Tỏ tình với Thái Điền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ủa sao Tú đưa tui
- Nãy Tú thấy ông bị đập vào cạnh bàn, chắc đau lắm, Điền lấy dầu tha dô đi
- Tui bôi rồi cảm ơn nhà
- Bôi rồi hả, thật ko dạ
- Thiệt mà nãy thằng Tuấn nó co bôi cho tui ròi, yên tâm
- Ừa vậy ông còn đau lắm ko, sao nảy Ngọc kỳ quá, chẳng hỏi han gì hết, tại nó mà Điền mới bị vậy mà :<
- ko sao, là tự tui làm, nó nghe vậy nó buồn á
- Sao Điền cứ bênh nó hoài vậy?
- Tui nói đúng thôi

Tui thì chả thấy có lỗi, mắc gì? ai mượn đỡ? Nhưng tại sao trong lòng vẫn cứ bồn chồn lo lắng, mà chả thể hỏi. Ngồi suy nghĩ đc một lúc thì quyết định lại hỏi coi sao?

Tui đứng dậy mà chân run run, nữa muốn nữa ko và rồi cất bước đi đến. Được vài bước thì thấy Tú ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ, có lẽ mình lo thừa rồi!!

- Ê Ngọc xuống căn tin với taooo
- Ok đỉ đợi t lấy tiền

Quay lưng lấy tiền trong cặp bất chợt thấy ánh mắt từ phía bên đó nhìn mình, nhưng tôi vờ như ko thấy gì, có chút khó chịu có chút thích thú rồi bỏ đi với đỉ Linh

- Nãy hỏi thăm người ta chưa
- Nó có người lo rồi, ko đến lượt tao lo
- Ai? bộ nó thích ai à? dạo này thấy Tú với nó thân lắm, hôm qua thấy đi mm chung
- Đâu phải chuyện của tao

"Thân" lắm, nghe mà đau lòng, thật nực cười. Tối về tôi cứ ngẫm đi ngẫm lại 2 chữ "bạn thân" mà nước mắt rơi lúc nào chẳng biết. Tôi mặc kệ, khóc mệt rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm nay, tui lại dậy trễ mọi người ơi, lật đật đi ý lộn phóng mới đúng :))) lùn lùn chứ phóng lẹ lắm. Rồi cảnh tượng trước mắt tôi là gì đây?

Thái Điền chở Hồng Tú đi học với biết bao đôi mắt ghen tị nhắm vào cô ấy, đó là một chuyện hết sức bình thường nhưng lại khiến ngày hôm đó của tôi như sụp đổ, mọi thứ diễn ra chẳng còn quan trọng trong mắt tôi nữa. Nhưng vẫn cố vui vẻ và nói cười thôi

- Ê sáng nay thằng Điền chở con Tú đi học đó mày
- Kệ tụi nó
- Kể nghe thôi làm ghê dị :< bộ mày ko quan tâm à?
- Tự nhiên mắc gì tao phải quan tâm? Lạ lồn -,-
- Sao tao nhắc tới tụi nó là mày quạo vậy? mày ghét thằng Điền hả?
- Ừ
- Ủa sao dẫy nó dễ thương mà
- Thôi mày đừng hỏi, ko thích là ko thích thôi

Đột nhiên tôi chậm rãi đưa mắt qua bên đó thì bắt gặp thấy Thái Điền đang nhìn mình. Tôi giật mình nhìn ra chỗ khác, hú hồn thật

Cả tháng nay, ngày nào cũng vậy, từ lúc Điền bước chân vào lớp, tôi và bạn ấy cũng chưa trò chuyện đc câu nào. Còn Tú thì lúc nào cũng xuất hiện rực rỡ trước lớp, tối ở nhà cố gắn học bài cũng chỉ để lên lớp lấy điểm trong mắt Thái Điền. Mọi thứ diễn ra cũng rất tự nhiên và tôi đã quen với điều đó.

Nhưng sáng hôm nay, sao Tú nó buồn hẳn, bình thường nó vui vẻ hạnh phúc lắm mà ta.

- Sao hôm nay Điền nó ko đi học ( lớp trưởng lớp tui hỏi Tú)
- À Điền bệnh
- Làm gì buồn dị má, hôm qua thành công ko
- Tao chưa thổ lộ, mà kiểu nó nói là nó muốn làm bạn hơn hay sao á tao sợ nó từ chối quá à
- Tự tin lên má ưi

Thì ra nó định tỏ tình Thái Điền, mà tui cũng chả quan tâm mấy, hình như cũng đoán ra đc phần nào kết quả.

- Ủa Điền dô kìa
- Ủa sao bảo nay ông nghỉ mà, mệt thì nghỉ có sao đâu
- Thôi tui ko sao đâu

Tú nó có vẻ đang suy nghĩ gì đó, cả nữa ngày nó đều ko nói chuyện với Điền, 2 tiết cuối chúng tôi học thể dục nên đều xuống sân. Con Tú cứ lấp ló sau lưng Điền cứ như muốn kêu mà méo kêu ???
Lũ bạn phía sau cứ giơ tay *5ting *cố lên 💪

Tôi chả hiểu nên đi trước, đỉ Linh đi mà ko cầm đồ nên tôi phải vác cái của nợ này dùm. Nhiều đồ quá rơi mẹ cái áo khoác, vừa cuối xuống lụm thì bất ngờ tay ai cũng nhặt giúp, là tay của Thái Điền, bạn ấy cuối xuống nhặt dùm nhưng cầm trúng tay của mình. Tôi vội vã rút tay ra, cảm ơn rồi bỏ đi

- Cám ơn
- Phụ cho, nhiều vậy sao ôm
- Thôi

Tôi bỏ đi đc vài bước thì cậu ấy liền kéo tay tôi lại rồi xách hộ tôi cái cặp và chiếc áo khoác, còn tôi thì ôm đồ của Nhật Linh. Biết Tú nó thấy nhưng tui ghét nó nên kệ, để vậy chứ chả từ chối.

Trong giờ học TD, bọn con trai chơi bóng rỗ với nhau, đứa nào cũng giỏi đứa nào cũng hay. Từ khi Thái Điền bước ra là dẹp hết mấy bóng mén trong sân luôn. Thái Điền cao 1m74 thôi nhưng đủ dập bọn con trai trong trường rồi. Dáng gầy cao, da trắng mặt sáng mũi cao mắt 2 mí, vừa đi vừa vuốt tóc làm biết bao nữ sinh điêu đứng.

Cuối giờ tui thâý mình để quên ví tiền trong lớp nên quay lại lấy, cũng trễ rồi nên trường cũng vắng bóng. Bước đến cửa lớp tôi nghe thấy tiếng nói của một bạn nữ

- Thái Điền! Mình thích bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hongngoc