20 - Lẩn trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa thang máy dần hé mở, và từ khóe mắt, anh nhận thấy một thân ảnh mờ nhạt đang đứng chờ. Mark nheo mắt, cố gắng nhận diện liệu đó có phải là một kẻ xâm nhập hay không. Và khi cánh cửa kim loại nặng nề trượt hoàn toàn sang hai bên, anh bước ra, ngón trỏ liền hồi phục vị trí trên cò súng, lòng thầm cầu nguyện. Một luồng gió lạnh trườn vào cổ áo, khiến Mark sởn gai ốc. Ngay lập tức, anh kiểm tra hệ thống an ninh qua điện thoại; tất cả các cảm biến đều hoạt động bình thường.

Khi người lạ mặt bước vào căn hộ, Mark mới dám thở mạnh nhưng vẫn giữ nguyên sự cảnh giác cao độ. Không một giây chần chừ, anh vội vã lao lên cầu thang bộ.

Mồ hôi rịn trên trán, đôi chân đã bắt đầu mỏi nhừ. Haechan bám chặt vào tay vịn, cố gắng kìm nén cơn mệt mỏi đang âm thầm gặm nhấm cơ thể. Những cảm xúc hỗn loạn dâng trào như những đợt sóng dữ, liên tục xô vào bờ ý chí mỏng manh. Nhưng cậu biết mình không được phép gục ngã. Đột nhiên, tiếng cửa mở và những bước chân gấp gáp vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Haechan cứng đờ người, trái tim trong lồng ngực như đang chạy đua với thời gian, cậu cầu mong đó là Mark hoặc ít nhất cũng chỉ là một cư dân vô hại. Cậu ngồi bệt xuống bậc thang, nín thở chờ đợi, căng mắt nhìn về phía tiếng động cho đến khi một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

"Em đi lâu quá đấy." - Mark lạnh lùng buông lời, lưỡi dao sáng loáng nhịp đều trong lòng bàn tay với vẻ thiếu kiên nhẫn.

Haechan muốn lay tỉnh Mark khỏi thái độ thờ ơ ấy, nhưng cậu biết điều đó sẽ chẳng ích gì. Những tình huống căng thẳng đã tôi luyện anh thành một chiến binh sắt đá. Thay vì bắt cậu leo từng bậc thang loạng choạng, anh quyết định dẫn cậu đến thang máy.

"An toàn chứ?" - Haechan rướn giọng hỏi, và Mark sắc bén gật đầu.

"Các khu vực nhìn chung khá an toàn. Nhưng tôi không thể đảm bảo về tình trạng bên trong căn hộ của em, vì vậy tôi cần em để tôi vào trước." - Anh đáp, không hoàn toàn tin tưởng vào hệ thống an ninh, đặc biệt là sau vụ tấn công trước đó.

"Được rồi..." - Haechan nắm lấy tay Mark. Anh giật thót, còn cậu thì thở dốc. "Anh cũng đang run rẩy, giống như em vậy."

"Đừng nắm tay tôi một cách đột ngột như thế. Dĩ nhiên là tôi run. Tôi không thường phải đến gần những nơi tôi coi là nguy hiểm và không an toàn nữa." - Dẫu vậy, anh vẫn giữ chặt tay Haechan để giúp cậu giữ vững tinh thần.

"Chúng ta sẽ đi đâu đây?"

"Đến bất cứ nơi nào ngoài chỗ này hoặc những nơi em thường lui tới. Một nơi khác. Một nơi mà không ai có thể tìm thấy chúng ta."

"Còn công việc... và... bạn bè của em thì sao?" - Giọng cậu nghẹn ngào.

Mark hít vào một hơi sâu, tay siết chặt súng khi thang máy mở cửa cho họ vào. "Em không có lựa chọn nào khác nếu muốn họ sống sót."

Haechan theo Mark vào thang máy, trái tim cậu đau thắt từ những gì Mark vừa nói. "Mọi thứ... thật sự đang xảy ra đúng không?"

"Đúng vậy. Dù có muốn hay không, em cơ bản không còn là người bình thường nữa rồi."

Haechan gật đầu và nhắm mắt lại. Khi họ đứng trước cửa căn hộ, theo yêu cầu của Mark, cậu chờ anh kiểm tra kỹ lưỡng mọi ngóc ngách trước khi vào.

"Được rồi. 30 phút là tất cả thời gian còn lại mà tôi sẵn sàng mạo hiểm." - Mark nói dứt khoát khi anh đóng sầm cửa và khóa lại, trước khi tiến về phía phòng cho khách, nơi chất chồng những vũ khí và quần áo của mình. Haechan lôi ra một chiếc túi du lịch, tay chân luống cuống tìm đồ. Cậu không biết nên mang theo những gì. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột. Haechan chậm rãi nhìn quanh căn phòng vốn chẳng khác đi là mấy, nhưng có lẽ đã trở nên đặc biệt trống trải khi ánh mắt cậu vô thức dừng trên chiếc ghế sofa trống không. Chỉ mới hơn một tuần kể từ khi Mark xuất hiện, và cuộc sống của cậu đã bị cuốn vào vòng xoáy nguy hiểm đến hai lần!









Tiếng gõ phím điên cuồng trên điện thoại vẫn vang lên ngay cả khi Haechan ngồi sau lưng Mark, tay vòng chặt quanh eo người đang phóng xe vun vút đến thành phố bên cạnh.

"Anh nên tập trung lái xe đi." - Haechan lo lắng nhắc nhở, ánh mắt không rời khỏi những chiếc xe lướt qua, sợ rằng họ có thể gặp tai nạn khi Mark đột ngột rẽ vào con phố tiếp theo giữa tiếng còi xe inh ỏi. Cậu vội vàng giơ tay xin lỗi các tài xế.

"Gần xong rồi." - Mark trấn an, rồi nhét điện thoại vào túi quần sau khi hoàn tất việc đặt chỗ nghỉ qua đêm. Họ bắt đầu tiến vào một khu phố lạ lẫm mà Haechan chưa từng biết đến, điều đó khiến cậu càng thêm lo lắng. Cậu tự hỏi mình sẽ chạy đi đâu nếu bị truy đuổi? Liệu cậu có tìm được nơi nào để ẩn nấp không?

"Mark, em đói." - Cậu thì thầm khi họ gần đến homestay và anh giảm tốc độ. Một ngôi nhà hai tầng với hiên trước rộng rãi hiện ra trước mắt.

"Tôi sẽ tìm đồ ăn cho chúng ta ngay sau khi em ổn định chỗ ở."

"Chúng ta thật sự phải đi xa đến thế này ư?" - Haechan hỏi, và Mark chỉ gật đầu.

"Cẩn thận vẫn hơn." - Anh đỗ xe bên ngoài rồi đi đến hộp thư, lấy chiếc chìa khóa được giấu bên trong trước khi mở cổng và cửa chính. Haechan ngạc nhiên, phần lớn vì cậu chưa bao giờ thuê homestay trước đây. Cậu không nghĩ rằng có thể lấy chìa khóa một cách dễ dàng như vậy. Cậu xách theo túi du lịch cùng với Mark bước vào nhà, nơi anh đã bật đèn lên. Nội thất đơn giản, chủ yếu là màu trắng và đôi chút của đen. Mark nhìn một lượt, gật gù như thể hài lòng với cách bày trí của ngôi nhà - đơn giản và sạch sẽ. Có nhiều không gian cho đống đồ đạc của họ. Hoặc ít nhất là đồ của anh, chủ yếu là vũ khí. Anh nhìn về phía Haechan, người đang thả chiếc túi của mình lên ghế và trao cho cậu chùm chìa khóa.

"Hả?"

"Khóa chặt tất cả cửa ra vào và cửa sổ. Tôi sẽ đi mua bữa tối và quay lại trong-"

"Khoan đã! Anh định bỏ em lại một mình ở đây sao?" - Haechan hoảng hốt khi vội vàng níu lấy gấu áo nơi Mark.

"Nói thật thì, tình hình hiện tại vô cùng cấp bách, dù em ở đâu cũng rất nguy hiểm. Tôi muốn đưa em về nhà riêng hoặc trụ sở, nhưng ngay cả ở đấy, tôi cũng không đảm bảo mình có thể giữ em được an toàn. Hãy bình tĩnh và trốn đi thật kỹ. Tôi sẽ gọi cho em khi tôi trở về."

"Nhưng..."

Mark ôm trọn khuôn mặt Haechan, nhẹ nhàng nhưng cương quyết, khiến đôi môi cậu mấp máy một cách vô thức. "Em nhớ lấy. Tìm một nơi thật an toàn để ẩn náu. Đừng lo lắng nhé, tôi sẽ quay lại ngay thôi, được chứ?"

Haechan xụ mặt, muốn lắc đầu phản đối, nhưng khi thấy ánh mắt quyết đoán của Mark, cậu đành miễn cưỡng đồng ý. "Uhm." - Mark thở phào nhẹ nhõm và kéo Haechan vào một nụ hôn ngắn trước khi vội vã ra ngoài. Anh vẫn cần phải bảo vệ ngôi nhà, nhưng vào lúc này, tâm trí anh chỉ nghĩ đến cơn đói của Haechan. Cậu ngạc nhiên trước nụ hôn bất ngờ, nhưng nó cũng mang lại cho cậu một chút an ủi. Cậu khóa cửa theo lời Mark dặn rồi cố gắng tìm một nơi trú ẩn trong ngôi nhà hai tầng. Tiếng động cơ xe máy vụt xa dần chỉ khiến Haechan thêm phần căng thẳng khi cậu tìm được một chỗ tạm thời cho đến khi Mark quay lại, ít nhất cậu hy vọng thế.

Mark không di chuyển quá xa. Anh dừng chân tại một cửa hàng đồ ăn nhanh và chọn một vài món đơn giản, hy vọng Haechan sẽ không phàn nàn về việc nó không lành mạnh như món kim chi hầm hay bất cứ điều gì khác. Mark đến một cửa hàng tiện lợi sau đó và mua một số đồ dùng cần thiết cho Haechan. Khi đang tiến về phía quầy tính tiền, anh quay đầu nhìn về phía sau. Anh hình dung ra những bóng người lảng vảng ngoài kia, ráo riết theo dõi và sẵn sàng lao vào bắt giữ anh và Haechan bất lúc nào. Mark thở ra một hơi dài và rời tay khỏi khẩu súng khi không thấy ai khác ngoài anh và nhân viên cửa hàng. Anh có thể đã chắc chắn rằng anh cảm thấy điều gì đó, nhưng nó cũng có thể chỉ là do trạng thái kích động của anh. Mark nhanh chóng thanh toán và rời khỏi đó, vội vã quay lại với Haechan. Anh gọi cho cậu ngay khi anh đến, và người kia ra mở cửa cho anh. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng khi họ bị khóa bên trong một lần nữa.

"Không có gì xảy ra khi tôi đi vắng chứ?" - Mark đặt thức ăn lên bàn và hỏi. Haechan gật đầu và bắt đầu lục túi đồ ăn. Cậu nhận thấy chiếc túi còn lại chứa đầy bàn chải đánh răng, quần lót dùng một lần và một vài thứ khác. Cậu lấy ra chiếc hamburger và bắt đầu nhai ngấu nghiến vì sự hoảng loạn trước đó đã chuyển thành năng lượng và bây giờ cơn đói khiến cậu cồn cào. Thay vì ăn trước tiên, Mark bắt đầu đi quanh tầng trệt. Anh biết họ sẽ không ở đây lâu, nhưng vẫn không có hại gì khi thiết lập một vài cái bẫy phòng trường hợp.

"Chúng ta sẽ ở đây bao lâu?" - Haechan thắc mắc trong khi vệt sốt cà chua còn vương lại trên khóe môi, thế là cậu đưa tay chấm nhẹ vào khăn giấy.

"Nhiều nhất là ba ngày. Ở yên một chỗ quá rủi ro, nhưng cứ thay đổi liên tục cũng chẳng phải là giải pháp lâu dài." - Mark đáp khi anh ngồi đối diện cậu. Anh có thể kiểm tra tầng trên sau. Anh lấy ra chiếc burger còn lại và ăn lặng lẽ. Bữa ăn trôi qua trong im lặng, hàng nghìn câu hỏi dường như đang  chạy qua tâm trí của cả hai, nhưng chẳng ai lên tiếng.

"Chỉ có một cái giường." - Haechan nói khi họ dọn dẹp xong và bước lên cầu thang. Cậu đã phát hiện ra điều đó từ trước. Mark dường như không bận tâm khi anh vào kiểm tra những căn phòng trống.

"Tôi sẽ ngủ dưới lầu." - Giọng anh cứng rắn, đôi mắt lảng tránh ánh nhìn của Haechan.

Nhưng Haechan đã chặn đường anh. "Anh không thể ở cùng em sao?" - Có một nỗi sợ hãi rõ ràng trong giọng nói khẩn thiết của Haechan, và Mark mím chặt môi.

"Tôi cần phải cảnh giác mọi lúc, Haechan ah." - Mark cố gắng tìm một lý do để không kết thúc trong cùng một phòng với cậu, nhưng Haechan cũng không muốn ở một mình.

"Vậy thì em sẽ xuống cùng anh. Làm ơn đấy, Mark, đừng để em ở một mình."

Mark nuốt nước bọt khi thấy mình đang chần chừ, như thể suýt chút nữa anh đã hoàn toàn xao động, đặc biệt là khi Haechan đang nắm trọn lấy tay anh, một lời cầu xin không thể chối từ.

"Em hứa em sẽ không làm phiền anh đâu."

Mark thở dài, cuối cùng cũng không nỡ từ chối. "Được rồi, được rồi. Em đừng có mà trưng ra vẻ mặt đáng yêu đó nữa."

Haechan cười rạng rỡ, đôi mắt cong thành vầng trăng lưỡi liềm. Cậu hôn nhẹ lên mu bàn tay Mark. "Cảm ơn anh."

Gò má anh nóng ran chỉ từ hành động nhỏ đó, nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh trở lại và rút tay ra. Tập trung vào, Mark. Mày làm được mà. "Tôi phải báo cáo với sếp về việc này. Em đi dọn dẹp trước đi."

"Uhm... Được rồi."

Haechan lùi lại chậm rãi, ánh mắt vẫn lưu luyến trên Mark, người đang khẽ nhíu mày và ra hiệu cho cậu tránh xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro