Chương 1 - Chuyển công tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm... a... Nhẹ chút!"

Thân thể người con gái làn da trắng nõn quấn lấy người đàn ông mà giao triền.

Người đàn ông luật động không ngừng, ra vào liên tục thân thể người con gái. Từng tiếng rên rỉ theo từng cú nhấp của người đàn ông.

Anh cắn lên vành tai cô thở dốc, dùng toàn bộ sức lực đâm vào hoa huyệt ẩm ướt mạnh mẽ.

Cả hai người đều đồng loạt phát ra âm thanh thỏa mãn cực khoái.

__________

Sáng hôm sau.

Người đàn ông bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại:"Bạch Tổng, tôi xin lỗi, tối hôm qua tôi đã cố gắng hết sức!"

Đoán đúng rồi đấy.

Tổng tài tiếng tăm lừng lẫy, vẻ đẹp lạnh lùng, hạ gục trái tim của các thiếu nữ, kinh tế trên thương trường luôn đứng đầu - Bạch Khởi.

"Tối hôm qua, có một cô gái cứ cố vào phòng của ngài. Lúc ấy ngài còn đang say nên tưởng cô ấy là tiểu thư Khánh Diệu, có lẽ đã..."

"Chuẩn bị cho tôi điện thoại mới."

Nói xong, Bạch Khởi còn chẳng màng tắt máy ném luôn điện thoại xuống sàn.

Hôm qua anh còn tưởng... Trong phòng chỉ còn lại một mình anh có lẽ cô ta đã sớm rời đi mà không để lại một dấu vết gì.

Anh thề nếu tìm ra cô ta thì anh sẽ giết chết cô ta.

Ánh mắt anh hằn lên tia máu, anh vào phòng tắm trấn tĩnh lại mình.

____________

Công ty H&H

"Cẩm Tố, hôm nay lại tới muộn nữa à?" - Một cô nhân viên cất tiếng hỏi.

Hôm nay Bạch Khởi tới kiểm tra công việc công ty như thế nào, anh luôn luôn không cho phép bất kì một ai vắng mặt.

"Oa,... Bạch Tổng kìa...."

Những cô nhân viên cúi đầu chào nghiêm túc, khi anh đi qua rồi thì họ lại bày cái gương mặt mãn nguyện cười hí hửng.

Anh bước vào tất cả đều đứng dậy rồi im phăng phắc, bầu không khí không ai dám nói gì.

Quản lí đứng bên cạnh anh mở lời:"Do Bạch Tổng có chút không ổn định về tinh thần nên sẽ không ở lại lâu, có ai nghỉ không?"

"Diệp Cẩm Tố."

Bạch Khởi hỏi:" Người này làm việc ra sao?"

Mọi người đều im thin thít không ai nói gì. Bởi lẽ Diệp Cẩm Tố chưa từng đi làm một ngày nào cả.

Aiz, nói ra dài dòng, Diệp Cẩm Tố là nhân viên có tư chất tốt, công việc đang ổn định đang ổn định không hiểu tại sao lại bị chuyển công tác sang công ty.

Xui cho cô ấy hôm nay là ngày đầu tiên đi làm tại công ty H&H thì trúng ngày Bạch Khởi xuống kiểm tra.

"Tôi hỏi sao không ai trả lời!" - Bạch Khởi quát lên, khiến ai cũng phải khiếp sợ.

Quản lí đứng bên cạnh cũng giật nảy mình.

Bầu không khí càng trở nên căng thẳng hơn.

Bỗng, ở đâu ra hay từ trên trời rơi xuống một cô gái chạy nhanh vào, thở dốc, ngơ ngác nhìn mọi người, rồi cô nhìn sang Bạch Khởi nói:"Anh có thể cho tôi hỏi, Bạch Tổng ở đâu không?"

Quản lí đứng bên cạnh anh nhanh chóng che miệng cô lại rồi kéo ra ngoài.

Bạch Khởi hết sức ngạc nhiên. Chưa có một cô gái nào mà gan như vậy, lại dám hỏi tới anh mà nhân vật chính đang đứng ngay trước mắt. Nên gọi là ngốc nghếch hay ngu dốt nhỉ?

Bạch Khởi nhìn mọi người một hồi rồi ra ngoài.

"Tôi sợ tới phát khóc luôn rồi...
-Tôi cũng vậy....
...."

Bạch Khởi ra ngoài, bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm.

Chủ tịch thật không có lương tâm toàn làm nhân viên đau tim, nào sống cho nổi.

Ở bên ngoài, anh quản lí trách mắng Diệp Cẩm Tố:

"Cô không có mắt hay đeo áp tròng à? Người đứng trước mắt cô là Bạch Tổng uy nghiêm, cao cao tại thượng. Vậy cô còn hỏi ai nữa?"

Diệp Cẩm Tố tròn mắt kinh ngạc.

Cô không thể tin được lúc ấy người đứng trước mắt cô lại là người cô đang tìm.

Cẩm Tố đang làm việc ngon nghẻ ở công ty cũ lại bị chủ tịch công ty H&H bốc trúng nên chuyển công tác.

Số thật xui xẻo mà!

Bạch Khởi nhìn thấy Cẩm Tố, đột nhiên có chút quen mắt.

Bạch Khởi bước lại gần. Cẩm Tố quay lại nhìn.

Cả hai đều kinh ngạc.

Tại sao lại cảm giác mới gặp nhau khoảng mấy tiếng trước đó.

"Diệp Cẩm Tố tháng này trừ lương cho tôi."

"Cái What the....!"

Diệp Cẩm Tố tức giận. Mới gặp có lần đầu tiên mà tên này còn không bằng chủ tịch cũ của cô, Cẩm Tố quát:"Anh nghĩ mình là sếp thì muốn gì là được à? "

Bạch Khởi hững lại, ánh mắt hai người như dòng điện đối nghịch khiến anh quản lí cũng có chút hãi hùng.

"Cô muốn bị sa thải hay trục xuất khỏi cái thành phố A này?" -Bạch Khởi nhìn cô.

Ánh mắt như vòng xoáy mạnh đối nghịch với ánh mắt ngây ngốc của cô.

Cẩm Tố hừ một tiếng khinh bỉ, ngẩng cao mặt tỏ vẻ kiêu hãnh nói:

"Nếu tôi bị sa thải thì cũng đừng mong H&H tồn tại!" - Bạch Khởi vẫn bình yên như chưa có gì xảy ra.

Con bé hai mươi mấy tuổi đòi phá H&H chẳng khác nào việc lên trời cả.

Cẩm Tố nhìn anh, ánh mắt không có gì là đùa cả. Trong mắt cô bây giờ chỉ là một Bạch Tổng cao ngạo, lãnh khốc nhìn cô với con mắt khinh thường.

Bạch Khởi tức giận càng lên đỉnh điểm, nắm lấy cổ tay nhỏ bé của cô kéo vào phòng làm việc của mình.

Anh quản lí không dám nói gì.

Trong suốt mấy năm nay cùng đi theo Bạch Tổng, đây là lần đầu tiên anh thấy có một cô gái lại gan như vậy. Dám cãi lại, dám đe dọa không sợ Bạch Khởi hành mình ra cái dạng gì.

_________________

Bạch Khởi ném Cẩm Tố vào ghế sô pha, cổ áo cô sộc sệch lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, tay anh nâng cằm cô lên:" Bây giờ cô muốn sao?"

Bạch Khởi bỗng nhìn thấy ở cổ của cô có mấy dấu hôn đỏ chót, bắt đầu nghi ngờ. Ánh mắt hiện lên ánh nhìn khinh bỉ.

"À, cô tới muộn là vì đã chơi với ai đó tối qua?" - Cẩm Tố sững người lại, tự hỏi sao anh ta lại biết.

Sáng dậy cô chỉ đi thẳng một mạch về nhà, chỉ biết người đau ê ẩm, phía dưới 'cô bé' cũng cảm giác như vừa bị động thủ.

Trinh tiết của cô bị một người đàn ông lạ cướp mất.

*.*_.*_.*_*_-*_*

9:30 - 7/1/2018





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro