17 - Bản năng vốn có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mềm yếu. Đó là từ chính xác nhất để miêu tả cảm xúc của Mark khi đáp lại mọi chiếc hôn từ Haechan. Bất chấp nỗi giằng xé dữ dội từ tận sâu thâm tâm, những đụng chạm ấy thôi thúc anh khao khát nhiều hơn thế. Để lấp đầy khoảng trống thuần túy trong trái tim. Là sát thủ đồng nghĩa với việc cuộc sống bình dị là thứ xa xỉ anh không bao giờ có thể chạm đến và mãi mãi là như vậy. Nhưng ở khoảnh khắc này, bên cạnh Haechan, Mark cảm thấy mình như một người bình thường. Như thể anh chỉ là một chàng trai ngẫu nhiên đang yêu say đắm một ai đó và họ đang trao nhau những nụ hôn ngọt ngào trong một tòa nhà hoang vắng. Anh cố gắng hình dung Haechan không chỉ là nhiệm vụ, mà là trung tâm, là toàn bộ thế giới của anh, người anh sẵn sàng hi sinh tất cả, thậm chí cả mạng sống. Một người quý giá đến vô giá. Điều đó thật dễ dàng và diễn ra một cách tự nhiên như chính nhịp đập trái tim anh, gần như là bản năng vốn có của con người.

"Anh đang cau mày kìa." - Haechan mỉm cười tinh nghịch, áp đôi môi mềm mại lên nếp nhăn ưu tư giữa hai hàng lông mày của Mark nhằm xoa dịu chúng. Tiếng rên rỉ rất khẽ thoát ra khỏi cổ họng khi anh kéo cậu vào gần hơn để níu giữ, không muốn bị đánh thức khỏi ảo mộng tuyệt diệu này. Họ say mê trong những nụ hôn nồng nàn và say đắm như thiêu đốt, cho phép tâm trí được chìm đắm trong màn sương xám xịt không chút suy nghĩ mà làm mờ đi mọi thứ trong tầm nhìn. Khi bầu không khí dần trở nên ngột ngạt, Haechan luyến tiếc rời khỏi Mark, cậu lấy lại hơi thở với đôi môi sưng mọng và má ửng hồng. Hơi thở gấp gáp hòa quyện cùng trái tim thổn thức, Mark thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng dư vị ngọt ngào còn vương trên đầu môi. Haechan ngắm nhìn gã sát thủ trong vòng tay mình, lồng ngực anh vẫn còn phập phồng. Mồ hôi lấm tấm trên cổ Mark, cậu nuốt khan và không thể cưỡng lại được việc đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt anh, cảm nhận đường nét góc cạnh của quai hàm. Mark khẽ run người, đôi mắt từ từ mở ra, nhìn Haechan với phần nhiều lơ lửng và trìu mến. Cậu muốn nhiều hơn thế. Cậu nhận ra điều đó khi một lần nữa cúi xuống hôn Mark. Giữa họ tồn tại một sợi dây liên kết vô hình, một sức hút mãnh liệt không thể dứt ra. Haechan tò mò về những điều bí ẩn ẩn chứa trong Mark, tò mò về tiếng cười ấm áp của anh, tò mò về cuộc sống thường ngày bên anh, và tò mò về tình yêu mà họ sẽ dành cho nhau. Những suy nghĩ ấy khiến cậu chần chừ ngăn mình để không vô tình bị cuốn quá xa vào mối quan hệ này, và thoáng ngập ngừng.

"Anh quả là một mối nguy hiểm." - Haechan thì thầm với Mark, người nhướng mày đầy vẻ khó hiểu.

"Cậu đang ám chỉ về khả năng sử dụng súng và dao của tôi sao?" - Mark đáp lại, không chắc chắn về ý của Haechan. Cậu cười nhẹ và lắc đầu, ánh mắt vẫn đượm vẻ tò mò.

"Tôi muốn hiểu rõ hơn về anh, Mark. Về con người thật của anh." - Haechan thành thật, dùng đôi mắt tròn xoe như hút hồn mà xoáy sâu vào anh. Mark bỗng chốc cứng người.

"Đừng vội kết luận." - Giọng điệu Mark trầm xuống, trở nên nghiêm túc. "Cậu không thể hài lòng với việc chỉ đơn thuần... biết tôi như thế này thôi sao?"

Haechan nhíu mày và thay vì lùi xa hơn, cậu lại áp trán mình vào trán Mark. Hơi thở của cậu khẽ phả vào mặt anh, mang theo chút ấm áp và run rẩy. "Tôi không muốn giả vờ như chúng ta không quen biết nhau sau khi nhiệm vụ của anh kết thúc. Tôi không muốn giả vờ như chưa từng biết anh. Tôi không muốn-"

Mark đặt tay lên môi Haechan, lạnh lùng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. "Đủ rồi. Tôi không thể hứa hẹn với cậu điều gì cả."

Haechan ghì chặt tay áo anh, ánh mắt trở nên tối sầm. Ý nghĩ rằng mọi thứ chỉ là tạm thời khiến cậu tức giận và tuyệt vọng. Cậu đứng dậy, phủi bụi quần và quay người lại, cố giấu đi những giọt nước mắt đang chực trào. Mark buông một tiếng thở dài và cũng đứng lên, nhìn theo bóng lưng của Haechan.

"Thế tại sao anh lại làm vậy?" - Haechan thẳng thừng.

"Tôi làm gì?" - Mark đáp, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng đôi mắt lo lắng đã phản bội lấy anh.

Haechan nghẹn ngào, hít một hơi thật sâu. "Tại sao anh lại quan hệ với tôi? Tại sao lại hôn tôi?"

Trái tim Mark như bị bóp chặt bởi một bàn tay mơ hồ. Anh biết câu trả lời, nhưng sợ hãi khi phải đối diện với sự thật phũ phàng. Thừa nhận tình cảm lúc này đồng nghĩa với việc phá vỡ mọi ranh giới mà anh đã dựng lên. Mark chỉ biết siết chặt nắm tay, và nuốt nghẹn những lời muốn nói.

"Đừng im lặng như vậy, Mark. Tôi chỉ là một người bình thường, không giống anh. Dù anh có cảm giác gì hay không, dù anh chỉ xem tôi là một cách giải tỏa... Bất cứ điều gì cũng được, xin hãy nói cho tôi biết, tôi cần một câu trả lời để có thể buông bỏ. Tôi không thể sống trong mông lung mãi được." - Haechan nài nỉ với đôi mắt đỏ hoe. Từng câu, từng chữ thốt ra như hàng tá nhát dao cứa vào trái tim Mark. Haechan đang khiến anh phải đối mặt với thứ cảm xúc mà anh cố gắng chôn vùi.

"Không... không phải... như cậu nghĩ đâu." - Giọng anh khản đặc, tìm kiếm vô vọng những lời giải thích thỏa đáng.

"Vậy thì là gì?"

"Tôi không thể... không thể nói." - Mark ngập ngừng, đôi môi Haechan mím chặt, một cái gật đầu ngắn gọn.

"Được rồi. Được rồi. Anh không thể vì không muốn hay vì sợ đối diện với cảm xúc của chính mình?!" - Haechan vô tình lớn tiếng, nắm chặt lấy tay Mark. Vết thương bắt đầu nhói lên nhưng cậu mặc kệ. "Dù đôi tay đã nhuốm máu, anh vẫn là một con người. Bất kể cố che giấu thế nào, sâu thẳm bên trong, cảm xúc vẫn tồn tại."

Mắt Mark mở to kinh ngạc trước cơn sóng dữ cảm xúc trong giọng nói của Haechan. Lo sợ cậu sắp vỡ vụn, anh vội ôm chặt lấy cậu. Haechan giãy giụa, cố đẩy anh ra.

"Không! Đừng làm thế. Anh không thể chỉ giấu nhẹm cảm xúc và xua đuổi chúng bằng sự gần gũi thân thể. Đừng làm thế nếu anh không có tình cảm gì với tôi."

Mark há hốc miệng, đôi tai ù đi như thể thanh âm từ cậu đã hoàn toàn chiếm trọn và vang vọng trong tâm trí. Trong khoảnh khắc ấy, mọi giác quan của anh như bị tê liệt. Rồi một câu nói tuôn ra, không kịp kiểm soát: "Tôi có cảm giác với em!"

Thời gian như ngừng thở. Hai người nhìn nhau với đôi mắt mở to sửng sốt. Haechan không thể tin vào tai mình, còn bản thân Mark cũng không thể tin nổi điều mình vừa thổ lộ. Một tiếng thở hắt nặng nề từ Mark phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, đôi mắt anh lảng tránh ánh nhìn của Haechan.

"Tệ thật." - Mark tức giận, tay gồng chặt đến mức nổi cả khớp tay trắng bệch. Anh vội nhặt chiếc túi đựng nước và khăn tắm. Mặc dù muốn rời đi ngay lập tức, nhưng trách nhiệm bảo vệ Haechan khiến anh không thể bỏ mặc cậu. Haechan loạng choạng theo sau, tâm trí hoàn toàn mù mịt. Nếu tỉnh táo hơn, cậu đã một mực yêu cầu Mark buông tay, nhưng giờ đây không thể suy nghĩ gì khác ngoài những gì Mark vừa nói. Họ lên xe máy, tăng tốc về nhà. Khi đã an toàn vào bên trong, Mark bước nhanh vào phòng cho khách và khóa trái cửa. Haechan bàng hoàng nhưng không lâu sau cũng di chuyển đến đó. Dù sao thì cậu cũng không muốn ở một mình. Haechan đưa tay lên định gõ cửa nhưng rồi lại rụt tay về.













"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!" - Mark chửi bới, quét mắt tìm kiếm một giải pháp để trút giận. "Tại sao anh lại mất kiểm soát như thế này?" Anh gào thét trong vô vọng, đấm mạnh vào gối trước khi ném nó xuống sàn. "Tại sao anh lại mất kiểm soát như thế này?" Anh khuỵu xuống, ôm đầu, cố gắng xoa dịu cơn xuyên tạc của mình. "Tất cả chỉ vì Haechan và con tim mềm yếu của anh." Anh lục tung túi quần áo, tìm kiếm một thứ gì đó có thể nương tựa. Rượu. Một ý nghĩ vụt lên trong đầu Mark. Anh biết không nên uống rượu khi đang làm việc nhưng giờ đây, đầu óc anh thật sự bấn loạn. Liệu một chai rượu có giải quyết được điều gì không?

Haechan thu mình bên ngoài căn phòng, kiên nhẫn chờ đợi Mark. Thay vì đi lung tung, cậu chọn cách ngồi yên, ôm lấy đôi chân mình. Một tiếng thở dài thoát ra, Haechan chợt nhớ chiếc điện thoại vẫn còn bỏ quên ở phòng mình. Bước vào, cậu nhíu mày khó chịu trước mùi thuốc tẩy nồng nặc xộc vào mũi. Căn phòng giờ đây sạch sẽ đến khó tin, không chút dấu vết nào của đêm qua, ngoại trừ mùi hương đậm đặc nhắc nhở cậu về một sự dọn dẹp quá mức cần thiết. Tìm thấy chiếc điện thoại, cậu quay trở lại vị trí cũ, và tựa lưng vào cánh cửa. Màn hình nứt toác rõ rệt do cú ném vô tình của chính cậu gây ra. Hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ đồng nghiệp và một số lạ. Cậu nhắn cho Jeno một câu trả lời qua loa rằng sáng nay thấy không khỏe nên không dậy được, giờ đã ổn. Lại thở dài não nề, cậu xoa nhẹ lên trán. Cuộc sống của cậu bây giờ như một mớ hỗn độn vậy.

Một tiếng đồng hồ thả mình vào những video ngẫu nhiên trên mạng để không cảm thấy chán, cửa phòng bỗng chốc mở toang sau lưng cậu. Ngẩng đầu nhìn lên, Haechan đối diện với đôi mắt nâu sâu thẳm của Mark. Cậu vội vàng đứng dậy. "Mark, ưm-!"

Mark kéo cậu vào một nụ hôn vội vã, khiến Haechan mất thăng bằng và ngã nhào xuống sàn vì bị sức nặng cơ thể đè lên. Mùi men rượu nồng nặc, điều này khiến cậu ngạc nhiên vì Mark từng nói không bao giờ uống rượu khi đang thực thi nhiệm vụ. Nụ hôn của anh vụng về nhưng Haechan không biết phải phản ứng thế nào ngoài việc đáp trả. Những cái chạm của Mark trở nên gấp gáp, cuồng nhiệt, cứ như thể anh đang tha thiết cần cậu. Haechan rên khẽ trong nụ hôn và dùng sức cố đẩy anh ra. Thành công, nhưng Mark lại tiếp tục cúi xuống, mạnh mẽ rải những nụ hôn trượt dọc theo cần cổ.

"Chờ đã... bình tĩnh đi Mark. Anh đang làm gì-" - Ánh mắt Haechan đảo quanh căn phòng, dừng lại ở chai rượu trống không. "Anh say rồi!" - Giọng cậu tràn đầy lo lắng khi cố gắng ngăn cản Mark, và anh đã thật sự dừng lại, nhưng ngay sau đó, điều tiếp theo từ Mark khiến Haechan sững sờ.

Đó là một tiếng nấc.

Mark đang khóc khi lau vội những giọt nước mắt bằng mu bàn tay. Haechan choáng váng, chắc chắn rằng tai mình không nghe nhầm trước khi giúp Mark ngồi dậy. Đôi mắt của gã sát thủ đỏ hoe và mệt mỏi, má ửng hồng và cả môi dưới cũng nứt nẻ đến độ bật máu vì bị chính chủ nhân của nó hành hạ quá nhiều. "Mark?"

"Đừng nhìn tôi." - Gã sát thủ nói yếu ớt và cố đẩy Haechan ra nhưng đối phương đã giữ chặt lấy đôi tay dường như không còn chút sức lực nào của anh.

"Em tưởng anh không uống rượu khi làm việc."

"Tất cả là lỗi của em." - Mark nghiến răng đổ lỗi cho Haechan khiến cậu chớp mắt liên tục.

"E-Em đã làm gì chứ?!" - Cậu lắp bắp.

"Tôi không thể chịu đựng điều này thêm được nữa. Tôi... Tôi đang cảm thấy những thứ tưởng chừng như đã mất đi. Những thứ tôi không nên cảm thấy." - Mark bắt đầu thú nhận và Haechan yên lặng, để cho người kia nói hết những gì muốn nói. "Đây là điều cấm kỵ. Tôi có thể bị giết vì điều này. Tệ hơn thì, bị tra tấn để không còn thứ cảm giác này nữa."

Tra tấn?

"Em biết không? Họ đưa cho tôi một khẩu súng và bảo tôi bắn người luyện tập cùng với mình... Ai bóp cò... sẽ sống. Họ sống. Tôi không thể... Tôi bị bắn. Nhưng không chết." - Giọng Mark nhỏ dần và căng thẳng khi nhìn xuống sàn. "Họ gọi tôi là kẻ yếu đuối... Họ nhốt tôi trong tầng hầm nhiều ngày, tra tấn tâm trí tôi, cố gắng làm tôi phát điên. Tôi vùng vẫy trốn thoát... Cướp một khẩu súng, bắn người đầu tiên tôi nhìn thấy. Vô lý nhỉ? Rồi tôi được đặt tên là sát thủ giỏi nhất... vì chưa bao giờ trượt phát bắn nào sau đó. Và giờ tôi ở đây, say khướt và tiết lộ hết tất cả mọi chuyện cho một chàng giáo viên ngu ngốc thậm chí còn không biết mình đang gặp rắc rối và vẫn cố gắng không hợp tác."

Haechan bật cười trước những lời lẽ ngập ngừng của Mark và cách anh công kích cậu. Thật tồi tệ khi nghe về câu chuyện quá khứ đầy ám ảnh của Mark, nhưng phần nào đó trong cậu vẫn không thể dứt khỏi sự tò mò. Hai con người đến từ hai thế giới khác nhau, nhưng giờ cả hai đều đang ở giữa vũng lầy này, và thật khó để có thể hiểu nhau. Ít nhất là nếu họ vẫn còn cố chấp bám víu vào cái tôi của riêng mình. Mark ngước nhìn Haechan và bĩu môi.

"Đừng cười tôi... Tôi cũng không muốn chết. Song tôi cũng không muốn giết ai cả."

"Em xin lỗi." - Haechan thủ thỉ và vòng tay ôm lấy anh. Mark tựa đầu vào vai cậu như một chú hổ con tìm kiếm sự an ủi và Haechan không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nằm xuống trở lại.

"Em hãy chịu trách nhiệm đi." - Mark nài nỉ khiến Haechan ngạc nhiên. Cậu vỗ nhẹ lên đầu Mark và cố gắng nhịn cười. "Em đã kéo tôi ra khỏi bóng tối, vậy thì hãy giúp tôi tìm đường đi tiếp. Làm gì đó đi. Làm cho cảm xúc này biến mất đi."

"Em không thể. Em nào có phép thuật đâu, anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro