7 - Giấc mơ ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kiểm tra hệ thống an ninh và xác nhận rằng họ đã an toàn tuyệt đối, Mark trở ra phòng khách để dọn dẹp. Anh thỏa mãn rời khỏi phòng tắm với mái tóc ướt sũng bám trên trán nhưng vẫn không rời tay khỏi khẩu súng bên người. Khi Mark đang định chìm vào giấc ngủ, tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. Cánh cửa hé mở, những gì anh thấy là bóng người Haechan hiện ra trong bộ đồ ngủ màu xám của mình.

"Uhm... vì anh không cho phép tôi ra ngoài vào buổi tối, nên liệu tôi.. có thể yêu cầu được qua đêm với anh không?"

Mark sững sờ một lần nữa. Anh thực sự không bao giờ có thể biết được hành động tiếp theo của Haechan là gì. Anh thề rằng, người kia chắc chắn có thể tự mình trở thành một tay sát thủ xuất sắc bởi cậu liên tục dẫn Mark đi đến từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Tôi ổn với điều đó miễn là cậu ổn."

Haechan cuối cùng cũng mỉm cười một chút. Thay vào đó, cậu chủ động nắm tay Mark và kéo anh về phòng mình vì dù sao thì cậu cũng có chiếc giường lớn hơn. Cậu phủi phẳng tấm ga trải giường, ra hiệu cho Mark nằm xuống. Tên sát thủ ban đầu hơi do dự nhưng đã đồng ý rồi nên về cơ bản là anh đã tự đặt mình vào tình huống này. Mark chui vào chăn và đặt khẩu súng dưới gối trước khi nhắm mắt lại. Haechan khẽ lách người vào bên cạnh, áp sát cơ thể của anh.

"Cậu đang ở quá gần."

"Tôi biết mà. Anh chỉ cần.. kệ tôi đi được không? Tôi cảm thấy an toàn hơn theo cách này..." - Haechan thủ thỉ.

"Tôi tưởng tôi đã làm cho cậu cảm thấy không an toàn."

"Nhưng anh cũng sẽ là người duy nhất giữ an toàn cho tôi, phải không?" - Mark gật đầu và Haechan lại mỉm cười trước khi nhắm mắt. "Mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Tôi sẽ ổn mà."

Mark chuyên chú quan sát người con trai đang cố ngủ. Cận cảnh, Haechan hấp dẫn từng chút một như khi anh nhìn trong những bức ảnh của cậu mà Mark buộc bản thân phải nhớ kĩ để không bao giờ nhầm Haechan với bất kỳ ai khác. Bây giờ anh có thể nhìn thấy tất cả rõ ràng. Đường nét tổng thể hài hòa. Sống mũi cao cùng đầu mũi tròn nhỏ. Đôi môi căng mọng và mềm mại và Mark nghĩ nó là một trong những đôi môi hoàn hảo nhất mà anh từng thấy trên đời. Anh thở dài, sự mệt mỏi khiến mí mắt của anh cụp xuống.

Haechan mở mắt khi cảm nhận được Mark đã chìm vào giấc ngủ. Cậu muốn xem làm thế nào mà Mark lại là khởi nguồn của lý do tại sao cậu chọn ngủ bên cạnh anh. Tất nhiên cậu vẫn còn sợ hãi nhưng nếu cậu sẽ chung sống với người đàn ông này trong vòng hai tháng và được người này bảo vệ, ít nhất điều cậu có thể làm là phải ghi nhớ xem anh ta trông ra sao. Thứ đầu tiên thu hút Haechan là đôi lông mày độc đáo của Mark. Nó dày và cong vút như đôi cánh hải âu mà cậu có lẽ chưa từng thấy ở người đàn ông khác. Nó khiến cậu hồi tưởng về ngày mình còn bé ngoại trừ việc cậu có cặp lông mày rất mỏng. Thấp hơn một chút là đôi mắt đang nhắm nghiền của anh nhưng Haechan có thể phần nào hình dung được đôi đồng tử màu hạt dẻ lấp ló sâu thẳm. Mặc dù khá đơn thuần, nhưng bằng cách nào đó màu sắc chính xác của đôi mắt vẫn in đậm vào tâm trí cậu. Cậu mặc cho ánh mắt của mình lướt xuống mũi. Không quá sắc nét hay phẳng dẹt, chỉ là rất đẹp. Và đôi môi của anh. Mỏng và gọn ghẽ. Haechan còn để ý đến tai và cả cách anh đeo bông tai nữa. Tò mò, cậu khẽ nhích người đến gần Mark để nhìn rõ hơn. Bất ngờ, anh mở mắt ra và cả hai nhìn chằm chằm vào nhau. Bầu không khí trở nên ngượng ngùng và có chút bối rối.

"Cậu đang làm gì vậy?" - Tên sát thủ đột ngột lên tiếng và Haechan vội vã tách ra khỏi anh, hắng giọng.

"Tôi chỉ... muốn xem bông tai của anh."

Cậu thành thật trả lời, giọng nhỏ xíu như muỗi kêu. Mark lại nhắm mắt.

"Cậu có thể thỏa thích nhìn chúng vào ngày mai. Ngủ đi nếu không cậu sẽ trở thành gấu trúc đó."

"Gấu trúc?"

"Uhm."

Haechan cảm thấy mình nên cười nhưng thay vào đó, trò đùa bất ngờ khiến cậu không thốt nên lời. Cậu biết mình có đôi mắt khá to, thậm chí nếu không ngủ đủ giấc thì một sự thay đổi nhỏ cũng không thành vấn đề. Nhưng với lo lắng rằng người khác sẽ chú ý đến vùng da nhạy cảm dưới mắt thực sự sạm màu đi vì thức khuya, cậu khẽ lắc đầu phản đối. Haechan dụi mắt và ngoan ngoãn nhắm chặt chúng lại.

"C-Chúc anh ngủ ngon?"

"Hmm. Ngủ ngon."

Haechan nở một nụ cười và cố gắng chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ không đến dễ dàng, nhưng cậu đã cố gắng thả lỏng cơ thể và tâm trí hơn so với đêm hôm trước. Một giấc mơ bắt đầu nhen nhóm trong đầu Haechan và cậu tự hỏi liệu việc được ôm và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Mark trước khi ngủ có khiến anh xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Anh ôm cậu vào lòng và ngọt ngào đối mặt. Anh vuốt ve má cậu và thầm thì những lời đường mật bên tai.

Haechan biết rằng đây chỉ là một giấc mơ và sẽ chỉ là một giấc mơ mà thôi nhưng cậu vẫn cho phép bản thân lạc vào những khoảnh khắc ngọt ngào ấy mặc dù thông thường, lựa chọn của Haechan đối với đàn ông chẳng phải là Mark. Cậu khúc khích cười khi môi mình được hôn, thớ tóc mềm được ngón tay mảnh mai của anh luồn qua, sơ ý làm rối tung. Tiếng thở dốc của cậu ngày càng gấp gáp, và rồi, Haechan choàng tỉnh. Trong bóng tối le lói, bằng thứ ánh sáng mờ ảo phát ra từ bóng đèn ngủ, cậu có thể nhìn thấy gương mặt điềm tĩnh của Mark.

"Chết tiệt."














Ánh sáng bình minh dịu nhẹ len lỏi qua khe cửa sổ, nhuộm hồng cả căn phòng, rọi lên mí mắt và đánh thức Mark từ giấc ngủ. Tiếng chuông báo thức từ điện thoại của Haechan vang lên đột ngột khiến anh giật mình. Mark nhìn sang bên giường được lấp đầy bởi hơi thở để nhận ra Haechan vẫn đang say giấc. Anh thở dài và vò rối mái tóc của mình. Anh đã nghĩ gì khi ngủ chung giường với Haechan vậy? Anh cố gắng tự nhủ rằng bằng cách xây dựng niềm tin từ Haechan, việc giải quyết các khó khăn sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Anh nhẹ nhàng lay người cậu khi biết người kia phải đi làm. Haechan rên rỉ và lầm bầm điều gì đó trong mơ.

"Dậy đi Haechan. Chuông báo thức reo rồi. " - Mark nói trong khi vẫn ngáp.

Haechan vặn vẹo người một cách khó chịu trước khi hé mắt. Cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngủ một lúc lâu trước khi quay lại nhìn Mark với đôi mắt mở to.

"Ah, anh vẫn ở đây?" - Haechan nói trước sự bối rối của Mark.

"Sao?"

"Không biết nữa. Tôi... tôi tưởng anh đã về phòng mình ngủ."

Mark thở dài, đứng dậy khỏi giường và cẩn thận cất khẩu súng bên mình. Haechan dõi theo từng cử chỉ của Mark khi anh rời khỏi phòng. Một nụ cười tinh nghịch hiện lên trên môi cậu. Cậu vỗ nhẹ vào má mình, cố gắng xua tan cảm xúc, ho khan và lắc đầu trước khi rời khỏi giường để chuẩn bị đến trường.

Bữa sáng lại được phục vụ và lần này Haechan không hề gây ồn ào hay trò chuyện nhiều như trước. Cậu ngoan ngoãn cho phép Mark đưa mình đi và Mark tự hỏi về ý đồ của cậu khi người kia chào tạm biệt anh trước cổng trường. Nhìn quanh những tòa nhà gần đó, Mark âm thầm tìm kiếm một vị trí kín đáo để có thể quan sát Haechan mà không bị phát hiện.












"Hãy gặp giáo viên ngôn ngữ mới của chúng ta, Winwin. Thầy ấy sẽ phụ trách lớp tiếng Trung sau giờ học chính thức bắt đầu từ hôm nay. Tôi hy vọng tất cả các bạn có thể hòa hợp với nhau."

Các thầy cô giáo đều vỗ tay chào mừng giáo viên mới, người đang nở nụ cười ấm áp với mọi người và cũng cúi đầu chào đáp lại. Haechan giật mình một chút và nhìn sang những người khác. Có lẽ cậu đã suy nghĩ quá nhiều khi người giáo viên mới ấy mỉm cười với cậu. Tất cả đều ngồi xuống và một số bắt đầu tiếp cận Winwin để trò chuyện thân thiện, chủ yếu là các giáo viên nữ. Haechan thu thập tài liệu và đứng dậy, nao núng khi Winwin chặn đường cậu.

"Này, cậu là Haechan phải không?" - Thầy ấy nói chuyện gần như quá suồng sã nhưng Haechan không bận tâm. Cậu mỉm cười và gật đầu. Cậu thích thú với bầu không khí tươi mới mà người giáo viên kia tạo ra. Nó hợp với sở thích của cậu hơn là sự ảm đạm ngột ngạt từ gã sát thủ mà cậu phải đối mặt mỗi ngày. Điều đó thể hiện rõ ràng trong mắt đồng nghiệp qua khuôn mặt sáng bừng và ánh mắt lấp lánh của cậu.

"Vâng, là tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro