18 - Anh muốn gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai chìm vào giấc ngủ say. Mark đã bất tỉnh vì men rượu, còn Haechan thì bị kẹt cứng dưới thân hình nặng nề của Mark. May mắn thay, đêm qua đã trôi qua yên bình mà không có vụ đột nhập hay bất kỳ sự cố nào xảy ra. Tuy nhiên, gã sát thủ lại tỉnh giấc trước bình minh và trước tiếng chuông báo thức của Haechan. Anh nhắm nghiền mắt và rên rỉ vì biết rằng cơn đau đầu kinh khủng hẳn sẽ ập đến một khi anh bắt đầu uống rượu. Anh đã mất kiểm soát hoàn toàn và uống cạn cả chai để xả hết những cảm xúc hỗn loạn. Điều đáng sợ hơn là anh đã trút hết tâm sự cho Haechan mà không hề nhớ gì. Giờ đây, anh nhìn xuống người giáo viên vẫn đang ngủ và hoảng hốt. Không hiểu sao mình lại nằm trên sàn nhà phòng khách, sõng soài bên trên Haechan. Cơn đau nhức ở vùng lưng khiến anh vội vàng đứng dậy và lấy khẩu súng từ trên giường. Mặc kệ cơn đau nửa đầu, anh bước vào phòng tắm để kiểm tra xem có bị thương hay dấu hiệu gì bất thường không. Nhưng chẳng có gì cả. Thậm chí nước mắt cũng đã khô, môi lành lặn, và không một vết thương nào trên mặt.

"Cái quái gì thế này?" - Anh thầm thì, giọng nói khàn đặc vì cơn khát nước và sự bàng hoàng.

Haechan dụi mắt, cố gắng hít một hơi sâu để xua tan cơn mỏi nhừ ở lưng và cổ. Một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi môi khi cậu ngồi dậy, đôi bàn tay xoa bóp những vùng cơ căng cứng. Vững vàng vịn vào khung cửa, Haechan vươn người dậy và dõi theo bóng hình Mark đang chăm chú táp nước vào mặt tại bồn rửa. Cậu nhìn chằm chằm vào Mark, ánh mắt đầy phức tạp trước khi bị tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn.

Là Jeno.

"Alo." - Haechan choáng váng nhận cuộc gọi.

"Này Haechanie! Cậu đến hôm nay không?"

"Hả... Ờm." - Haechan ngước lên nhìn Mark đang quay lại. "Uhm. Có lẽ."

"Vẫn còn ốm à?"

"Một chút. Tớ sẽ nhắn tin cho cậu nếu không đi được. Được chứ?"

"Được rồi, được rồi. Cần thuốc hay gì không?"

"K-Không cần đâu. Có... bạn trai đang chăm sóc tớ rồi."

"À, phải rồi. Quên mất là anh ta có tồn tại." - Jeno cười khoái chí và Haechan cũng khẽ cười. "Thế thì, gặp lại sau nhé."

"Ò. Bye bye." - Haechan cúp máy khi Mark nhanh chóng chạy tới gần.

"Ai vậy?"

"Jeno."

"Tại sao chúng ta lại... ngủ trên sàn?" - Mark hỏi, Haechan nhướng mày.

"Anh... Anh không nhớ gì sao?" - Haechan hỏi và Mark nheo mắt. Anh lắc đầu trong khi nhíu mày không thoải mái.

"Tôi say quá."

"À... Anh loạng choạng rời khỏi phòng, thốt ra những lời không đầu không cuối rồi ngủ quên trên người em." - Haechan chỉ đáp một cách mơ hồ, cậu rõ ràng thất vọng khi Mark không nhớ gì cả.

"Chết tiệt... Tôi đã nói gì chứ?" - Đôi tay Mark miết nhẹ thái dương, gương mặt nhăn nhúm vì cơn đau nhức. Nhận ra sự khó chịu của anh, Haechan bắt đầu bước vào bếp, ánh mắt tìm kiếm xem liệu thứ gì đó có thể giúp xoa dịu chúng. Mark lặng lẽ theo sau cậu, đôi chân nặng trĩu.

"Anh bảo em phải chịu trách nhiệm." - Giọng Haechan đột ngột vang lên, xen lẫn tiếng lục lọi. Một chiếc hộp thiếc tròn, thật ngạc nhiên khi chỉ chứa toàn thuốc men các loại thay vì bánh quy như lẽ thường.

"Cho cái gì?" - Âm thanh của nước được rót vào cốc, cậu khéo léo lấy ra một viên panadol trước khi đưa tất thảy cho Mark, người đón lấy chúng bằng hai tay. "Cảm ơn."

"Vì đã khiến cho anh có cảm giác." - Lời Haechan vừa dứt và Mark như nghẹn họng. Anh nuốt trôi viên thuốc một cách đau đớn và ho sặc sụa đến nỗi trong chốc lát gương mặt đã đỏ bừng. Haechan vội vàng vỗ về lưng anh. Gã sát thủ đưa mu bàn tay lên môi, cố gắng kìm nén sự kinh ngạc.

"Hả? Tôi đã nói thế à?!"

"Anh còn nói rằng sẽ bị tra tấn nếu có tồn tại cảm xúc. Nên... em không biết phải làm sao nữa."

Mark dằn vặt trong sự bối rối. Lý trí gào thét về những tác hại của rượu, nhưng cảm xúc lại như một cơn lốc cuốn anh đi. Anh biết mình không nên uống hoặc ít nhất là kiểm soát lượng men tiếp nhận vào cơ thể nhưng anh không thể dừng lại được. Bản năng của anh quá mãnh liệt. "Đấy... Đó chỉ là những lời nói linh tinh khi say thôi. Em nên quên đi."

Haechan gật đầu, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay Mark. Gã sát thủ ngạc nhiên nhưng không rút tay ra. "Em xin lỗi."

"Vì cái gì?"

"Vì đã là một gánh nặng để bảo vệ." - Trong khoảnh khắc nụ cười xin lỗi ấy nở rộ, thời gian như dừng lại. Trái tim Mark đang nhảy múa điên cuồng vì một cảm xúc vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Và trong đôi mắt long lanh ấy, như chứa đựng cả bầu trời sao, thật mạnh mẽ níu giữ ánh nhìn của Mark. "Anh ổn không?"

"Ah... Tôi ổn. Chỉ là... cho tôi xin thêm nước." - Haechan gật đầu và rót đầy cốc cho anh. Mark ngửa cổ uống một hơi dài và cảm thấy đỡ hơn một chút. "Tôi không có... nôn mửa gì chứ?"

"Không. Không nôn."

"Thật may quá. Mà về cuộc gọi ban nãy, liệu em có muốn...?" - Mark xua tay, cố gắng chuyển hướng cuộc trò chuyện. Thực lòng, Haechan không chắc chắn. Ở thời điểm này, cậu không tìm thấy lý do gì để tiếp tục công việc khi cái chết luôn rình rập và cận kề, nhất là một tương lai bất định với việc tiếp quản một tổ chức ngầm bất hợp pháp. Cậu thở dài nặng nề và khẽ gật đầu.

"Ừm. Em nghĩ mình cần bình thường trở lại trong một khoảng thời gian." - Haechan nói và Mark gật đầu mặc dù không hoàn toàn hiểu ý

"Được rồi. Tôi sẽ... đi tắm. Em cũng chuẩn bị đi rồi tôi sẽ đưa em đi làm."

"Anh chắc chắn có thể lái xe với cái đầu nặng trĩu như thế à?"

"Nếu điều đó đảm bảo em không đi bộ hoặc đi tàu điện ngầm để đến trường thì đúng vậy, tôi có thể lái xe với cái đầu đau này."

Haechan mỉm cười và gật đầu. Cả hai vào phòng tắm riêng và chỉ trong vài phút, họ đã sẵn sàng ra ngoài. Mặc dù khẳng định trí nhớ hoàn toàn trống rỗng, Mark cảm nhận được những mảnh ghép ký ức đang dần kết nối, tuy vẫn còn những khoảng trống. Và dĩ nhiên, anh không đề cập gì về điều đó.

"Mark, kẻ đã tấn công em đêm đó... Sao hắn ta không dùng súng? Như vậy sẽ kết liễu nhanh hơn chứ?" - Haechan giờ đây đã bình tĩnh hơn, cất tiếng hỏi về những điều còn bỏ ngỏ. Cuối cùng cậu cũng xử lý được những gì đã xảy ra với mình cho đến nay, bao gồm cả cuộc nói chuyện đêm qua. Cậu đang dần chấp nhận mọi thứ đang xảy ra.

"Có thể đó là vũ khí yêu thích của hắn." - Mark không chần chừ. "Hoặc có thể hắn quá tự tin rằng có thể giết em bằng một con dao."

"Vậy là hắn ta thực sự muốn lấy mạng em? Nhưng làm thế nào hắn biết em ở nhà một mình và dễ dàng vô hiệu hóa hệ thống an ninh mà anh đã cài đặt?"

"Có lẽ đó là cách giải thích hợp lý nhất. Ý tôi là, ai lại mang dao vào một cuộc đối đầu như vậy nếu không phải đã tính toán mọi thứ từ trước? Nhưng điều đó càng khiến tôi nghi ngờ. Có thể có một âm mưu lớn hơn đằng sau tất cả những chuyện này. Nhiệm vụ tôi nhận được trước đó cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài... Giờ đây, mọi thứ trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Tôi cần phải liên lạc với sếp để có thêm thông tin. Về hệ thống an ninh, tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng, chắc chắn có người đã can thiệp vào hệ thống. Hoặc là kẻ đó rất hiểu về công nghệ của tổ chức, hoặc là hắn ta là một hacker chuyên nghiệp."

Haechan gật đầu, đoán rằng những lập luận của Mark có phần hợp lý. Nhưng sâu trong lòng, cậu vẫn không thể dứt bỏ nỗi lo âu đang len lỏi khi biết rằng mình bị coi thường và ngay cả Mark cũng không thể hoàn toàn tin tưởng vào tổ chức. "Em thực sự cần phải huấn luyện..."

"Chúng ta sẽ tập luyện sau giờ làm nếu cơ thể em chịu được."

Haechan gật đầu, ghi nhận những cơn nhức mỏi ê ẩm sau buổi tập và giấc ngủ trên sàn nhà. Khi đến nơi, cậu ngập ngừng muốn hôn Mark như hai ngày trước, nhưng rồi Mark đã chủ động gạt kính chắn gió lên.

"Em không cần phải làm vậy nếu không muốn. Đó chỉ là... giả vờ thôi." - Mark nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng sâu trong lòng anh lại mong chờ một điều gì đó hơn thế.

"Em đã nói với anh... Em không muốn giả vờ nữa." - Haechan thì thầm và Mark gật đầu. Anh định hạ kính chắn gió xuống trở lại nhưng Haechan đã nhanh hơn, dừng tay anh, và một nụ hôn nhẹ nhàng chạm vào má. "Ta sẽ nói về điều đó sau khi em tan làm."

Mark mím môi cố kìm nén nụ cười dẫu cho khóe miệng đang tha thiết muốn cong lên. "Ừ, ừ. Tôi cũng phải làm việc của mình nữa."

Haechan cười khúc khích, sải bước vào trong sau khi vỗ vai tạm biệt Mark. Đúng như dự đoán, Jeno đã tấn công cậu bằng một loạt câu hỏi ngay khi cậu ló mặt vào phòng giáo viên nhưng Haechan lại dễ dàng thoát thân một cách ngoạn mục.

"Winwin đâu rồi nhỉ?" - Haechan nhướn mày khi nhận thấy giáo viên người Trung Quốc không có mặt trên ghế khi giờ học đầu tiên sắp bắt đầu.

"Chưa đến. Sao thế?"

"Chỉ là tò mò thôi."

Chiếc điện thoại của Mark rung lên trong túi và anh vội vàng rút nó ra, nghe máy mà không cần kiểm tra số gọi đến.

"Jae có mặt. Anh biết-"

"Jae, đi thẳng vào vấn đề."

"Được rồi, được rồi. Vậy là tôi đã điều tra về cái tên Winwin mà anh bảo. Thật khó tin, làm sao một người có thể có nhiều bằng cấp đến thế?"

"Ý cậu là sao?"

"Tôi sẽ gửi hồ sơ vào điện thoại của anh nhưng người này có thể làm được hầu như tất cả mọi thứ và điều đó thật nực cười."

"Anh ta nguy hiểm đến mức nào? Là một phần của một tổ chức nào đó?" - Nếu người kia gây nguy hiểm cho Haechan theo bất kỳ cách nào, đó chính là điều Mark lo lắng nhất.

"Tôi không tìm thấy bất kỳ thông tin nào về điều đó nhưng nguy hiểm hay không, anh ta có giấy phép sử dụng súng rất hiếm ở nước ta. Có thể là do quân đội cấp nhưng ngoài lý lịch hoàn hảo ra, thực sự không có gì khác nhiều để tôi có thể nói." - Jae chuyển tiếp thông tin cho Mark, người cảm thấy không yên tâm với những thông tin này.

"Vậy cậu đang nói người này có thể là quân nhân?"

"Có thể. Nhưng để xác minh thông tin này một cách chính xác, chúng ta cần nhiều hơn chỉ một biệt danh. Nếu anh có thể cung cấp cho tôi tên đầy đủ của người đó, tôi sẽ tiến hành tìm hiểu thêm."

"Được rồi. Cảm ơn Jae."

"Không có gì. Jae, out."

Mark ngắt cuộc gọi, một tiếng thở dài thoát ra từ lồng ngực. Anh ghét cảm giác không biết mình đang đối mặt với ai và hiện tại, Winwin vẫn là một ẩn số đầy bí ẩn. Dù đã cuộn qua các tệp tin mà Jaemin gửi, Mark vẫn không tìm thấy bất kỳ manh mối nào đáng giá. Anh đảm bảo để mắt đến trường học.












Một đêm tương đối bình yên. Thay vì giam mình trong bốn bức tường, họ quyết định tận hưởng trọn vẹn bầu không khí đêm. Lý do của Mark là họ không thể lường trước được những gì sẽ xảy ra tiếp theo vì vị trí nhà của Haechan đã bị lộ. Những thông tin hạn hẹp từ sếp khiến Mark cảm thấy mình như một quân cờ trong một ván cờ mà anh không hề nắm được luật chơi.

"Wow, nơi này đẹp quá!" - Đôi mắt Haechan sáng rỡ, cậu không thế giấu nổi sự phấn khích mà thốt lên khi đang xuống xe. Mark chọn nơi này để cùng Haechan tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi. Con đường mòn quanh co dẫn đến một điểm dừng chân nhỏ, nơi họ có thể ngắm nhìn toàn cảnh vẻ đẹp của thành phố. Cả hai tìm đến chiếc băng ghế gỗ cũ kỹ tại trạm dừng xe buýt bị bỏ hoang. Hàng ngàn ánh đèn lung linh trải rộng mênh mông như một tấm thảm ánh sáng tuyệt đẹp. Haechan duỗi chân ra, tận hưởng cảm giác thư thái. "Anh đã đến đây bao giờ chưa?"

"Không. Chưa từng." - Mark đáp, ánh mắt anh không rời khỏi bóng tối phía sau, một vẻ cảnh giác thường trực.

"Thế sao anh không thưởng thức cảnh đẹp?"

"Vì tôi còn có công việc?" - Mark trả lời, và Haechan cười khúc khích khi thả mình vào từng đường nét góc cạnh đầy nam tính trên khuôn mặt anh. Cậu tiến lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn gang tấc.

"Mark..."

Góc mắt gã sát thủ lơ đãng liếc về phía người giáo viên cho đến khi khuỷu tay họ va vào nhau. Gò má anh nóng bừng và một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực.

"Chúng ta sẽ nói về nó chứ?"

Mark khịt mũi hừ nhẹ và lảng tránh cái nhìn từ cậu. "Chúng ta không thể nào... yêu nhau được."

"Tại sao? Vì anh giết người?"

"Có lẽ đó là lý do chính đáng nhất để em tránh xa tôi, nếu không phải vì hiện tại em không nằm trong tầm ngắm của tôi."

Haechan cười nhẹ, nhún vai một cái vẻ chẳng bận tâm. "Có thể. Nhưng anh muốn gì?"

Mark nhướng mày. Anh muốn gì ư? Anh có chút sững sờ khi câu hỏi ấy được dành cho mình. "Tôi... muốn gì?"

"Ừm. Anh có muốn thử không...?"

Ánh mắt Mark đờ đẫn dán chặt vào Haechan. Đẹp đến nao lòng, nụ cười dịu dàng của cậu hớp hồn anh, khiến trái tim anh loạn nhịp.

"Anh biết không, nỗi lo âu lớn nhất của đời em giờ đây lại gắn liền với anh, nhưng em vẫn cảm thấy thoải mái khi có anh bên cạnh." - Haechan lên tiếng, đồng thời chạm lên tay Mark. Gã sát thủ khựng lại, ánh mắt lướt qua hai bàn tay đang đan vào nhau.

"Cuộc sống bên em nguy hiểm hơn cả những nhiệm vụ chết chóc mà tôi từng trải qua. Vậy mà em lại khiến tôi như muốn đánh đổi tất cả. Em đã thổi một luồng sinh khí mới vào cuộc đời đơn điệu của tôi. Làm cho tôi cảm thấy như... tôi đang sống."

"Đã bao lâu rồi? Trước đây anh có phải là một cậu bé bình thường không?"

Mark gật đầu, lòng ngổn ngang những cảm xúc khó tả. Anh không hiểu vì sao mình lại trải lòng với Haechan nhiều đến vậy. Có lẽ vì những ký ức đêm qua đã trỗi dậy, hoặc đơn giản vì anh đang tìm kiếm một chỗ dựa, dù chỉ một lần thôi, một nơi để bám víu. "Mọi thứ bắt đầu khác đi từ khi tôi lên 13."

"Bây giờ anh bao nhiêu tuổi?"

"Tin hay không thì tùy, tôi chỉ lớn hơn em một tuổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro