Chương 1: Ôi! Sao tôi lại cứu con mèo đó chứ !!!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi! Tôi đã phạm 1 sai lầm lớn. Lòng tốt của tôi lại là con dao giết chết tôi, đã rất hối hận.

Khi nhớ về chuyện đó tôi vẫn còn bàng hoàng. Tên tôi là Hàn Tuyết Liên, hok lớp 12A1 ( 1 lớp dàng cho HS xuất sắc . Hiện h tôi đang sống 1 mk và với thằng em trai tên Hàn Tử Thiên vì ba mẹ tôi đã ra nước ngoài để phát minh ra thứ j j đó ( ba mẹ tôi là nhà phát minh khá nổi tiếng ). Đc ở lại tôi rất zui vì đc ở gần tên kia - Phùng Thiên Ân.

Phùng Thiên Ân cái tên khốn khiếp mà tui đã trộm thương thầm nhớ suốt 5 năm ( lúc 13t ) mà ko nhận ra tình cảm của tôi dù j tôi với hắn cx là "thanh mai trúc mã" mà. Nhưng na j thì ns tên đó rất đẹp trai với cặp mày đen thanh tú .... Tóc mền mượt màu đại dương .... Sống mũi cao và thẳng tắp .... Làn da mịn màn, trắng bóc đẹp hơn cả con gái ... Bờ môi cong cong tuyệt đẹp .... Cặp mắt Long lang và sâu thẳm như hồ nước thu ... Cái cầm hoàn mỹ thon gọc ... Bờ vai vững vàng can đối.


Nhớ lại cái lần đầu tiên tôi với hắn gặp nhau là lúc 5t khi đó hắn mới chuyển tới xóm tôi. Lần ấy tôi đã nghĩ rằng cậu ấy là bạch mã hoàn tử chứ. 1 làn gió nhẹ thổi qua, toi có thể ngửi thấy mùi nước hoa của cậu ấy rất thơm rất thơm. Thình thịch, thình thịch tôi ngắm cậu ta say đắm mà miệng khá to ra đến nỗi có thể nhét được 3 quả trứng vịt.

- cô bị ngu người à ! Sao đứng đó ngắm tui dữ thế? Muốn ăn tươi nuốt sống tui à? - 1 giọng  bực MK và khó chịu vang lên và khiến tôi bực mk 

- nè cái cậu kia! Ai ngu chứ ! Cái thằng mắc dịch - tôi đương nhiên là cấu lên rồi nhưng cậu ta cx ko phải đang vừa đâu

- cô ngu chứ ai ngu nhỏ tâm thần mà cx phải tội nghiệp những kẻ tam thần làm sao mà những kẻ dó bik MK ngu chứ - hắn na móc tôi kiến tôi tức loài ruột và đương nhiên tôi vương cổ cải lại chẳng lẽ tôi chịu thua

Thế là chúng tôi cải đến tối lun đúng là kí ức đẹp.

........... 

Năm nay mk mới 13t nén viết truyện còn nhiều sai sót xin các bn hãy bình luân và góp thêm ý kiến cho MK nhé ! Thank you các bn nhiều ❤️❤️❤️❤️❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro