Chương 2: Quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

"Tôi chỉ muốn làm việc bình thường chỉ vậy thôi."- Bạch Khởi nhìn những dấu hôn trên cổ cô lại càng thấy quen thuộc hơn.

Bạch Khởi hôn lên môi Cẩm Tố. Cô bất ngờ chưa kịp làm gì thì lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô thuần thục như đã từng làm vậy rồi. Cẩm Tố ngây ngốc như đứa trẻ con, cũng chỉ để Bạch Khởi muốn hoành hành gì thì kệ.

Bạch Khởi buông môi cô ra:"Nghe nói, cô có bố còn đang bệnh nặng trong viện phải không?"

Cẩm Tố ngước mắt nhìn, cô cắn môi gật đầu.

Anh xoa đầu cô:" Đúng là cô con gái ngoan, cô rất cần tiền đúng chứ?"

Cẩm Tố quay mặt qua.

Nếu còn nhìn vào mắt anh, có lẽ sẽ bị cuốn hút không thể thoát ra mất.

Lúc anh hôn, cô có thể cảm nhận được hơi nóng trong khoang miệng. Cơ thể lại có cảm giác như sự tiếp xúc da thịt với người đàn ông tối qua ở khách sạn.

Sự tiếp xúc rất thân mật.

"Nếu cô cần tiền, tôi có thể cho cô, với điều kiện..."

Bạch Khởi vì muốn giải tỏa nỗi áp bức tối hôm qua, nên tìm thấy cô gái này cũng coi như muốn nuôi một tiểu nha đầu làm trò vui vậy.

"Cô phải thỏa mãn tôi."

Diệp Cẩm Tố nghe như sét đánh bên tai. Cái tên này thực sự là quá ép người rồi.

Cẩm Tố đây, muốn kiếm tiền không khó nhưng giờ lại bị đuổi việc tìm việc mới rất khó.

Cẩm Tố tạch môi một cái, ngần ngại nhìn Bạch Khởi. Ánh mắt anh như cố tình muốn thấy cái vẻ bất mãn của cô.

"Tôi đồng ý với anh."

Bạch Khởi nhếch miệng cười, coi như cũng là có trí khôn. Đúng là một tiểu yêu tinh ngoan ngoãn.

"Tối nay, cô tới Bạch Gia, tôi sẽ sắp xếp cô ở đó!"

Cẩm Tố rời khỏi phòng mà trong lòng ấm ức. Cô mất đi trinh tiết vì người đàn ông xa lạ, giờ cô lại sắp bị giam cầm, bị vấy bẩn bởi Bạch Khởi.

Cẩm Tố nghẹn ngào trong lòng, cô chán ngán cái hiện thực bây giờ thật sự khiến cô đau lòng.

Bạch Khởi ngồi trong phòng suy nghĩ. Tại sao anh lại phải giữ cô lại?

Đơn giản vì....

3 tiếng trước.

Anh quản lí mở cửa ô tô, Bạch Khởi từ trong bước ra. Anh quản lí liền đưa điện thoại và nói:

"Bạch Tổng, người phụ nữ tối qua, chúng tôi không thể tìm kiếm bất kì thông tin nào ngoại trừ tên của cô ta."

Bạch Khởi trừng mắt. Trên đời này lại có người danh thế, địa vị bí ẩn như vậy sao?

"Diệp Cẩm Tố là tên của cô ta!"

'Diệp Cẩm Tố' - Là cái người ở công ty mà anh đã bốc chọn sẽ chuyển công tác qua H&H.

Bạch Khởi vì muốn tìm ra chân tướng của Diệp Cẩm Tố nên đóng vai giả dạng.

Bạch Khởi anh từ xưa tới nay không có hứng thú với phụ nữ ngoại trừ Khánh Diệu, vậy mà giờ lại động thủ với một cô gái thân thế không rõ ràng.

Tâm tình anh thay đổi thật rồi

Cẩm Tố lấy máy ra gọi một cuộc. Người ở bên kia phát ra một giọng ồm ồm, đáng sợ.

"Mày về nhà tao dọn dẹp đồ đạc hết đưa tới trước cửa công ty H&H, tao sẽ tới Bạch Gia!"

Người đàn ông ở bên kia có vẻ hoảng hốt:"Chị... chị à, tới đó làm gì chứ. Nhỡ lộ hết thông tin thì..."

"Mày đừng lo, chị biết phải làm gì mà!"

Hảo hảo a! Tự dưng cô khóa các thông tin của mình là một tâm không muốn Bạch Khởi biết. Cô là không cho phép bản thân bị bại lộ.

_____________________

Diệp Cẩm Tố đứng trước cổng của Bạch Gia mà choáng ngợp. A! Tổng tài ngang ngạnh chưa bao giờ động chạm tới phụ nữ vì sợ ghê tay mà giờ cô lại sắp làm món ăn chính của anh. Cảm thấy thật vinh hạnh.

Cẩm Tố cúi mặt nhìn xuống phía dưới.

Cô thương 'cô bé' của cô lắm a! Mới hôm trước bị đè ra, tối nay lại như vậy nữa sao 'cô bé' chịu nổi.

Cẩm Tố ngu ngốc lại nhìn lên bầu trời không phải hư thân mất nết mà lại nhìn thấy cảnh XXX của cô hôm qua.

Diệp Cẩm Tố vỗ vỗ vào mặt vài cái để tỉnh táo lại.

Gương mặt cô đỏ bừng, giờ mà vào trong đó bị bao nhiêu người hầu kẻ hạ Bạch Khởi thấy lại tưởng cô có gian tình với thiếu gia của họ thì thật ngại ngùng chết:" Xấu hổ chết mất"

"Xấu hổ cái gì?" - Không biết từ lúc nào, tổng tài ngang ngạnh đã đứng trước mặt cô, còn đích thân mở cửa.

Cẩm Tố 'a' một tiếng, hóa đá bắt đầu nghĩ anh ta đã thấy hết rồi sao?

"Hay... cô muốn tôi ở đây luôn cơ à?"- Bạch Khởi ánh mắt nham hiểm nhìn cô, khóe miệng nhếch lên thú vị.

"Không, không phải. Tôi là muốn anh ở đây, à không muốn anh..."- Cẩm Tố nói lắp bắp nhầm chữ này đá chữ kia khiến Bạch Khởi không thể nhịn cười.

Nghe được vậy, cô ngước mắt nhìn.

Con người này cũng không tầm thường, anh ta cười rất đẹp nha!

Bạch Khởi xoa đầu cô, rồi cởi áo khoác của mình choàng cho cô, liền ôm một bên vai kéo vào nhà.

Tiếng xì xào bàn tán khắp nơi khiến cô bối rối hơn.

Cẩm Tố biết từ trước tới giờ ngoại trừ người anh yêu thì chưa có phụ nữ nào bước chân vào đây.

Một bà bước ra vui vẻ nói:"Thiếu gia à, cô gái này là ai?"

Diệp Cẩm Tố cúi đầu khẽ nói:" Xin chào, tôi là Diệp Cẩm Tố."

Bạch Khởi nói:"Vú Hoa, từ giờ cô ấy sẽ ở đây. Bà đi làm gì đó cho tôi và cô ấy nhé!"

Vú Hoa cười, nhìn từ đầu tới cuối cũng là một cô gái đứng đắn, hiền lành, xinh đẹp rất hợp với thiếu gia, có vẻ như thiếu gia đã tìm được người xứng đôi với mình.

"Thiếu gia, vậy Cẩm Tố sẽ ở đâu?"

Ừm đúng, tới đây rồi cô sẽ ở đâu chứ?

"Cô ấy ở với tôi."

Gì cơ?

Bỗng trên lầu một cô gái kiêu sa bước xuống:" Anh dẫn nữ nhân về nhà à?"

Là Khánh Diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro