Chương 1 ( TT )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chat trước hơi nhảm nên các bn đừng chê nha mk hứa sẽ nhảm hơn nữa hehe

..........

Hứ quay về vấn đề chính, lí do tôi tức giận. Vào 1 buổi sáng đẹp trời, trên đường đi học 1 con mèo với bộ lông đen mượt có màu mắt xanh biếc trông rất kì lạ lướt qua mái tóc tôi, nhảy xuống đường và ngay sau đó là 1 chiếc xe tải to chạy qua. Trong phút chóc máu anh hùng của tôi nổi lên và chạy ra cứu con mèo.
Xoẹt .... xoẹt ... xoẹt. Cuộc đời tôi đếm đây là chấm hết, coi như xong ko biết kiếp trước tôi làm gì xấu mà ngay cái thời thanh xuân của 1 người con gái chưa được cảm giác được ôm trong vòng tay của người con trai mk yêu. Tôi mới có 18t thui mà, tôi hối hận vì ko nói với tên Phùng Thiên Ân rằng: " Em yêu anh "

Vừa ôm con mèo tôi vừa khóc nhưng tôi có cảm giác rất lạ. Quần áo thì rộng ra, còn nghe được âm thanh của tiếng còi của xe tải, con mèo trong tay tôi lại trở nên to lên. Ngạc nhiên chưa, tôi chưa chết, tôi vẫn mở mắt ra bình thường thấy được áng sáng và bầu trời trong xanh. Nhưng sự vui vẻ, sung sướng vì được sống của tôi đã được thay vào 1 cảm xúc khác của tôi đó là phẫn nộ, ngạc nhiên, tức giận, ko tin vào mắt mình. Ôi sao tôi lại trở thành như thế này! Cơ thể của tôi đã trở thành lúc tôi 5t. - tại sao? tại sao?  Tôi lại như thế này?- tôi la lên làm mọi người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt tội nghiệp nhưng tôi ko quan tâm những ánh mắt ấy thích thì cứ nhìn chỉ cần cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra với tôi!
- ôi có gì mà phải ngạc nhiên - tôi còn ngạc nhiên hơi khi con mèo mà chính mình cứu lại đang nói chuyện với mình
- oái con mèo biết nói - tôi la lên như đứa bị tâm thần. Mọi người càng nhìn tôi dữ dội hơn
- ôi trẻ mồ côi kìa.
- ko phải người tâm thần.
- tội nghiệp mới mấy tuổi thôi mà - tôi có thể nghe tiếng thì thầm của mọi người xung quanh. Tôi lập tức cầm đuôi con mèo chạy vào 1 con hẻm nhỏ để ko ai thấy
- ối trời ơi! Ối trời ơi! Ám sát mèo, bới người ta cứu tôi đau quá! Thả tay ra coi muốn giết người à, á lộn muốn giết mèo à- con mèo kêu như điên, tôi thấy lạ khi ngoài tôi ra ko ai nghe thấy nó kêu cả. Đến nơi, tôi thả tay ra con mèo vừa liếm cái đuôi của mình
- cái đồ độc ác dám xách ngược ta như vậy, còn gì cái đuôi dễ thương của ta- con mèo
- Nhà ngươi là mèo chó phương nào? Sao có thể nói chuyện? Sao tôi lại như thế này? Mi từ đâu đến? Hình như chỉ có ta mới nghe được những gì ngươi nói? Chuyện này chỉ là giấc mơ thôi đúng ko? - tôi hỏi 1 loạt câu hỏi rồi tự nhéo mình 1 cái - đau quá! Dậy ko phải mơ rồi.
- đúng z ko phải mơ đâu - con mèo - ta sẽ trả lời hết câu hỏi của ngươi. Thứ nhất ta tên là Yu-Yu.
- yo-yo hả- tôi
- ko phải yu-yu cơ- con mèo có tên là yu-yu
- À yu-yu - tôi
- thứ 2 ta ko phải con mèo bình thường - Yu-yu
- biết rồi từ thời ông cố rồi, mèo bình thường sao mà nói được chứ- tôi
- ngươi đừng có mà cắt ngang lời ta - yu-yu
- ukm- tôi
- thứ 3 tôi là người ngoài hành tin và là hoàng tử vương quốc Vương miêu của hành tinh Miu Miêu - yu-yu
- WTF!!!!??????- tôi

..........
Hi hi au sẽ ra chat mới hơi lâu nên mấy bạn thông cảm nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro