một trái tim, nhiều vết xước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Điền, Tú thích Điền nhiều lắm, tui thích ông từ lâu rồi, từ lúc ông bước vào lớp cũng như ông bước vào lòng tui vậy, nhưng tui ko dám nói tui biết có rất nhiều người thích ông, nhưng tui ko nói tui sợ sẽ ko còn cơ hội. Thái Điền, Điền  làm người yêu Tú nha

Tôi ko rõ cảm xúc lúc đó của tôi như thế nào nữa, tôi vụt chạy ra khỏi chốn đó, tôi cố gắn bỏ ngoài tai hết những lời nói ấy, tôi đang sợ điều gì? Sợ Thái Điền sẽ đồng ý sao? Tại sao phải sợ, liên quan gì chứ?
Tôi bình tĩnh trở lại lớp và làm những gì mình cần làm và rồi .... thêm một nhát dao đâm vào trái tim tôi
Thái Điền, cậu ấy ôm lấy Tú, Tú cũng vậy ôm chặt lấy cậu ấy như 2 người đã thuộc về nhau.

Thấy tôi họ lập tức buông nhau ra

- Xin lỗi tui lấy đồ
- Ngọc...

Tôi nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Nực cười tại sao mình lại đau lòng, tại sao nước mắt lại rơi? Kết thúc tiết học tôi chẳng về nhà mà chạy ra bờ kè đứng khóc như một đứa trẻ, đứa trẻ bị ai đó dành mất kẹo. Tôi trở về....

Sau này vẫn thế, cả tháng trôi qua tôi cũng vờ như ko có chuyện gì để sống tiếp một cuộc sống vui vẻ như trước đây. Bọn họ quen nhau chắc hẳn rất hạnh phúc, vì Thái Điền là một người rất tâm lý và hiểu chuyện. Nhưng sao quen nhau mà họ lại ko gần gũi thân thiết như trước kia nhỉ? Thôi kệ, cũng đâu phải chuyện của mình

- Ê Ngọc hết tiết đi ăn sáng
- ừa biết ròiii
*Tùng tùng....tùng
- Đi đỉ ơi

Tôi và con bạn cùng đi xuống căn tin, tôi gọi mì gói. Ở trường tôi hs tự lấy tự mua đồ ăn chứ ko bưng bê tận miệng như bên ngoài đâu. Trên tay tôi là tô mì nóng hổi vừa lấy từ bếp ra, cẩn thận đi từ từ thì gặp một thằng nhóc lớp 10 láu cá đụng trúng. Nước tràn đổ hết lên tay, chịu đựng lắm mới ko buông tô mì ra

- Đi đứng gì kỳ vậy ko thấy chị đang bưng đồ nóng hả?
- Chị đụng tôi chứ tôi đụng chị à
- Ai đụng? đi ko nhìn còn ăn nói kiểu đó hả

Nó chả thèm nói hất tô mì lật đổ lên tay tôi rồi bỏ đi, tôi vốn nhạy cảm dễ khóc, thấy ấm ức trong lòng nên vừa khóc vừa đi về lớp, con bạn tôi thấy vậy nên bỏ ăn để đưa tôi về. Về đến lớp thì con Ánh đỡ tôi xuống rồi giận cá chém thớt kể cho tụi trong lớp, nên Thái Điền cũng từ đấy mà biết chuyện

Bạn ấy có vẻ ko vui, đang ngồi với đám bên kia thì đi hướng về phía tôi, đột ngột nắm tay tôi kéo dậy

- Bị sao??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hongngoc