15 - Đó là một cái bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm thế quái nào mà cậu ấy bị thương vậy?!"

Một giọng nói kích động bên tai khiến Haechan giật mình tỉnh giấc. Mọi thứ xung quanh tối mịt mù, tiếng ồn ào hỗn loạn như muốn đè bẹp lấy lý trí của cậu. Haechan cố gắng mở mắt, nhưng mí mắt nặng trĩu như dính chặt lại bởi cơn đau nhức dữ dội ở cổ, chỉ có thể le lói những tia sáng nhấp nhô lọt qua khe hở.

"Tên đó đã lẻn vào lúc anh mày đang kiểm tra cậu ấy. Sorry man." - Giọng nói kia vang lên biện hộ.

"Xin lỗi? Xin lỗi hả?! Anh suýt hại chết người ta rồi đấy!"

"Ư...ưm..." - Haechan rên rỉ yếu ớt, cố gắng gượng dậy nhưng cơ thể rã rời không còn chút sức lực nào. Tiếng động khiến cho hai người đàn ông kia im bặt. Trong cơn choáng váng, cậu mơ hồ cảm nhận được bóng người nào đó đang vội vã lao đến bên mình.

"Haechan! Haechan, cậu ổn không??"

"Cậu ấy quan trọng đến vậy sao?"

"Câm miệng đi, John. Anh không biết cậu ấy là ai đâu."

Haechan mở to mắt, cố gắng xua tan đi màn sương mù che phủ trước mắt. Cổ họng cậu rát bỏng, châm chích, nhưng khi nhìn thấy Mark, cậu liền nhoài người ôm chầm lấy. Anh nghiến răng đáp lại cái ôm, siết chặt Haechan dù vai anh đang run lên vì cố kìm nén cảm xúc. "Anh đây rồi. Anh đã về."

"Tôi xin lỗi. Đáng lẽ tôi phải biết đó là bẫy và về nhà ngay." - Mark hối hận thốt ra.

Johnny đứng bên cạnh thở dài thườn thượt, lặng lẽ quan sát hai người họ. "Mark, cậu cần phải nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra."

"Anh tự mà hỏi sếp đi." - Mark gắt gỏng. Lúc này, Haechan mới nhận ra người cứu mình chính là Johnny. Cậu nhìn anh với ánh mắt tràn đầy biết ơn.

"À... Cảm ơn anh đã cứu tôi... Xin lỗi vì đã đẩy anh ra trước đó." - Haechan lí nhí và Johnny đơn giản là chỉ mỉm cười.

"Không sao đâu. Bạn của cậu dọa sẽ lột da tôi nếu cậu có mệnh hệ gì. Thôi thì, tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác."

Haechan quay sang Mark, người đang ân cần đỡ cậu ngồi dậy.

"Anh có thể đi được rồi, John. Phần còn lại tôi sẽ lo liệu."

"Cậu? Lo liệu ư?" - Johnny nhướng mày. "Cậu chỉ cần gọi dọn dẹp là xong."

"Sao cũng được, biến giùm cái. Tôi sẽ xử lí chuyện này."

"Một lời cảm ơn dù muộn màng cũng sẽ khiến người ta dễ chịu hơn đấy." - Johnny nhún vai, tỏ vẻ hờ hững. Mark nhe răng hù dọa, nhưng rồi anh ta chỉ bật cười. "Được thôi, được thôi. Anh mày chuồn đây." - Johnny vẫy tay chào Haechan, rồi khuất bóng sau cánh cửa.

Haechan cố gắng đáp lại, nhưng cơ thể vẫn còn kiệt sức, nụ cười cũng vì thế mà trở nên gượng gạo. Người đàn ông kia rời đi, chỉ còn Mark ở bên cạnh Haechan. Anh nhanh chóng gài then cửa, đẩy thêm chiếc ghế sofa chắn ngang lối ra vào để tăng thêm sự an toàn. Vừa định bước về phía phòng ngủ, tiếng rên rỉ đau đớn của Haechan vang lên khiến anh khựng lại.

"Tôi chỉ dọn dẹp mớ hỗn độn này thôi." - Mark vội vàng lên tiếng giải thích, nhưng Haechan vẫn muốn đi theo anh. Nỗi sợ hãi sau những gì vừa xảy ra khiến cậu không muốn ở một mình thêm giây phút nào nữa. Tuy nhiên, vì đôi chân mềm nhũn không thể chống đỡ, cậu ngã nhào xuống sàn. Mark nhanh tay đỡ lấy Haechan trước khi cậu va chạm mạnh. "Này, này. Không sao đâu. Tôi đây rồi."

Haechan không thể kìm nén cảm xúc được nữa, òa lên nức nở. "Tôi sợ lắm." - Cậu cố gắng kiềm chế khi Johnny còn ở đây, nhưng khi anh ta rời đi, mọi sự sợ hãi như vỡ òa. Cơ thể run rẩy không ngừng khiến Mark hối hận vì đã để cậu ở lại một mình.

"Tôi biết." - Mark ôm cậu chặt hơn, vỗ về tấm lưng ướt sũng mồ hôi. "Sợ hãi là điều đương nhiên. Nhưng cậu sẽ ổn thôi, Haechan. Nhớ chưa? Cậu sẽ ổn. Cậu đã rất dũng cảm. John, ý tôi là Youngho, đã kể cho tôi nghe mọi chuyện. Cậu mạnh mẽ hơn tôi tưởng rất nhiều." - Giọng nói trầm ấm của Mark như lời ru vỗ về, xoa dịu nỗi sợ đang cuộn trào trong Haechan. Cậu dần thả lỏng cơ thể, vòng tay ôm chặt lấy Mark, tìm kiếm sự an toàn. Haechan không trách Mark vì đã không có mặt kịp lúc, bởi anh cũng đã cử Johnny đến để bảo vệ cậu. Cậu chợt nhớ lại điều đó và gật đầu, siết chặt vòng tay ôm lấy Mark. Anh dìu Haechan trở lại ghế sofa, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má người kia. "Nghỉ ngơi đi, Haechan. Tôi sẽ dọn dẹp mọi thứ và quay lại ngay."

"Anh sẽ không bỏ tôi đi nữa chứ?" - Haechan níu lấy tay Mark, đôi mắt mệt mỏi đọng đầy lo âu.

"Không. Tôi sẽ không đi đâu cả. Tôi vẫn sẽ ở trong nhà thôi. Nếu cần gì, cứ gọi tên, tôi sẽ có mặt ngay." - Rồi anh đặt vào tay Haechan một vật nhỏ lạnh lẽo. Haechan nhìn xuống và giật mình khi nhận ra đó là một quả lựu đạn cầm tay. Haechan không chắc đây có phải thứ giúp cậu an tâm hơn hay không, nhưng với Mark, từng giây đều quý giá, đặc biệt trong một cuộc chiến sinh tử như thế này. "Nếu có ai khác xông vào, giật chốt an toàn ra. Ném nó đi. Nhắm mắt lại. Và trốn."

Mark hướng dẫn từng bước, giọng nói nghiêm nghị nhưng vẫn đầy sự quan tâm. Haechan gật đầu, ôm chặt quả lựu đạn chẳng khác gì điện thoại của mình trước đó. Mark cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Haechan. "Ngủ đi, Haechan."

Cơn mệt mỏi nặng trĩu kéo Haechan chìm vào giấc ngủ bất chấp cậu cố gắng chống lại. Nỗi sợ hãi đã vắt kiệt sức lực của cậu, chỉ còn lại cảm giác rã rời sau cơn cuồng Adrenaline*. Mắt Haechan lim dim, Mark đứng dậy, hôn trán cậu lần nữa rồi đi vào phòng. Trước đó, anh đã phải xoa dịu hàng xóm, bịa ra lý do về tiếng pháo nổ và đủ thứ chuyện khác để họ không gọi cảnh sát, khiến mọi thứ thêm rắc rối. May mắn thay, Johnny với khả năng ăn nói khéo léo chẳng kém gì mồm mép của anh đã nhanh chóng giải tán đám đông còn nhanh hơn cả Mark.

Nhìn vết máu loang lổ trên ga giường Haechan, anh cau mày. Tuyệt nhiên không thể dùng được nữa rồi. Anh nhanh tay lấy ra một chiếc túi đựng xác từ trong đồ đạc của mình. Kéo khóa lại, Mark bắt đầu dọn dẹp hiện trường. Công việc này không thường xuyên xảy ra, nhưng mỗi lần như vậy, anh lại mang trong mình một nỗi day dứt khôn nguôi. Một linh hồn nữa lại được đưa sang thế giới bên kia, dù người bóp cò súng là Johnny. Nếu không phải Johnny thì cũng sẽ là anh. Thông thường, Mark không suy nghĩ nhiều về những việc đã làm, nhưng những câu hỏi của Haechan khiến anh phải đặt lại vấn đề. Liệu họ có nhất thiết phải chết?

Những câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong đầu Mark. Anh thở dài, bọc ga giường dính máu vào túi rác và niêm phong kín mít để tránh mùi hôi. Thực ra có thể đốt nó đi, nhưng Mark không muốn mạo hiểm. Đôi khi, lòng hiếu kỳ của con người lại vượt quá mức cần thiết. Dọn dẹp xong, Mark vệ sinh bản thân và kiểm tra lại kỹ lưỡng một lần nữa để đảm bảo không còn bất ngờ nào khác trong đêm nay. Anh trở lại chỗ Haechan, cậu đã ngủ say. Kéo chiếc bàn gấp lại gần, Mark ngồi lên, lặng lẽ ngắm nhìn nhịp thở của Haechan. Cậu vẫn còn sống, và đó là tất cả những gì quan trọng với Mark lúc này. Anh đưa tay gạt nhẹ mái tóc nâu lòa xòa trước mắt Haechan, rồi lại thở dài. Hai tháng tới sẽ rất dài đây.













Haechan choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mồ hôi lạnh vẫn còn rịn trên trán. Mọi ký ức kinh hoàng ùa về khiến cậu nhăn mặt. Vết thương từ cuộc tấn công đêm qua vẫn còn nhức nhối, nhưng khi nhìn thấy Mark, Haechan chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Anh đang ngủ gật bên cạnh giường, tư thế như một vệ sĩ trung thành canh gác. Mark ngồi trên chiếc bàn gấp thấp, tay vẫn nắm chặt khẩu súng. Lòng Haechan ấm áp khi nhận ra anh đã thức trắng cả đêm để bảo vệ cậu.

Làm thế nào để đánh thức Mark mà không khiến anh giật mình? Haechan băn khoăn. Cậu nhớ lại lần trước, khi Jeno vô tình tạo ra tiếng ồn, Mark đã phản ứng như thế nào. Liệu anh có thường xuyên thức dậy với khẩu súng trong tay như vậy? Haechan khẽ khàng đưa tay ra, khẽ chạm vào đầu gối Mark. Anh hít một hơi thật sâu và lập tức tỉnh dậy, nhìn thấy cậu đang mỉm cười với mình. Mark thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, bình minh đã ló rạng.

"Vẫn còn muốn đi làm chứ?" - Mark hỏi, khiến Haechan vô cùng ngạc nhiên. Cậu ngỡ rằng sau vụ tấn công kinh hoàng đêm qua, Mark sẽ cấm cậu bước chân ra khỏi nhà.

"Không..."

"Tốt. Hy vọng cậu sẽ trả lời như vậy." - Mark đứng dậy, vươn vai cho giãn cơ thể đang nhức mỏi. Anh nhìn Haechan, cậu vẫn nằm đó, không nhúc nhích nhiều, chỉ chăm chú nhìn anh. Haechan dường như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

"À... Còn cái xác thì sao?" - Haechan cuối cùng lên tiếng.

"Tôi đã bọc lại cẩn thận." - Mark đáp, giọng nói đầy vẻ trấn an. "Cùng với ga giường của cậu. Vẫn để trong phòng vì tôi không muốn rời cậu một mình. Ban đầu tôi định xử lí nó khi cậu đi làm, nhưng vì cậu không muốn đi nên tôi sẽ lo liệu sau vậy."

Haechan gật đầu, cố gắng ngồi dậy. Thấy vậy, tay Mark theo phản xạ đưa ra, chực chờ đỡ cậu trong trường hợp bị ngã, nhưng Haechan đã đứng vững.

"Tôi ổn mà." - Haechan lên tiếng, cố xua tan đi vẻ lo lắng cho Mark. "À, tiện thể, sao anh cứ gọi Youngho là John vậy?"

"Youngho là tên thân mật của anh ấy. Johnny là mật danh. Gọi thế nào cũng được." - Mark giải thích. Haechan gật gù thầm hiểu.

"Vậy còn anh? Tên thân mật và mật danh?"

Câu hỏi bất ngờ của Haechan khiến Mark khựng lại một nhịp. "Hả?"

"Chính là biệt danh và mật danh của anh. Vậy chẳng lẽ tên thật của cả hai đều không phải là Mark và Youngho?"

Mark khẽ thở dài, giọng trở nên trầm lắng: "Chúng tôi không tiết lộ tên thật cho bất kỳ ai vì hầu hết chúng tôi đều... không còn tồn tại trên thế giới này nữa. Mark là mật danh của tôi. Tôi không có biệt danh, cũng chẳng thấy cần thiết."

"Vậy là anh được coi như... đã chết?" - Haechan rùng mình.

Mark nhún vai. "Gần như vậy." - Anh đáp. "Sao cậu không vào tắm nước ấm đi? Tôi sẽ làm ít đồ ăn và có lẽ chúng ta có thể bắt đầu với một số huấn luyện cơ bản."

"Huấn luyện cơ bản?" - Haechan tò mò hỏi.

"Ừ. Trước đây tôi đã nói sẽ không dạy cậu dùng súng vì mọi thứ có vẻ ổn." - Mark nhíu mày, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. "Nhưng như cậu thấy, chuyện gì vừa xảy ra? Nếu cậu định trở thành thủ lĩnh của chúng tôi, những nguy hiểm như thế này sẽ luôn rình rập, nhiều hơn cả số lần cậu đếm được đấy."

"Giống như việc anh làm hôm qua ư?" - Haechan hỏi nhỏ, giọng run run. Mark gật đầu, xác nhận.

"Đó là một cái bẫy." - Mark giải thích, giọng anh trở nên trầm trọng. "Nên thực ra tôi không... À, tôi đã giết người, nhưng không phải mục tiêu ban đầu."

"Chờ đã... Chờ đã!" - Haechan vội vàng ngắt lời Mark, đầu óc choáng ngợp bởi những suy nghĩ hỗn loạn. "Nếu đó là bẫy, nghĩa là có ai đó biết danh tính của cả hai chúng ta? Và... điều này chẳng phải ngầm ám chỉ rằng sếp của anh đã phản bội anh sao? Ông ấy chính là người cung cấp thông tin về mục tiêu cho anh, phải không?"

Lời khẳng định của Haechan khiến Mark choáng váng. Anh chưa từng nghĩ theo hướng đó. Ngay lập tức, Mark rút điện thoại ra, bấm số gọi cho cấp trên. Nếu những suy đoán của Haechan là đúng, thì ở lại căn nhà này đồng nghĩa với việc tự đưa đầu vào chỗ chết. Tuy nhiên, Mark cũng không thể loại trừ khả năng tên sát thủ kia thực sự nhắm vào anh. Nhưng làm sao để biết được? Não hắn đã tan thành từng mảnh, không còn manh mối nào để giải mã. Lo lắng bủa vây, Mark gạt phăng suy nghĩ tiêu cực, thúc giục Haechan đi tắm để anh có thể tập trung giải quyết chuyện này. Haechan do dự, nhưng mùi máu tanh và mồ hôi lạnh trên cơ thể khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cuối cùng, cậu cũng miễn cưỡng bước vào phòng tắm.
















*Cơn cuồng Adrenaline, hay còn gọi là sự tăng đột ngột của Adrenaline, là một hiện tượng sinh lý xảy ra khi cơ thể phản ứng với tình huống nguy hiểm hoặc căng thẳng. Khi gặp phải những tình huống này, tuyến thượng thận sẽ tiết ra hormone Adrenaline (Epinephrine) vào máu, kích hoạt một loạt các phản ứng trong cơ thể để giúp chúng ta chiến đấu hoặc bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro