19 - Mối nguy hại tái diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haechan tròn mắt sửng sốt, khóe môi mấp máy như đang tự hỏi. Cùng một độ tuổi, nhưng cuộc sống của họ lại hoàn toàn khác biệt. Thật khó để có thể hình dung.

"Vậy là đã... 12 năm trôi qua rồi."

Tò mò thôi thúc, nhưng Haechan vẫn chọn cách lảng tránh việc đào sâu quá khứ của Mark, đặc biệt là những bí mật chôn sâu trong nó. "Anh từng hẹn hò với bao nhiêu người?"

Tiếng cười giòn tan của Mark vang lên, ấm áp và chân thật đến lạ thường. Thật khó tin rằng một sát thủ lạnh lùng như anh cũng có thể phát ra âm thanh sảng khoái đến vậy. "Nếu không vì nhiệm vụ, tôi chưa bao giờ dám mơ đến một tình yêu chân thành. Vậy còn em, một người giáo viên bình thường như thế này, thì sao?"

"Em đã trải qua năm mối tình. Một vài cuộc vui chớp nhoáng. Không có gì thực sự kéo dài cả." - Haechan trả lời một cách hoài nghi.

"Điều gì đã khiến em nghĩ như vậy?"

"Jeno cho rằng em quá phụ thuộc. Nhưng em không biết. Chúng chỉ chẳng bao giờ đi đến đâu."

Mark gật gù, rõ ràng là đang vô cùng hứng thú. Anh muốn hỏi thêm, nhưng rồi lại thôi. Đôi khi, biết quá nhiều lại khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn. " Trời đã khuya rồi, chúng ta nên về thôi."

"Được rồi. Mark?"

"Gì?"

"Tại sao không thử một lần?"












Sau giờ học, Haechan phải ở lại làm thêm giờ vì đã vắng mặt một ngày mà không báo trước. Cậu mệt nhoài ngả lưng vào ghế, thở dài và căng cơ khi cuối cùng cũng hoàn tất đống tài liệu cần bàn giao. Cậu kiểm tra điện thoại và khẽ mỉm cười.

'Nhắn tin cho tôi khi xong việc.' - Một tin nhắn vắn tắt từ gã sát thủ. Haechan thu dọn đồ đạc, rồi gọi vào số điện thoại mà người đó đã lưu từ lâu. Cậu đứng dậy, đeo cặp lên vai rồi bước ra ngoài. Khi đi đến hành lang, cậu bất chợt dừng lại, đôi mắt mở to khi bắt gặp bóng dáng một người đàn ông lướt qua thật nhanh. Áo đen, quần đen, mũ lưỡi trai che kín gần như toàn bộ khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt sâu hun hút. Ánh nhìn ấy toát lên vẻ lạnh lẽo và xa lạ, khác biệt hoàn toàn với bất kỳ ai cậu từng gặp ở trường. Cậu không nhận ra người này và rõ ràng anh ta không phải là nhân viên dọn dẹp. Trái tim cậu đập dồn dập, một cảm giác bất an lan tỏa khắp cơ thể.

"Em xong chưa?" - Giọng của Mark vang lên từ đầu dây bên kia đúng lúc Haechan cảm thấy cơ thể mình đông cứng. Cậu quay phắt lại, thở hổn hển khi phát hiện thêm một người đàn ông nữa.

"M-Mark." - Cậu run rẩy gọi tên anh.

"Hmm? Có chuyện gì vậy, Haechan?"

"Em bị mắc kẹt rồi." - Cậu rên rỉ, nỗi lo âu không thể che giấu lấp đầy từng chữ.

"Chết tiệt." - Haechan nghe thấy âm thanh kim loại chuyển động qua điện thoại, khiến cậu không khỏi tự hỏi liệu Mark có đang thiết lập lại khẩu súng bắn tỉa của mình hay không. Hai người đàn ông chặn đường cậu đều rút súng ra, và nếu không nhờ lần đối mặt với nguy hiểm gần đây hay kinh nghiệm bị súng chĩa thẳng vào mặt, có lẽ cậu đã ngất xỉu ngay tại chỗ. Dù mục đích của họ là giết hay bắt cóc, cậu đều không muốn điều đó xảy ra. Haechan siết chặt chiếc điện thoại, mắt đảo quanh tìm kiếm lối thoát hoặc nơi lẩn trốn. Phòng giáo viên nằm ở tầng hai, nên việc nhảy xuống có thể khiến cậu gãy xương hoặc gặp nguy hiểm. Đối đầu với hai người đàn ông có súng là một hành động cực kỳ liều lĩnh và ngu ngốc. Sau khi cân nhắc, cậu quyết định quay lại phòng giáo viên. Khi cậu lao vào phòng, tiếng chửi rủa và những bước chân nặng nề đuổi theo từ phía sau. Cậu vội vàng đóng sập cửa, khóa chặt, rồi lùi về phía bàn, ẩn mình khi những tiếng đập mạnh vang lên từ bên ngoài.

"Haechan, đừng hoảng loạn."

"Điều đó có nghĩa là gì?" - Haechan co rúm dưới bàn với cảm giác sợ hãi tột độ. Cậu chưa từng nghĩ rằng mình lại bị tấn công ngay trong ngôi trường vốn dĩ an toàn này.

Một phát súng vang lên.

Haechan thở dốc, phải bịt chặt tai khi tiếng kính vỡ vụn và một cơ thể ngã xuống sàn.

"Mark, a-"

"Một tên đã bị hạ."

Cánh cửa ngừng bị tác động và không khí trở nên im lìm đến đáng sợ.

"Người còn lại đã rời đi chưa?" - Haechan thì thầm, tay siết chặt ngực trái khi trái tim đập loạn nhịp. Cảm giác nghẹt thở do cơn khiếp đảm đang dồn dập tấn công tâm trí cậu.

"Chưa. Hắn đang ẩn nấp, cố gắng tìm tôi. Tôi không thể có được một phát bắn chuẩn xác."

"Em phải làm gì bây giờ?"

"Ở yên đó. Tôi sẽ đến đón em ngay."

"Xin hãy nhanh lên!"

Mark không cúp máy khi đặt súng bắn tỉa xuống, lao vội xuống cầu thang và kiểm tra xem liệu khẩu súng lục đã được lên đạn sẵn sàng chưa. Anh nhanh chóng băng qua đường, hướng thẳng lên tầng hai, nơi anh tin rằng Haechan sẽ ở lại nếu cậu chưa kịp di chuyển. Trên đường lên, anh bắt gặp vài xác chết, cảnh tượng đó khiến anh quyết định rằng đây sẽ không phải là lối thoát của mình khi trở xuống. Dựa lưng vào tường, Mark quan sát hành lang phía trước với sự cảnh giác cao độ. Máu đã đọng lại trên sàn từ các xác chết, cùng với những mảnh kính vỡ rơi vãi khắp nơi. Anh nâng súng, cẩn thận định hình mục tiêu trong ống ngắm.

Phát súng thứ hai.

Haechan khẽ rít lên, siết chặt tai khi âm thanh trở nên lớn hơn và gần hơn. Tim cậu đập nhanh đến mức gần như không thở nổi, nhưng giọng Mark vẫn vang lên qua điện thoại.

"Em an toàn rồi." - Cậu không biết liệu mình đang thở phào nhẹ nhõm hay đang hoảng sợ khi cuộn tròn trên mặt đất, ôm lấy cánh tay run rẩy. "Haechan? Ra ngoài đi. Chỉ có tôi thôi."

"Nnn... Mmm... Đang ra đây." - Haechan nức nở khi từ từ lết ra khỏi vị trí dưới bàn và dụi mắt. Cậu cẩn thận tiến lại gần cửa, mở nó rồi lao vội ra ngoài, đâm sầm vào tấm lưng của gã sát thủ. Anh giật mình, suýt nữa đã quăng Haechan qua vai mình, nhưng tiếng nức nở quen thuộc khiến anh dừng lại. Mark vỗ vai cậu, đồng thời quan sát xung quanh để đảm bảo rằng không có ai khác xuất hiện.

"Trường học không còn an toàn cho em nữa. Chúng ta sẽ về căn hộ, lấy một số đồ cần thiết và rời đi."

Dù Haechan có muốn phản đối, đôi chân yếu ớt của cậu đã đủ lý do để níu giữ chính mình. Cậu biết rằng nếu có người khác ở trong trường, thì mọi sự cố xảy ra với họ sẽ là lỗi của cậu. Và nếu như bọn trẻ ở đây thì... Mark hiểu điều đó nhưng không nói gì khi dẫn Haechan xuống một cầu thang khác, nơi không có dấu vết của sự tàn phá. Anh đưa Haechan đến chỗ đậu xe máy của mình và yêu cầu cậu chờ đợi ở đó.

"Nhưng nếu-"

"Nhận cái này." - Mark cắt ngang và đưa súng lục cho Haechan. "Tôi sẽ quay lại ngay."

"Không, Mark. Anh hãy -"

Nhưng gã sát thủ đã nhanh chóng rời đi. Tay Haechan không ổn định khi cầm súng, không chỉ vì sự run rẩy của chính cậu mà còn vì cảm giác nặng nề đang bao trùm. Cậu đứng cạnh xe máy, cuối cùng hạ thấp người xuống và ngồi xổm, cố gắng hít thở sâu, hy vọng có thể tìm lại chút bình tĩnh. Cái chết đang diễn ra trước mắt cậu, dù là người vô tội hay không, cũng khiến cậu cảm thấy nghẹt thở trước sự đột ngột và tàn khốc của nó. Những mạng sống vụt tắt chỉ trong chớp mắt, tất cả đều vì cậu. Cậu lau nước mắt một lần nữa, siết chặt súng như để tìm chút vững vàng giữa cơn bão nội tâm. Mark trở lại chỉ trong vài phút, vai mang theo hộp đựng súng bắn tỉa.

"Ta đi thôi." - Anh nói, đón lấy khẩu súng lục và giúp Haechan đứng dậy. Haechan phải bám vào Mark, run rẩy đến mức các cơ bắp của cậu không còn hoạt động đúng cách. Với động cơ đã nổ và mũ bảo hiểm trên đầu, họ lao nhanh về phía căn hộ của Haechan.

"Thế nếu họ đang đợi ở đó thì sao?" - Haechan hỏi, giọng cậu lạc đi.

"Thì em sẽ dùng cầu thang. Tôi sẽ dùng thang máy."

"Em... không thể leo cầu thang với đôi chân như thạch này được." - Haechan phản đối, nhưng Mark không chấp nhận điều đó.

"Em muốn chết à?!"

"Không."

"Vậy thì em không có sự lựa chọn. Tôi sẽ đi thang máy lên tầng căn hộ của em, xóa sạch mọi dấu vết và đón em từ cầu thang. Đó chỉ là biện pháp phòng ngừa, Haechan. Tôi không yêu cầu em leo cầu thang vì tôi muốn em làm vậy." - Mark quát, và Haechan mím môi, gật đầu. Cậu bám chặt vào anh khi các con phố quen thuộc trôi qua. Những con phố mà cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ khiến cậu cảm thấy không an toàn.

"Anh có thật sự phải giết họ không?" - Haechan hỏi trong khi Mark siết chặt tay lái xe máy.

"Để họ không bất ngờ tỉnh dậy và bắn chúng ta. Có, Haechan. Tôi không có sự lựa chọn nếu đó là điều cần thiết để giữ cho em an toàn."

Haechan gật đầu và gục trên bờ vai vững chãi của Mark cho đến khi họ tới căn hộ. Đôi mắt cảnh giác nhanh chóng rà soát để tìm kiếm dấu hiệu của bất kỳ mối đe dọa tiềm tàng nào, nhưng khi không thấy gì khả nghi, anh vội vàng kéo cậu vào trong. Haechan vất vả lê từng bước chân, cố gắng di chuyển dù cơ thể đã kiệt sức. Mark mở cửa cầu thang bộ, kiểm tra sơ lược để đảm bảo an toàn trước khi rời khỏi để sử dụng thang máy. Anh ghi nhớ tầng mà một tên đã dừng lại, dạ dày chợt quặn lại, nhưng lúc này không phải là thời điểm để nỗi sợ hãi hay nỗi lo lắng làm tê liệt đi ý chí, anh tự nhủ. Mark lên đạn, hít một hơi thật sâu, và giấu khẩu súng chắc chắn sau lưng khi cửa thang máy nặng nề mở ra. Không một ai ở đó cả. Anh bước vào, nhấn nút rồi nghiêng người về phía bảng điều khiển, dõi theo từng chuyển động của thang máy.

Ding!

Cửa thang máy dần hé mở, và từ khóe mắt, anh nhận thấy một thân ảnh mờ nhạt đang đứng chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro