Chương 3: Xuân dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3

Là Khánh Diệu.

Bạch Khởi không nói gì chỉ nhìn qua Vú Hoa gật đầu một cái. Vú Hoa liền đưa tay mời ra bàn ăn:"Khánh Diệu tiểu thư sẵn tiện ngồi đó đi, cô ăn cùng họ."

Khánh Diệu là con của Khánh Quyền, vì hợp tác nên Bạch Khởi mới giả vờ trò yêu đương với Khánh Diệu để lấy lòng.

Khánh Diệu õng ẹo bước ra nũng nịu với Bạch Khởi, nhìn Cẩm Tố với ánh mắt khinh thường:" Tại sao anh lại cho con nhỏ này ở đây vậy chứ? Em cũng muốn ở với anh!"

Cẩm Tố không nói gì mặc kệ cô ta, xách hành lí lên trên:"Phòng anh ở trên đó đúng chứ?"

Bạch Khởi mỉm cười, tiểu nha đầu coi như biết ý, tránh gây sự với Khánh Diệu:" Đi thẳng phòng cuối!"

Khánh Diệu tức giận. Bạch Khởi không hề quan tâm tới lời nói của cô lại còn chỉ cho Cẩm Tố tới phòng. Vậy không phải là chiến tiện nghi ư?!

"Con kia, tao đã nói vậy mà mày còn dơ mặt ra đó sao?"

Diệp Cẩm Tố để hành lí ở đó, quay lại tiến gần, ánh mắt bỗng chốc không còn ngoan hiền mà trở nên đáng sợ:"Cái thứ như mày, chó còn chả cần nói gì tới Bạch Khởi?"

"Mày..." - Khánh Diệu đưa tay tát cô thì bị chặn lại:" Đừng làm loạn nữa không ở lại thì... CÚT!!!"

Bạch Khởi chặn tay Khánh Diệu.

Như thể cô biết Bạch Khởi sẽ giúp mình nên cứ đứng yên đó.

"Anh... sao lại giúp nó?"

"Người đâu tiễn khách!" - Khánh Diệu đơ ra đó không thể nói gì, cô ta uất ức ra về:" Diệp Cẩm Tố! Tôi sẽ nhớ kĩ!"

Cẩm Tố khoanh hai tay trước ngực, lắc đầu, bộ dáng thản nhiên quay lại xách hành lí lên trên.

Bạch Khởi và Vú Hoa đứng đó ngơ ra.

Bạch Khởi biết mới gặp gỡ cô không lâu, lúc đầu thì quả như chú cún nhỏ tội nghiệp cũng có chút ương bướng nhưng vừa rồi thì quả là khiến người ta ngạc nhiên.

Điều này có gây ra chút thích thú hơn.

Bạch Khởi ngồi xuống bàn ăn với những đồ ăn mới vừa làm xong, Vú Hoa cất tiếng:"Thiếu gia, ta thấy Cẩm Tố là cô gái tốt mặc dù có chút hơi hỗn hào nhưng rất hợp với cậu."

Bạch Khởi cười, không nói gì.

Diệp Cẩm Tố vừa rồi khác với Cẩm Tố sáng nay, mạnh mẽ, hỗn hào trái với ngây thơ, ương bướng.

Cẩm Tố đi xuống, ngồi vào bàn ăn.

Vú Hoa bưng ra hai bát bánh đa lớn, Cẩm Tố cúi đầu cảm ơn rồi cầm đũa ăn.

Bạch Khởi ngồi nhìn con vật nhỏ trước mắt đang ăn một cái ngon lành, thấy bên cạnh có một hộp nhỏ trong suốt cứ nghĩ đó là gia vị hay gì liền đổ vào bát của Cẩm Tố.

"Anh không ăn à?" - Bạch Khởi nói:" Tối tôi ăn sau!"

Tối ăn sau?

Cẩm Tố đỏ bừng mặt, tối ăn sau chẳng lẽ là thịt cô? Huhu, tha cho 'cô bé' của cô đi mà.

Nghĩ lại có chút hơi xấu hổ.

____________________

Sau khi ăn xong, Cẩm Tố lên trên phòng tắm. Cả ngày hôm nay ôm vali lên lên xuống xuống, cất đồ mệt mỏi quá, giờ đi tắm cho sảng khoái.

Bạch Khởi mở laptop làm việc.

"Vú Hoa à, sao tôi lại nghĩ tôi thích cô ấy từ cái nhìn đầu tiên nhỉ?" - Bạch Khởi ánh mắt như bờ vực thẳm ai nhìn vào cũng sẽ rơi rồi gục ngã giương mắt nhìn Vú Hoa như con vật hung dữ.

"Haha, già này sao biết được. Chuyện tình cảm trai gái bây giờ thì phải dựa vào trái tim mình chứ!"

Bạch Khởi lạnh lùng, ngang ngạnh không hiểu gì về tình yêu, tình ái gì.

Chỉ biết nuôi Sủng Vật, chán thì vứt bỏ.

Bạch Khởi nghĩ tới cô, không biết giờ đã tắm xong chưa liền lên trên phòng.

"Cẩm Tố... tôi... Cẩm Tố!" - Cảnh tượng đầu tiên mà anh nhìn thấy đó chính là cô đang nằm trên giường với cơ thể nóng bừng cùng tiếng thở hổn hển.

Bạch Khởi đỡ lấy thân thể cô. Diệp Cẩm Tố mơ hồ, đầu quay vòng vòng, đưa hai tay vòng qua cổ anh rồi hôn mãnh liệt.

Bạch Khởi kinh ngạc. Cẩm Tố không quan tâm gì cả, cô cứ thế mà tung hoành quấn lấy lưỡi anh, rồi đẩy anh ngã xuống giường.

Bạch Khởi rơi vào thế bị động nhưng vẫn không lúng túng, Cẩm Tố cả người nóng bừng, mặt mũi đỏ ửng, không ngừng thở dốc.

"Tôi nóng.... Bạch Khởi... ưm... cho tôi..."

Bạch Khởi đưa ngón tay thon dài khẽ chạm xuống hoa huyệt ẩm ướt của cô đùa nghịch.

Anh vòng lại, giờ mới đúng. Cô ở dưới, anh ở trên:" Đừng vội, tiểu yêu tinh tôi sẽ cho em!"

Cẩm Tố bất ngờ nắm lấy tay anh đặt ở vùng ngực mình, gương mặt mê li gợi tình nói:" Khởi, chạm em đi!"

Nghe được vậy, Bạch Khởi liền không ở đó chần chừ, tay xé quần áo cô ra. Trước mắt anh bây giờ là thân thể người phụ nữ tối qua nhưng hiện tại có phần gợi cảm, quyến rũ và chủ động hơn.

Bạch Khởi xoa nắn hai đồi tuyết, cô rên lên kiều diễm. Tiếng rên của cô như tiếng nói khích lệ Bạch Khởi. Anh cúi xuống ngậm lấy đỉnh hồng kìa cắn mút như em bé mút kẹo. Tiếng 'chụt chụt' dâm đãng khắp căn phòng gây nên tình cảnh ái muội.

Ánh mắt của Cẩm Tố lúc này đục ngầu, bị che lấp bởi dục vọng, tay cô nghịch ngợm cởi bỏ áo sơ mi của anh ra. Bạch Khởi cho một ngón tay vào hoa huyệt cô, bất ngờ tiếng mèo con lại kêu lên nức nở.

Bạch Khởi nhếch miệng, tay ra vào liên tục ở cửa động. Mỗi lần rút ra là một lần dâm thủy, mỗi một lần cho vào là một lần Cẩm Tố rên la kích động, mỗi một lần như vậy cái thứ to lớn dưới lớp vải quần âu lại cương cứng lên.

"Tố Tố... tối nay tôi chưa định làm thịt em nhưng ai thấy em thế này thì cũng không kiềm được... Vậy nên... Hãy tận hưởng đi nhé!"- Vừa dứt lời, anh liền cho hai ngón tay kia vào bên trong cô.

"Áaaa..." - Cô không giữ được lại bật ra những lời mê dại đó. Ngón tay bên trong ra vào với tần suốt nhanh khiến Cẩm Tố rên rỉ to hơn.

Cơ thể cô đã bớt nóng đi một chút, trên khóe mắt đã lăn tăn vài giọt lệ trong suốt.

Bạch Khởi cúi đầu hôn đôi môi cô, lưỡi của đối phương cuốn lấy nhau một hồi lâu như không muốn rời.

Trong đầu cô, giờ là mị hoặc không thể nhận ra gì cả chỉ biết rằng mình muốn thứ đó của anh ấy.

Anh buông môi cô ra, một sợi chỉ bạc vương vấn như níu giữ hai người lại.

Ngón tay phía dưới cùng lúc rút ra. Những màng dâm thủy ướt ngón tay anh, đặc sệt lại như mật ong.

"Khởi, em muốn anh... Làm ơn, cho em!"

____________________________

Không đọc chùa nha mấy mem, bấm sao ủng hộ để có động lực cái nè!🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro