống và trông thật vụn vỡ. Tròng mắt cậu đỏ hoe và trong Mark dâng trào xúc cảm. Anh bước tới và đón lấy khẩu súng của mình, giắt lại vào thắt lưng. Anh thở dài, kéo Haechan vào lòng ôm chặt. Đây là điều duy nhất anh có thể nghĩ đến khi Haechan yêu cầu cơ thể anh. Haechan gục đầu vào vai Mark, níu lấy cổ áo anh khóc oà. Trái tim nguội lạnh như đá mà anh được dày công rèn luyện để ám sát đã hoàn toàn vỡ nát khi mồn một bên tai tiếng nức nở của người con trai vô tội. Anh biết Haechan không đáng bị kéo vào cuộc đời anh. 26 năm lớn lên bình thường để làm gì? Mark hoàn toàn bóp nghẹt cậu chỉ trong hai ngày. Haechan còn cảm thấy tệ hơn khi nhận ra rằng cái ôm đang phát huy tác dụng. Sự ấm áp mà người kia mang đến khiến cậu bình tĩnh lại mặc dù cậu nghĩ người kia chỉ là một tên giết người lạnh lùng.

"Cảm ơn anh."

Mark càu nhàu trả lời và buông Haechan ra, dù cho còn miễn cưỡng. "Tôi đoán là.. mọi thứ rồi sẽ tốt lên thôi. Đi tắm đi. Cậu đã có một ngày dài rồi..."

Haechan sụt sịt gật đầu, xoay người đi tắm ngay khi Mark quay lại và kiểm tra vũ khí mà anh đã sơ ý để vuột khỏi tầm tay vào thời điểm nhận ra một trong số đó đã biến mất. Sẽ là nói dối nếu anh nói rằng anh không sợ Haechan sẽ làm tổn thương bản thân khi cố gắng sử dụng nó, nhưng Mark đã ép những cảm xúc đó xuống tận đáy thâm tâm. Đó là loại cảm giác vô nghĩa đối với anh. Thật sự vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro